Linh đang yêu tinh – Chương 12


56.

Kiếp trước.

“Thức thần ngân hồ Kim Junsu, ngươi đã không còn thuộc về thức thần Park Yoochun nữa!” Ma pháp sư Park Yoochun mặt không chút thay đổi nói xong, hai tay ấn xuống, một chuỗi đồ đằng màu bạc xuất hiện giữa y và ngân hồ. Miệng y không ngừng đọc chú ngữ giải trừ khế ước, một lát sau y hét to: “Kế ước giải trừ!”

Chuỗi đồ đằng lập tức lóe sáng, sau đó từ từ tiêu thất trong không khí.

Kim Junsu trong bộ bạch y ngã ngồi trên đất, đôi mắt màu lam ngước nhìn chằm chằm Park Yoochun trước mặt cậu, âm thanh khẽ run rẩy: “Vì sao…”

Park Yoochun trong tim không ngừng kêu gào, cố gắng kiềm chế ý nghĩ đem Junsu ôm vào lòng, càng cố nén biểu cảm đau khổ cùng xót xa, lạnh lùng nói: “Không vì cái gì cả.”

Kim Junsu thấy Park Yoochun không chút tiếc nuối giải trừ khế ước giữa y và cậu, trên mặt chỉ có vẻ lạnh lùng, tim cậu liền nhói đau, nước mắt thoáng chốc đã tràn đầy, tay phải siết chặt lấy tay trái, nói: “Ta đã làm sai chuyện gì sao…”

Park Yoochun khẽ động môi “Ngươi không làm sai điều gì cả.” Trong tay áo rộng thùng thình kia đang cố che giấu hai bàn tay nắm chặt, trong lòng đau như bị ai cào xé.

“Sau này, ta và ngươi không còn liên quan gì nữa….ngươi….hãy tự lo cho bản thân….” Nói xong, Park Yoochun phất tay áo, nghênh ngang rời đi.

Một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, rất nhanh hòa vào trong tuyết…Kim Junsu cúi đầu, tay trái đã bị cậu siết chặt đến bật máu, giọt máu đỏ tươi theo ngón tay lăn dài xuống, huyết lệ giao hòa, lưu lại trên nền tuyết trắng một vệt đỏ thẫm.

Junsu thất thần thì thào: “Yoochun…..Yoochun….” Gọi vài tiếng, hai tay ôm mặt, cậu khóc nức nở.

Mà Park Yoochun lúc này đang núp sau gốc đại thụ không xa, nhìn thấy Junsu như vậy, hai tay đấm mạnh thân cây, vẻ mặt đau thương: “Junsu à, thật xin lỗi….”

…….

Tà linh xuất thế, an bình từ trước đến nay bị đảo lộn hết thảy.

Thân là Khu ma pháp sư đời thứ mười lăm của Park gia, sứ mệnh của Park Yoochun là phải đem tà linh đang ẩn nấp ở rừng rậm âm u huyễn hoặc diệt trừ.

Rừng rậm yêu huyễn một đường có đi không về, đã đặt chân vào thì đừng mong có cơ hội trở ra….đó chính là lý do vì sao Yoochun phải giải trừ khế ước với Junsu, bởi vì khế ước một khi đã kết, sẽ là đồng sinh đồng tử.

Park Yoochun một thân khu ma phục màu đen, một tay cầm kiếm gỗ đào, đơn thân bước vào yêu huyễn rừng rậm.

Thế nhưng, y ngàn vạn lần không ngờ tới có một cái bóng trắng vẫn bất tri bất giác đi theo sau lưng y.

……………….

Trung tâm yêu huyễn rừng rậm là ngọn nguồn tà linh, Park Yoochun đã sắp truy đến tận gốc, bên người không ngừng xuất hiện nhiều bụi gai cản trở y, một kiếm lại một kiếm chặt đứt, bộ y phục trên người vì bụi gai đã không còn lành lặn.

Park Yoochun thở hỗn hễn, y nghĩ cứ tiếp tục đi như vậy cũng không phải là cách, vì thế lấy từ trong ngực ra một tấm bùa, niệm một câu chú ngữ, tấm bùa bỗng hóa lửa sau đó tan thành tro, chỉ cần những bụi gai ở chung quanh y gặp được những  mảnh nhỏ phù chú sẽ lập tức tan biến.

Đạp lên tầng tầng bụi gai, Yoochun dần đi đến ngọn nguồn tà linh. Đi được nửa canh giờ, trước mặt y xuất hiện một tòa cung điện u ám, bộ dáng hoang phế đã lâu. Đi vào bên trong tòa cung điện tối tăm, chỉ có đại sảnh trống trơn, bên cạnh có sa trướng màu đen rách nát còn có một con rắn đang quấn lên xà ngang, chỗ góc tường thì có một mạng nhện dày đặc. Một trận gió thoảng qua, sa trướng màu đen khẽ đong đưa, một bầu không khí quỷ dị lan tràn khiến Yoochun đề cao cảnh giác.

57.

Bỗng nhiên có một con dơi đen với bộ răng bén nhọn lao vào y, Park Yoochun cổ tay vừa chuyển, kiếm gỗ đào liền đâm xuyên con dơi, màu máu đỏ nhuộm thẫm thanh kiếm, hợp thành dòng từ mũi kiếm rơi “tí tách” xuống đất.

Con dơi giãy giụa vài cái rồi chết, những con dơi khác lại bay ra, Park Yoochun lại vun tay chém liên tiếp, mùi màu tươi nồng đậm khiến y nổi lên sát khí, bước chân vững vàng tiến sâu vào trong. Càng vào sâu bên trong, không gian càng trở nên u ám.

Vượt qua thêm một cánh cửa, nháy mặt bóng tối bao trùm đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay, bốn phía lặng ngắt tựa hồ chiếc kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Lại đi thêm vài chục bước, Yoochun phát hiện ra hơi thở khàn khàn, năm ngón tay y siết chặt chuôi kiếm, nhíu mày.

Nhưng mà không nhìn thấy không tránh khỏi tâm lý có chút hoang mang, tay trái niêm kết giới, miệng niệm chú, nháy mắt một tầng ánh sáng mỏng lập tức bao xung quanh y.

Lúc này Park Yoochun  đã thấy rõ cảnh vật chung quanh, y không khỏi kinh ngạc, dưới chân là một thứ gì đó màu trắng quỷ dị nhưng lại không có vết máu tràn ngập khắp nơi như tưởng tượng của y. Trong này chẳng bày biện gì cả, cả đại điện trống rỗng khiến y vạn phần nghi ngờ.

Y tiếp tục đi về phía trước, không nhìn thấy bất kỳ một sinh vật nào,đột nhiên  một cơn gió mang theo oán khí dày đặc ập đến sau ót, Yoochun ngay sau đó liền phát hiện ra hàng ngàn bộ xương trắng bị xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Park Yoochun nhất thời kinh ngạc, trong này rốt cuộc là có bao nhiêu bộ xương đây, y nhíu mi nói: “Trách không được tại sao oán khí lại nồng đậm như vậy!”

Vòng qua bạch cốt sơn, Yoochun đã tiến về phía tận cùng, phía trước không còn đường đi nữa. Y tại bạch cốt sơn vòng vo mấy lượt, muốn tìm ra manh mối của cơ quan hay đường ngầm nhưng y chẳng những không tìm được đường ngầm mà còn phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Thì ra, mặt sàn mà nãy giờ y đặt chân không phải là chất đất bình thường mà là mảnh vụn từ xương cốt tạo nên.

Nói như vậy, con đường từ ngoài dẫn vào đây toàn bộ đều là từ xương vỡ vụn, cộng thêm ngọn núi xương trước mặt mình, chẳng phải là cả vạn bộ xương rồi sao. Thì ra tà linh đã tác oai tác quái bức hại dân lành nhiều như vậy!

Park Yoochun nhất thời thấy lạnh sống lưng. Nói không chừng yêu quái này đã lén lút tác quái rất lâu trước đó, hoặc là nó đã đạt đến trình độ không người nào có thể ngăn được.

….

Bỗng dưng kẽo kẹt một tiếng, Park Yoochun cảnh giác quát lớn: “Là ai!” Nhưng bốn bề đều là bóng đen lạnh lẽo nhìn không ra vật gì.

Kim Junsu đang nấp trong góc tối vỗ vỗ lồng ngực phập phồng, thầm nghĩ: chút xíu nữa thì bị phát hiện rồi…

Kim Junsu cứ nhìn chằm chằm Park Yoochun đang được bao bọc bởi một tàng sáng trước mắt, giọng thì thào chỉ chính mình nghe được: Yoochun….Cậu phi thường phi thường phi thường nhớ Yoochun, vì thế nhịn không được tiến về phía trước vài bước, cũng không để ý giẫm phải một cơ quan ngầm trên sàn nhà, Kim Junsu cả kinh: Không xong!

Tòa bạch cốt sơn nguyên bản đang lặng lặng nằm yên đột nhiên run lên dữ dội, sau đó toàn bộ đổ sập xuống, theo những bộ xương cốt rơi xống kia phát hiện ra một đường hầm sâu không thấy đáy, Park Yoochun khẩn trương nhảy xuống cũng không bận tâm xem tại sao đột nhiên lại xuất hiện đường hầm kia.

Kim Junsu nhìn thấy Park Yoochun nhảy xuống, cũng vội vàng chạy theo, nhảy xuống cùng y.

Park Yoochun sau khi nhảy xuống đường hầm, liền bật người thi triển pháp thuật giảm tốc độ cùng gia tăng kết giới đề phòng bất trắc, không biết rơi xuống bao sâu, đón tiếp y là hơi thở nồng đậm sát khí, còn dày đặc hơn lúc ở nội điện, hơi thở đặc quánh ác khí bủa vây lấy y.

Bên dưới là tiếng xương cốt va vào nhau, Park Yoochun thấy xương cốt rơi càng lúc càng nhanh nên y cũng gia tăng tốc độ.

Khoảng một phút sau….

Park Yoochun cũng thuận lợi đáp xuống mặt đất, vị trí hiện tại của y so với nội điện khi nãy e là đã cách cả ngàn thước, vẫn hắc ám như cũ. Lại niệm ra một chú quyết quang minh, phát hiện ra chung quanh mình là những bộ xương trắng xóa khi nãy, y đang đứng giữa một cái động thiên nhiên ngầm cực lớn, trên đầu là nhũ thạch dài ngắn không đồng nhất, măng đá có thấp có cao, cột đá có thô có tinh tế, trên mặt đất đọng mấy vũng nước đen.

Tiến sâu vào trong động, Park Yoochun thật cẩn thận tránh đi những nơi có nhũ thạch, những nhũ thạch kia thật sự rất bén nhọn, vạn nhất rơi xuống một khối, cái  đầu yếu ớt chắc chắn không thể chịu nỗi.

Kim Junsu rơi xuống có phần chậm hơn Park Yoochun, nhưng cậu tiếp đất trong hình dáng ngân hồ, dùng móng vuốt đầy thịt vỗ vỗ lồng ngực, thì thào: “May quá, may quá….” Cũng may mà cậu lăn xuống trễ, bằng không đã bị Yoochun phát hiện ra.

Đôi mắt màu lam trong bóng đêm liếc một vòng, rà soát thân ảnh Yoochun, bốn chân nhỏ nhắn linh hoạt hướng Yoochun chạy tới.

Trời ạ…..cảnh tượng trước mắt khiến Yoochun choáng váng, một cái hồ lớn đầy máu, trong không gian đều là mùi máu tươi nồng đậm, từ thượng nguồn con suối không ngừng chảy ra những dòng máu loãng, chẳng những thế máu trong áo cũng sôi sùng sục hết sức quỷ dị.

Bỗng dưng từ mặt hồ phát ra một tia máu tấn công về phía Yoochun, y vội vàng né tránh, nhưng từng cột máu cao ngất không ngừng tấn công tới tấp, y chỉ biết liên tiếp né tránh, mà những nơi bị cột máu quất vào đều tan chảy.

Mà yêu vật trong hồ máu dường như nổi giận, những giọt máu biến thành những lưỡi dao sắc bén bao vây tấn công mọi hướng của  Yoochun,

Yoochun trở tay không kịp, cánh tay phải bị chém một vết. Đau đớn ôm lấy cánh tay, lùi khoảng đó khoảng mười bước, rời khỏi phạm vi hồ máu.

Sơ sài điểm huyệt cầm máu cho cánh tay phải, Park Yoochun khẽ cắn môi quay trở lại hồ máu, trong hồ máu lại lập tức bắt đầu một đợt tấn công mới, lần này còn ác liệt cuồng bạo hơn lúc đầu.

Yoochun không thể không thoái lui, không không thể mạo muội được, dòng suối chính là sinh mệnh của cái hồ này, hủy diệt dòng suối mới có thể dập tắt sức tấn công của cái hồ, xem ra phải đổi thành kế hoạch phá vỡ dòng suối mới được.

Kim Junsu nấp sau một tảng đá to, cái đầu lông vàng nhỏ nhỏ lén lút ló ra quan sát Yoochun đang suy ngẫm tìm đối sách, đôi mắt màu lam phản chiếu hình ảnh Yoohun, đoạn nhìn nhìn cánh tay bị thương của y, mắt cậu liền ươn ướt. Yoochun bị thương rồi…..khẳng định là rất đau đó….

Nghĩ ra cách đối phó yêu quái, hai mắt Yoochun liền sáng ngời có thần khí, chuận bị một ít vũ khí đặc biệt gì đó, nắm chặt kiếm gỗ đào đến gần hồ máu, tập trung tinh lực né tránh các dòng nước sắc nhọn như kiếm, dòng suối nằm ngay tại rìa mép hồ chếch về phía trên. Phải lướt qua khu vực hồ thì mới có thể tiến gần về dòng suối. Cho nên bao quanh Park Yoochun là kết giới dày đặc như bức tường vô hình giảm đi lực tấn công của hồ nước với y, liên tục thi triển phép thuật phá vỡ từng đạo tấn công của hồ nước, chẳng mấy chốc y đã tiến đề khu vực dòng suối.

59.

Huyết trì liên tục muốn phá nát kết giới của Yoochun, y ổn định chân, rất nhanh thôi sẽ đến được vị trí y mong muốn, đồng thời cũng không quên thi triển phép thuật phá hủy dòng suối. Đột nhiên, một trụ nước to như bức tường dựng lên ngăn cản Yoochun.

Park Yoochun đã lường trước tình huống này, y xuất ra hết tinh lực, mạnh mẽ tiến về thượng nguồn dòng suối.

Chính là lúc này! Yoochun ra chiêu phá nát bức tường máu, dòng suối rõ ràng hiện ra. Yoochun tay nắm chặt kiếm gỗ đào, đem pháp thuật toàn thân dồn vào thanh kiếm, xuất ra một kiếm ngoan, độc, chuẩn nhắm thẳng thượng nguồn. Một nhát này đâm càng lúc càng sâu, thượng nguồn bị uy hiếp, tất nhiên huyết trì càng điên cuồng xuất ra hàng loạt chiêu tấn công, chiêu nào cũng muốn lấy mạng nhằm vào Park Yoochun.

Yoochun cũng không bận tâm nguy hiểm phía sau, một lòng muốn đem dòng suối phá hủy, chỉ thấy kiếm trong tay vừa chuyển, không ngừng hướng những vị trí khác nhau của dòng suối mà đâm.

Kết giới của Park Yoochun đã sớm bị vỡ, huyết trì đương nhiên sẽ tấn công một cú trí mạng vào y. Vừa rồi y đã dồn toàn lực vào từng mũi kiếm đâm vào dòng suối, giờ đây y đã cạn sức chống đỡ. Thật ra, ngay từ đầu y đã chuẩn bị tâm lý cùng yêu quái đồng vu quy tận, y nhắm mắt lại, nghênh đón cái chết đến, trong đầu ngập tràn hình ảnh Kim Junsu, y rất một được nhìn thấy Junsu lần cuối….

Nhưng cùng lúc đó, một bóng trắng xẹt ra, tốc độ như tên bắn, nháy mắt mang theo Yoochun rời khỏi khu vực hồ máu, cho nên cột nước hung hãn định tấn công vào Yoochun liền trực tiếp đánh mạnh vào thượng nguồn dòng suối. Dòng suối lập tực bị phá hủy hoàn toàn, không gian trong hồ nháy mắt trở nên sôi trào, vô số tà linh từ trong đó bay ra, ở chung quanh động loạn thành một đám, rất nhiều nhũ thạch bị tà linh đâm vào rơi xuống, nhưng ngọn nguồn đã diệt, tà linh hồ nháo một lát liền tan thành vô vàn hạt bụi.

Kim Junsu dìu Park Yoochun đang suy yếu đến chỗ an toàn hơn, y nhắm mắt lại, sắt mặt trắng bệch, môi không chút sắc máu, Junsu vừa nhìn thấy bộ dáng này liền bật khóc: “huhuhu….Yoochun tỉnh tỉnh….mau tỉnh lại….”

Park Yoochun giống như nghe được tiếng cậu gọi, ngực trái nhói đau khiến y khó chịu mở mắt, nhìn thấy Junsu đang khóc đến lệ rơi đầy mặt, là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của y trước lúc chết sao?

Junsu nhìn thấy y tỉnh, khóc càng lớn: “Yoochun, Yoochun….”

Thật là một tiểu hồ ly thích khóc mà…Park Yoochun khó khăn nâng tay muốn vuốt ve khuôn mặt cậu, Kim Junsu liền nắm chặt tay y đặt lên mặt mình, Yoochun nói: “Junsu à, tại sao lại đến đây?”

“Ngươi gạt ta…..huhuhu……………” Kim Junsu khóc ròng.

“Còn tưởng có thể gạt được Junsu….Junsu của ta thật thông minh…..” Yoochun suy yếu nở nụ cười.

“Ngươi cho rằng giải trừ khế ước với ta là có thể gạt được ta sao? Đã nói cùng sống cùng chết, ngươi tại sao lại bỏ ta mà đi tìm chết một mình hả……”

“Nhưng ta không muốn Junsu phải cùng chết với ta như vậy.”

“Ta không muốn ngươi chết cùng ta! Rốt cuộc ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không vậy, ngươi chết rồi ta biết làm sao đây!” Junsu hét lên.

“Ta nghĩ nếu ta giải trừ khế ước, Junsu sẽ có thể lập khế ước mới cùng người khác, Junsu sẽ quên ta…..” Yoochun cúi đầu.

“Cho dù ta có cùng người khác lập khế ước mới, ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi, Hồ tộc một khi đã yêu người nào, thì đời đời kiếp kiếp chỉ yêu người đó, sẽ không yêu thêm một người nào khác. Park Yoochun, ta yêu ngươi…” Kim Junsu che mặt thống khổ.

“Thực xin lỗi, Junsu…..” Hơi thở của Yoochun càng lúc càng yếu.

 60.

Một tiếng “ọt ọt ~~~” phát ra từ bụng Changmin, thanh âm thật khó tả.

Tuy rằng lúc sáng đã ăn rất no nhưng từ trước đến giờ bụng hắn luôn tiêu hóa thức ăn thật tốt, thoáng cái đã đem điểm tâm tiêu hóa không còn một mảnh.

Đói đến mức nằm dài trên giường, hai tay gác dưới đầu, hắn ai oán nhìn nóc nhà, bĩu môi: “Đói bụng quá nha~~~”

Lúc này, cửa phòng lặng lẽ hé mở, một cái đầu nho nhỏ lú vào, đôi mắt màu lam hướng bên trong chớp chớp, sau đó cánh cửa mở lớn thêm một chút, Junsu bé nhỏ kéo theo một cái túi còn to hơn cả người của bé tiến vào, lại lén lút đóng cửa.

Changmin không nghe thấy tiếng động bên ngoài, một lòng nghĩ đến mỹ thực của hắn ~ mỹ thực ahhhhhh~~~

Junsu tuy bé nhỏ nhưng sức lực lại lớn, kéo một cái túi to như vậy cũng không thấy mệt, thật lưu loát linh hoạt, một đường kéo đến dưới giường Changmin.

Junsu đem cái túi to cột vào một đầu dây thừng nối với giường Changmin để giúp Junsu leo lên leo xuống cho tiện. Chính mình leo lên trước, rồi kéo cái túi lên.

Nhìn thấy Min phụ thân nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm tên hàng loạt món ngon. Bé Junsu liền bật cười lớn, Changmin nghe tiếng cười thì mở mắt, phát hiện ra Junsu đã ngồi trên giường từ lúc nào.

Changmin xấu hổ gãi gãi đầu, Junsu vào phòng khi nào cũng không biết, liền nói: “Susu vào khi nào vậy? Không ở chơi cùng Jaejoong sao?”

“Susu biết phụ thân đói nên mang theo chút thức ăn đến cho người.” Junsu bé nhỏ kéo cái túi to đến trước mặt Changmin, đem túi mở ra, bên trong toàn là những món hắn thích.

Changmin cảm động vô cùng, nói: “Ta biết Junsu không đành lòng để ta đói mà, Susu thật tốt ~~~” Hắn liền ôm Junsu vào lòng, hôn mạnh mấy cái lên mặt.

Junsu bị hành động của hắn chọc cười: “Min phụ thân, hắc hắc hắc ~~~”

Sau đó, Changmin vội vã cho mỹ thực vào miệng, hắn gấp đến mức ngốn đầy khoang miệng, hàm hồ nói: “Susu có muốn ăn không?”

Junsu lắc lắc đầu: “Đều là chuẩn bị cho Min phụ thân đó, Junsu no rồi.”

Nhưng Changmin vẫn lấy một quả đào từ trong túi thức ăn ra, đưa cho Junsu, cười nói: “Vừa rồi thấy ngươi nhìn chằm chằm quả đào này là biết ngươi muốn ăn  rồi. Đây, cầm ăn đi, hơn nữa ngươi cũng thích đào mà, ta không muốn ngươi vì quá yêu thích đào mà ăn luôn mặt của mình đâu.”

Junsu ngượng ngùng cầm lấy quả đào, khuôn mặt phấn nộn hệt như quả đào: “Cám ơn Min phụ thân ~~~” Junsu thích nhất là ăn đào mà.

“Là Susu mang đến, không cần cảm ơn ta.” Changmin cười hắc hắc.

Junsu cũng không khách khí cầm lấy quả đào ăn ngon lành, bởi vì cười vui sướng mà hai lúm đồng tiền đáng yêu cũng lộ ra.

Bởi vì tinh thần hưng phấn, hai người một lớn một nhỏ cứ vui vẻ cười khúc khích ngồi trên giường ăn mỹ thực.

……..

Vô ưu cung.

“Junsu…..ngươi ở đâu….” Mảnh lụa trắng theo gió phất lên, lộ ra một nan nhân đang nằm trên giường, nói mê trong giấc ngủ.

“Đừng bỏ ta……Junsu…….Junsu!!!” Park Yoochun giật mình tỉnh dậy, một lúc lâu sau y mới hoàn toàn tỉnh táo, hai bàn tay ôm lấy mặt, lẩm bẩm: “Thì ra là mơ”

Park Yoochun ngẩng đầu, nhìn lồng đèn hoa đào vẫn đặt giữa bàn như ngày thường, một lúc lâu mới nói: “Ta phải đi tìm Junsu…..”

TBC.

One thought on “Linh đang yêu tinh – Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s