Linh Đang Yên Tinh – chương 13


61.

Park Yoochun ngồi ở ghế chủ, hai phía đối diện là bốn nha hoàn Cổ Kim, Kim Phi, Truy Tích, Tích Bỉ. Thâm Uyên thì đứng bên cạnh Park Yoochun.

Tay phải của Park Yoochun để trên tay vịn, năm ngón tay thon dài nhẹ gõ lên thành ghế, miệng gọi: “Thâm Uyên….”

Thâm Uyên cúi người, cung kính đáp: “Cung chủ có điều chi phân phó?”

Đôi môi hoa đào của Yoochun khẽ mấp máy: “Đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai bổn cung sẽ ra ngoài một chuyến, năm người các ngươi cũng đi theo.”

“Vâng, cung chủ.” Năm người đồng thanh trả lời, ngoại trừ Thâm Uyên biểu tình thật bình tĩnh, bốn người còn lại đều cảm thấy ngạc nhiên khi được cùng Cung chủ ra ngoài.

Yoochun phân phó xong, liền rời khỏi chính điện.

……………

Trời vừa hừng sáng.

Cái đầu nho nhỏ của Jaejoong vẫn còn đang dụi trong lòng ngực Yunho, hai chân cọ cọ vào nhau, lông mi vừa dài vừa cong khẽ run run, miệng còn nói mớ: Yun Yun….”

Yunho vừa tỉnh lại đã thấy Jaejoong ngậm ngón tay cái ngủ đến hăng say, miệng còn gọi tên mình, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều, vuốt ve sợi tóc mềm mại của Jaejoong, cảm xúc mềm như lụa khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay “Thật là một đứa nhỏ chờ mãi không thấy lớn”

“Yun Yun….” Jaejoong lại gọi, khuôn mặt vừa phúng phính vừa ửng hồng không ngừng cọ vào lòng ngực trần của Yunho, không cọ thì thôi, cọ một cái là tà niệm của hắn lại nổi lên.

Jaejoong đang ngủ vẫn vô tư không biết gì, còn cố ý châm dầu vào lửa ngậm lấy đầu nhũ của Yunho, đã mút lại còn dùng chiếc lưỡi bé nhỏ liếm liếm, khiến cho lửa dục của hắn không ngừng bốc cao.

Yunho khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận đem đầu nhũ của mình rời khỏi miệng Jaejoong, vừa mới buông ra, đôi mày liễu của Jaejoong lập tức nhíu chặt, môi bĩu ra, nhưng mà động tác tiếp theo của cậu khiến Yunho líu lưỡi.

Jaejoong đạp luôn cái chăn mỏng đắp trên thân người cả hai, ngoài tiết khố lụa nho nhỏ màu trắng thì Jaejoong tựa như mỹ nhân ngủ khỏa thân, Yunho khi nhìn thấy cảnh sắc vạn phần mê người như vậy, tuy không phải ngày một ngày hai, nhưng vẫn nhịn không được cảm giác muốn chảy máu mũi.

Hai cánh tay trắng như ngọc vẫn đang ôm lấy cổ Yunho, cặp đùi nộn nộn thì gác lên thắt lưng hắn, kẹp chặt hai chân hắn vào giữa, lại không biết là vô tình hay cố ý mà cứ cọ cọ vào hắn!!!!

Lửa dục bùng nổ, nội tâm không ngừng thét to: ta nhịn không được!!! Yunho xoay người đè lên Jaejoong, bắt đầu tấn công lên hai má ửng hồng của cậu, thật bá đạo nhưng cũng không kém phần ôn nhu ngấu nghiến đôi môi phấn hồng, sau đó vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng mê người, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu.

Jaejoong ngủ rất say, bị Yunho đùa giỡn như vậy vẫn không tỉnh, còn vô thức đem hai chân kẹp chặt hai bên hông hắn. Bàn tay to của Yunho tham lam vuốt ve da thịt mềm nhẵn, sờ đến bảo bối trong lòng đôi mi bắt đầu khẽ run.

Mà Jaejoong say ngủ cũng đang mộng xuân, đầu lưỡi vô thức đáp lại Yunho, trong đáy mắt Yunho liền hiện lên tia mừng rỡ, cùng Jaejoong môi lưỡi quấn quýt, mà cậu càng lúc càng siết chặt hắn. Yunho nâng gáy Jejoong lên cho nụ hôn thêm sâu,chiếc lưỡi tinh quái của hắn ở khoang miệng cậu không bỏ sót một nơi nào.

Jaejoong trong mộng dần cảm thấy hô hấp khó khăn, không ngừng hít hít mũi, sau đó giật mình tỉnh lại

62.

Đôi mắt màu vàng mơ màng mở ra, hồi lâu dần dần tỉnh táo mới phát hiện khuôn mặt phóng đại của Yunho đập vào mắt. Môi thì bị ướt đẫm, nhận ra mình bị hôn trộm, cảm giác hai má nóng bừng, mà tên đầu sỏ gây chuyện khiến cậu hít thở không thông không ai khác ngoài Jung Yunho.

Tựa hồ phác giác bảo bối đã tỉnh, đôi ngươi sâu thẳm không thấy đáy hiện lên ý cười, lúc này hắn mới chịu buông tha cho đôi môi hoa đào kia, ôm cậu vào lòng ngực.

Bàn tay Jaejoong bấu lấy cánh tay Yunho, liều mạng thở, khuôn ngực tuyết trắng không ngừng phập phồng, Yunho liền nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu, giúp cậu nhuận khí, biểu tình cực kỳ ôn nhu.

Đợi đến khi Jaejoong hô hấp khôi phục lại bình thường, Yunho mới hôn phớt lên môi cậu một cái, còn mang cảm giác lưu luyến không rời.

Kết quả đổi lấy một cái liếc mắt khinh thường của Jaejoong, nắm lấy lọn tóc của Yunho giật một cái, kêu lên: “Ai bảo ngươi sáng sớm động dục! Ai bảo ngươi đánh lén ta!”

Yunho bị giật tóc sinh đau, động tác “hôn” lại thành “đánh lén”, dở khóc dở cười nói: “Jaejoong nói oan ta ~~~”

Jaejoong phản bác: “Ta nói oan ngươi khi nào!”

Yunho biểu cảm tủi thân, đáng thương không sao tả nỗi: “Nếu không phải Jaejoong sáng sớm đã trêu chọc ta, ta sẽ động dục sao.”

Jaejoong lạnh lùng nói: “Ta mới không có!!!”

Yunho tà tâm bừng bừng tiếp tục nói: “Rõ ràng Jaejoong giống như mèo nhỏ cọ cọ vào ngực ta, sau đó ôm cổ ta, rồi còn gác một chân lên thắt lưng ta, chân kia thì cọ cọ hạ thân ta, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao có thể chống lại kích thích như vậy? Nói thế nào cũng là Jaejoong chủ động, ngươi xem, chân của ngươi còn đang gác lên thắt lưng của ta nè, ta làm sao có thể cự tuyệt lời mới gọi của ngươi được.”

Jaejoong nghe vậy, cúi đầu vừa thấy, rõ ràng hai chân mình đang gác lên thắt lưng Yunho, hơn nữa hai người chỉ cách nhau một lớp tiết khố, cái gì khác cũng không có, nhìn kiểu nào cũng ra hành động ám muội.

Mà quan trọng nhất là sau mông cậu có một vật cực nóng cực lớn cực cứng rắn cứ lẵng lặng cọ cọ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào, Jaejoong liền mặt đỏ tai hồng, vội vàng rút hai chân mình lại, nhưng không ngờ tới Yunho vẫn kéo cậu ôm vào lòng, cái mũi cậu liền đụng trúng khuôn ngực hắn, cậu ôm mũi kêu lên: “Ai……đau quá…..”

Yunho liền mở tay cậu ra: “Đau lắm sao?”

“Vô nghĩa, ngươi bị một lần thử xem, ngực của ngươi làm bằng đồng hả, đau chết ta rồi!” Ngón tay nhỏ nhắn ra sức chọc chọc khuôn ngực Yunho.

Yunho thấy cái mũi Jaejoong bị đỏ ửng, đau lòng hôn hôn lên mũi, giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy: “Thật xin lỗi, bảo bối.”

Jaejoong lần đầu tiên nghe Yunho gọi mình là bảo bối, nỗi hết da gà: “Buồn nôn muốn chết, không được gọi ta là bảo bối.”

Yunho liền muốn trêu ghẹo Jaejoong, giọng điệu trẻ con nói: “Vậy ngươi muốn ta gọi là cục cưng hay là bối bối?”

Thật là còn buồn nôn hơn, Jaejoong bĩu môi: “Buồn nôn buồn nôn, buồn nôn muốn chết.”

Yunho ngậm lấy vành tai non mịn, khiến Jaejoong run rẩy một trận:” Jaejoong đáng yêu như vậy, hay gọi là tiểu khả ái đi. Như vậy là chính xác nhất.”

Jaejoong nghĩ muốn tránh Yunho ra, lắp bắp nói: “Tránh….tránh ra…..”

Yunho chẳng những không tránh, đầu lưỡi còn vươn ra liếm liếm vành tai

Cuối cùng, Jaejoong chịu không nỗi, xấu hổ hét to: “Ngươi tránh ra!!!!”

63.

“Jaejoong ~~~ Từ từ chờ ta ~~~~” Một nam tử anh tuấn ở hành lang đuổi theo thiếu niên mặc áo xanh.

“Jaejoong, ta sai rồi, đừng không để ý đến ta.” Yunho theo sát phía sau Jaejoong, mỗi lần sắp bắt được bàn tay nhỏ bé thì bị hụt mất.

Jaejoong giận dỗi không thèm để ý đến Yunho, ngay cả liếc mắt một cái cũng không, hắn cuối cùng chỉ thấy được mái tóc màu xanh biếc mà thôi.

Tới tiền sảnh dùng điểm tâm, Yunho sắc mặt như oán phụ bám lấy phía sau Jaejoong, một trước một sau vẫn dính lấy nhau như keo sơn.

Jaejoong ngồi vào vị trí của mình, Yunho hai mắt tỏ sáng, lấy lòng ngồi xuống cạnh cậu, nhưng Jaejoong lại dịch ghế ra xa một chút, Yunho thấy động tác đó chỉ còn biết cúi đầu ũ rũ ăn cháo.

Ngồi bên cạnh Yunho là Changmin, y liền tiến đến bên tai hắn thì thầm hỏi: “Huynh và Jaejoong làm sao vậy?”

“Ta chọc Jaejoong tức giận rồi.” Yunho dùng chiếc đũa chọc bánh bao trong chén không thương tiếc.

Changmin nhìn thấy cái bánh bao sắp bị Yunho đâm nát bét, trong lòng bi ai: bánh bao đáng thương à, ngươi đã chịu ngược đãi của Yunho huynh rồi, sau khi chết nhớ an nghỉ nha~~~

Changmin hỏi: “Huynh chọc cái gì mà Jaejoong nổi giận vậy?” Y có chút tò mò.

Yunho ấp úng nói: “Bởi vì….sáng nay, ta, ta hôn môi Jaejoong nhiều một chút, ngậm vành tai Jaejoong nhiều một chút, Jaejoong liền tức giận…..”

Changmin nghe đến đây, trên trán nổi đầy hắc tuyến, lại nói: “Yunho ca, huynh đang trong kỳ động dục phải không?”

“Không phải vậy, ta mỗi ngày đều thế, ngươi nghĩ xem Jaejoong nhà ta xinh đẹp đáng yêu là thế, làm sao mà không động tâm được, ta đâu phải Liễu Hạ Huệ đâu.”

Yunho còn không quên đính chính một câu phía sau.

“Yunho ca, nửa người dưới của huynh suy nghĩ theo hướng động vật sao.”

“Không phải, ta rất yêu Jaejoong, nhưng ta cũng phải vì ‘tính’ phúc của mình mà suy nghĩ một chút chứ.”

“Cho nên vài ngày trước Yunho ca đã đem Jaejoong ăn sạch chẳng còn xót lại mảnh xương?”

“Ta vẫn chưa…….Jaejoong bây giờ còn nhỏ quá, chuyện đó nên chờ lớn chút nữa mới được…..”

“Thì ra huynh đúng là mặt người dạ thú, đã biết Jaejoong còn nhỏ mà vẫn xuống tay.”

“Ngươi đừng có lợi dụng tình hình xúc phạm ta.”

Đối thoại của hai người là dùng nội lực dẫn âm, nên những người khác hoàn toàn không nghe được.

Mỗi khi dùng cơm, đều là Yunho gắp thức ăn cho Jaejoong, Heechul ngồi kế Jaejoong, thấy cậu không thèm để ý Yunho, thầm nghĩ: ôi, phu phu son trẻ cãi nhau này. Liền thay Yunho gắp thức ăn cho Jaejoong: “Jaejoong, ăn nhiều một chút.”

Jaejoong ngẩng đầu hướng Heechul lộ ra nụ cười lúm đồng tiền xinh chết người: “Heechul ca, cảm ơn huynh.”

Heechul nhìn đến say mê, đứa nhỏ này thật đáng yêu: “Không cần cảm ơn.”

Bỗng nhiên Heechul cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang ngắm về phía mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh liền phát hiện ra ánh mắt giết người của Yunho đang mãnh liệt tiến thẳng về phía mình, trong lòng cười thầm: hừ, như vậy mà cũng ghen, lòng dạ hẹp hòi….

Heechul dùng ánh mắt trêu tức nghênh đón: ngươi làm được gì ta nào ~~~ vì thế, Heechul tiếp tục gắp thức ăn cho Jaejoong, sau đó cậu sẽ nói: cám ơn Heechul ca, ca thật tốt linh tinh gì đó. Thấy sự đố kị của Yunho tràn cả ra mặt, lại nhìn thấy hành động của hai người kia, Changmin có cảm giác mình thấy trên đỉnh đầu Yunho đang bốc khói? Hả? Bốc lửa luôn sao? Yunho ca huynh thật là lợi hại, ta sùng bái huynh quá đi ~~~

64.

“Jaejoong ~~~~” Junsu ở trên bàn chạy đến trước mặt Jaejoong.

“Susu ăn no rồi sao.” Jaejoong buông đũa, lấy ống tay áo lau vụn bánh dính trên mặt Junsu.

“Ừm.” Junsu gật đầu như đảo tỏi, ngẩng cao đầu, vươn hai tay hướng về phía Jaejoong, ngọt ngào cười: “Jaejoong ôm một cái ~~~~”

Jaejoong sờ sờ cái đầu nhỏ của Junsu, nâng tay đỡ cậu đặt lên vai mình.

 

Heechul đột nhiên nói với hai người: “Hôm nay Heechul ca mang hai ngươi ra ngoài chơi, chịu không?”

“Ta chịu ta chịu ~~~” Junsu vỗ tay liên tục, đáp ứng nhiệt tình

Heechul hỏi: “Jaejoong, còn ngươi thì sao?”

Lúc này Jaejoong đã ăn no, buông đũa nói: “Được. Heechul ca muốn dẫn bọn đệ đi đâu.”

“Đợi lát nữa sẽ biết”

“Vâng.” Jaejoong gật đầu.

“Đi ra ngoài chơi.” Junsu vui vẻ ra mặt.

….

“Heechul ca, nhớ phải về sớm đó nha.”  Changmin hai tay nâng Junsu nói với Heechul.

“Biết rồi biết rồi.” Heechul bộ dáng không kiên nhẫn, vươn tay “Ta biết ngươi lo lắng cho Susu, mau đưa Susu cho ta đi.”

“Được rồi, Susu hôn phụ thân một cái nào.” Junsu liền hôn một cái rõ kêu lên trán Changmin, lúc đó hắn mới luyến tiếc giao Junsu cho Heechul.

“Min Min, lớn rồi còn không biết xấu hổ.” Heechul tiếp nhận Junsu, thuận mắt liếc Changmin một cái.

“Ai cần huynh lo, hừ!” Changmin hừ lạnh một tiếng.

“Min phụ thân, tạm biệt” Junsu ngồi trên vai Heechul vẫy vẫy tay.

“Susu tạm biệt” Changmin cũng vẫy vẫy tay.

“Hannie, ta đi nhé.” Heechul hôn Hankyung đứng bên cạnh một cái.

Hankyung cười thật ôn nhu: “Ừ.”

“Còn nói ta, Heechul ca so với ta còn lớn hơn, cũng có biết xấu hổ đâu….” Changmin nhỏ giọng nói thầm.

“Ai cần ngươi lo. Hừ! Hừ!’ Heechul nghe được câu nói của Changmin, liền dùng câu của hắn đáp lại, còn hừ nhiều hơn một tiếng

“Ai cho huynh bắt chước ta.” Changmin liếc xéo Heechul.

“Ai cần ngươi lo. Hừ! Hừ! Hừ!” Heechul lại dùng nguyên văn đáp trả.

“Được rồi, đừng cãi nhau với Changmin nữa mà.” Hankyung lên tiếng can ngăn.

“Ta biết.” Heechul nháy mắt biến thành “con mèo nhỏ ngoan hiền”.

“Jaejoong, chúng ta đi thôi.” Heechul nắm tay Jaejoong kéo ra khỏi đại sảnh.

Vừa ra khỏi cửa, lại nghe thấy tiếng Changmin hét to: “Heechul ca, nhớ phải dẫn Junsu về sớm đó!!!”

“Phiền muốn chết.” Heechul ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Heechul ca, đệ muốn ăn đào.” Junsu nói.

“Được được được, lát nữa sẽ mua cho ngươi, muốn ăn bao nhiêu liền mua bấy nhiêu.” Heechul cười nói.”

“Jaejoong có muốn mua gì không?” Heechul quay đầu hỏi Jaejoong.

“Hiện tai chưa muốn mua, để trên đường có cái gì lạ lạ thì đệ sẽ mua.” Jaejoong trả lời.

“Đúng rồi, chút nữa thì quên” Heechul từ trong tay nải lấy ra cái nón quen thuộc “Đây là lúc nãy Yunho đưa cho ta, đội lên đi.”

Jaejoong cầm nón, thì thầm: “Đệ còn tưởng Yun Yun quên rồi.” đem lọn tóc màu xanh biếc cuốn gọn vào trong nón.

Heechul nghe được lời Jaejoong, liền nói: “Yunho làm sao mà quên được, hắn là người quan tâm đệ nhất đó.”

65.

Chạng vạng, đại sảnh.

“Min phụ thân, Susu về rồi ~~~” Junsu bé nhỏ ngồi trên vai Jaejoong hưng phấn gặm quả đào.

“Heechul ca……” Từ thật xa đã nghe thấy tiếng Junsu, Changmin liền như quỷ hồn xuất hiện sau lưng Heechul.

Heechul đang uống nước thì bị Changmin dọa giật mình, phun nước đầy trên mặt bàn: “Phụt….Changmin, ngươi muốn hù chết ta phải không!!!”

“Heechul ca, không phải ta đã bảo huynh mang Susu về sớm sao!!!” Changmin vỗ bàn một cái, vẻ mặt như muốn ăn thịt người.

“Thì không phải đã trở lại rồi sao…..” Heechul cười hắc hắc nói.

“Bảo huynh về sớm một chút, bây giờ ngươi xem đã tối cỡ nào rồi hả!!!” Changmin mặt đen thật đen.

“Hannie, Changmin nạt ta ~~~” Heechul nhanh như chớp lập tức bỏ chạy.

“Ta cho huynh chạy!!!” Changmin lấy một quả táo hướng về phía Heechul, ném.

“Bụp ~~~ Ai nha ~~~~” Mục tiêu đã ngắm trúng.

“Min phụ thân, ăn đào đi.” Junsu được Jaejoong đặt lên bàn, trên bàn còn có một khay lớn đựng đầy quả đào chín mọng, cậu ra sức kéo một trái về phía Changmin.

“Susu thật ngoan.” Changmin cầm lấy quả đào cắn một miếng thật to.

“Hôm nay ra ngoài chơi, có nhớ phụ thân không?” Changmin hỏi.

“Có nhớ ~~~~” Junsu vừa ăn vừa gật đầu.

“Nhớ nhiều không?” Changmin dẫn dụ từng bước.

“Nhớ nhiều, nhiều thiệt nhiều như nhớ quả đào vậy đó.” Bé Junsu thật ngây thơ nói.

“Ngạch……” Changmin bất đắc dĩ, thì ra hắn so với quả đào cũng bằng nhau thôi….

……………………

Jaejoong chậm rãi trở về phòng, từ xa đã nhìn thấy ánh nến sáng tỏ từ trong phòng hắt ra.

Nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, đi ngang qua phòng nhỏ đọc sách, thấy Yunho đang ngồi gục trên bàn, cậu bước nhẹ chân lại gần, mới phát hiện ra Yunho đang ngủ gật, trong tay còn đang cầm sổ sách của Lâu.

Jaejoong bĩu môi, từ trên bình phong lấy chiếc áo choàng xuống khoác lên người Yunho.

Trở lại nội thất, cầm lấy bình nước tưới nước cho đóa hoa của mình, sau đó nhấc ghế đến ngồi cạnh cửa sổ, gảy nhè nhẹ lên đóa hoa chuông.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây thật dày phát ra ánh sáng nhạt màu, linh đang hoa say sưa hấp thụ ánh trăng phát ra tia sáng màu bạc, giữa nhụy hoa là nơi hội tu nguồn sáng, sau đó hình thành đường nhiệt chiếu vào trán Jaejoong, mái tóc màu xanh bay tán loạn, năng lượng cuồn cuộn không ngừng được Jaejoong hấp thụ vào thân thể, cả người lâng lâng bừng bừng sức sống.

Mặt trăng lại bị tầng mây che khuất, ánh sáng cũng mất đi, biểu cảm Jaejoong tựa như không còn chuyện gì để làm nữa, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bị rối, cởi áo khoác, leo lên giường kéo chăn chuẩn bị ngủ.

Chiếc giường rộng chỉ có mình Jaejoong, từ trước đến nay vẫn mà cùng ngủ với Yunho, hiện tại lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, mở to đôi mắt màu vàng nhìn trần nhà, bắt đầu đếm cừu: “một con cừu…..hai con cừu…..ba con cừu….”

……………

Ở phòng đọc sách, Yunho cũng giật mình tỉnh giấc, trở lại nội thất mới phát hiện ra Jaejoong đã về, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu, cởi áo khoác, tắt đèn.

Trong bóng đêm, Jaejoong vô thức lăn vào lòng Yunho, hắn liền mìm cười, hôn lên cái trán mịn  của cậu, thuận thế đặt tay lên hông kéo cậu vào sát người hắn hơn.

TBC.

2 thoughts on “Linh Đang Yên Tinh – chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s