Linh đang yêu tinh – chương 11


Chương 10

Jaejoong theo bản năng liếc hạ thân Yunho lần nữa, lập tức dời tầm mắt: “Nhưng mà….nơi đó của Yun Yun….tựa hồ rất khó chịu….thật sự không làm sao?” Jaejoong thẹn thùng xoắn xoắn đầu ngón tay với nhau.

Yunho nghe vậy, lời đến miệng cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

————————————————————————————————————————————

Chương 11

>>>◆51

“Hay là Yun Yun ghét bỏ ta?” Nói đến đây, trong lòng Jaejoong đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

“Jaejoong của ta lại suy nghĩ miên man cái gì vậy. Ta làm sao ghét Jaejoong được, ta thương ngươi còn không hết nữa là.” Yunho thấy cậu sắp rơi nước mắt, đau lòng chạy đến ôm cậu vào lòng.

Cánh tay như ngọc của Jaejoong ôm vòng quanh cổ Yunho, nhỏ giọng nói: “Nhưng tại sao Yunho lại….”

“Jaejoong vẫn còn nhỏ, ta sợ nơi này bị tổn thương.” Yunho cười cười, bàn tay to vỗ vỗ cái mông căng mịn đàn hồi của cậu.

Jaejoong cố ý giật giật mấy lọn tóc trước ngực Yunho: “Ta mới không nhỏ!”

Yunho chế nhạo: “So với ta là nhỏ rồi.”

Jaejoong lại vuốt vuốt mấy lọn tóc: “Đương nhiên so với ngươi thì phải nhỏ hơn rồi!”

Da đầu bị kéo đến có chút đau, Yunho sờ sờ lọn tóc đen của mình dán ở bên hông Jaejoong, trấn an tiểu hài tử đang bị tổn thương tựa như con thú nhỏ tựa vào lòng chủ nhân cầu an ủi.

Jaejoong lại hỏi: “Nhưng nơi đó của Yunho hình như rất khó chịu….không làm chuyện kia có sao không?” Nói xong xém chút đã cắn nhầm đầu lưỡi.

Vừa nói xong, Jaejoong đã bị Yunho đè xuống giường, Yunho cầm lấy lọn tóc xanh thật dài của Jaejoong hít một hơi, trong mũi liền tràn ngập hương thơm dịu ngọt: “Jaejoong là đang mời gọi ta sao?”

Jaejoong phát hiện cự long kia đang chạm vào bụng mình, thanh âm liền nhỏ như tiếng muỗi kêu “Mới không đâu….” Ánh mắt cũng không ngừng đảo theo hướng khác.

Yunho chỉ cười không nói, nâng hai chân Jaejoong lên, ở phía sau lưng cậu còn cẩn thận chèn thêm chiếc đệm mềm. Yunho cố tình chọc ghẹo Jaejoong bằng cách nhìn chằm chằm vào vật nhỏ nhỏ xinh xinh giữa hai chân cậu, tinh tế đánh giá, hình dáng thật đáng yêu, lại còn trắng nõn như làn da của cậu vậy, vật nhỏ đang ngẩng đầu bởi vì bại lộ trước mặt hắn, không nhịn được khẽ run rẩy vì xấu hổ. Jaejoong bị nhìn ngượng ngùng đến cực điểm, nói bừa: “Có cái gì đẹp đâu…” Nói xong muốn kéo chăn che lại.

Yunho không cho cậu che, còn lấy tay nghịch một chút. Jaejoong liền run rẩy, Yunho lại dùng tay cầm lên, vây lại thành một vòng nhỏ bao lấy ngọc hành non nớt, miệng còn xấu xa nói: “Jaejoong thật sự là quá nhỏ nha.” Liền nhận được cái gối đầu Jaejoong ném qua: “Ai mượn ngươi lo!”

Yunho né ra, xoa xoa ngọc hành trong tay, liền nghe thấy tiếng thở gấp của Jaejoong, tà ác nói: “tuy nhỏ nhưng rất đáng yêu.”

“Ngươi hạ lưu!” Jaejoong lại muốn lấy gối đầu ném qua, chính là không còn cái gối nào cả.

Yunho lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, không e dè nói: “Ta là hạ lưu.” Bàn tay to lập tức siết chặt một chút, còn trượt lên trượt xuống theo thân ngọc hành với tiết tấu nhanh chậm bất đồng.

Jaejoong về phương diện này tựa như trang giấy trắng, làm sao có thể chịu nỗi khiêu khích như vậy, có chút kháng cự vặn vẹo thân mình: “Không…..không cần….có chút khó chịu….”

Tốc độ của Yunho lại nhanh hơn, cảm giác ngọc hành trong tay trướng thêm vài vòng. Jaejoong cảm thấy từ hạ phúc tỏa ra một luồng nhiệt khí đấu đá lung tung trong người, tựa hồ muốn tìm chỗ phóng thích. Mãi đến khi đỉnh ngọc hành có chút dịch trắng trào ra, Yunho mới dừng động tác nhưng đợi đến khi Jaejoong muốn phóng thích Yunho đã nhanh tay dùng dây lưng bằng lụa cột chặt gốc ngọc hành của cậu

Jaejoong không phóng thích được, gấp đến dộ chảy nước mắt: “Yun Yun, ta thật sự rất khó chịu….” Đưa tay muốn cởi bỏ dãy dây lụa kia ra, bị Yunho ngăn lại, hắn nói: “Không được cởi ra, nếu không Jaejoong sẽ đến trước.”

Đây là sơ tinh lần đầu tiên của Jaejoong, vạn nhất lập tức phóng thích, thân thể lại nhỏ như vậy, thân thể có lẽ sẽ không chịu nỗi mà ngất đi, Yunho chính vì nghĩ như vậy nên mới dứt khoát không cho Jaejoong phóng thích sớm như vậy.

>>>◆52

“Nhưng ….rất khó chịu…..hu hu hu….” Jaejoong bắt đầu khóc thút thít.

“Đợi lát nữa sẽ cởi bỏ cho Jaejoong, ngoan.” Yunho lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, đặt cự long của hắn vào giữa phần đùi non của hai chân.

“Jaejoong phải kẹp chặt đó nha.” Yunho cười cười, thì thầm với cậu.

“Hửm?” Jaejoong không hiểu được động tác lúc này của Yunho, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn kẹp chặt hai chân lại, chính là cự vật kia lại trướng thêm một vòng thật nóng bỏng.

Yunho vỗ vỗ cái mông trắng như tuyết của cậu, nói: “Vì không muốn chỗ này của Jaejoong bị thương, chỉ có thể làm như vậy.”

“Hả?” Vẫn là không hiểu được, Jaejoong mặt mày ngơ ngác.

Cảm thấy Jaejoong không hiểu được lời mình nói, Yunho bất đắc dĩ thở dài: “Jaejoong chỉ cần đem hai chân kẹp chặt là được.”

“Nga..” Jaejoong nhu thuận gật đầu.

Yunho bắt đầu đưa đẩy , di chuyển hạ thân, cự vật không ngừng ma xát với làn da mịn màng của phần đùi non, Jaejoong có thể cảm nhận được “vật kia” càng lúc càng trướng, bất mãn bĩu môi: nóng quá nha….

Cho dù chưa thể tiến nhập vào cơ thể Jaejoong nhưng cảm giác ấm áp, mềm mại tại vùng đù non cũng khiến Yunho bị kích thích hưng phấn không chịu nỗi, không ngừng cọ xát vào nơi ấm áp đó, cứ luật động liên tục theo quy tắc rút ra ba phần lại đẩy mạnh vào bảy phần, động tác càng lúc càng kịch liệt, thấy Jaejoong đỏ mặt nhìn chằm chằm vật đang cọ xát tại đùi non giữa hai chân mình, hắn một bên đưa đẩy, một bên chọc ghẹo: “Cự long của ta có phải rất lớn không, hâm mộ chứ gì!”

Jaejoong thẹn quá thành giận: “Ngươi có muốn tiếp tục nữa không!” Kỳ thật giờ thì Jaejoong đã hiểu tại sao Yunho lại làm như vậy.

Yunho nhích xuống một chút, cự vật hung hăng của hắn liền chạm vào hoa hành non mịn của Jaejoong, còn ác ý dùng đỉnh cự vật chọc chọc vào hai viên ngọc nhỏ hai bên hoa hành khiến chúng không ngừng lay động. Hoa hành non mịn bị kích thích quá độ liền ngẩng cao đầu, đỉnh còn ứa ra một giọt nước trắng đục, run rẩy đến đáng thương.

“Ha ha, Jaejoong xem ra đã chờ không được nữa rồi.” Yunho nhìn thấy gốc hoa hành bị hắn cột lại đã chuyển thành màu tím đỏ.

Luồng nhiệt nóng ở bụng dưới không ngừng chạy tán loạn khắp thân thể, cự long càng không ngừng cọ xát với hoa hành, cảm giác khó chịu khi không được phóng thích càng khiến Jaejoong trở nên nhạy cảm hơn, khiến cái miệng đỏ ửng nhỏ nhắn của Jaejoong nhịn không được hé mở, truyền ra tiếng rên mê hồn “uhm ~~~ ah ~~~”

Tiếng rên của Jaejoong giống như cơn sóng tràn bờ, làm Yunho như được cỗ vũ mạnh mẽ, hắn liền thì thầm: “Jaejoong, tiếp đi, kêu lớn chút nữa nào.”

“Ư ~~~ uhm ~ ah ~” Jaejoong bị kích tình ép đến thần trí mơ mơ hồ hồ, cộng thêm sự khích lệ của Yunho nên cậu cũng không do dự kiềm chế nữa, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt đệm giường bên dưới, vừa thở hỗn hễn vừa rên rĩ không thôi.

“Ngay cả rên rĩ mà cũng đáng yêu như vậy sao.” Yunho cười nói.

Thân thể cao lớn kịch liệt trừu động, thanh âm trầm thấp gầm một tiếng, Yunho lập tức cởi bỏ trói buộc cho Jaejoong, một cỗ tinh hoa nóng rực từ cự long mãnh liệt bắn ra, bắn khắp bụng cậu. Mặt khác, một dòng chất lỏng trắng đục do nhẫn nhịn từ nãy giờ cũng mạnh mẽ tuôn trào, dính khắp bụng đối phương. Khi những giọt tinh hoa cuối cùng trào ra. đọng trên đỉnh, hoa hành non mịn mới vô lực mềm xuống.

Rốt cuộc cũng được phóng thích, Jaejoong mệt đến mức không còn chút sức lực chống đỡ, ngất đi. Yunho liền lau đi chất dịch nóng bỏng dính trên thân thể cả hai, ôm lấy Jaejoong, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má đỏ ửng của cậu, gọi to: “Jaejoong, tỉnh tỉnh.” Thế nhưng, gọi mấy tiếng Jaejoong vẫn không đáp lại, hắn biết cậu đã hôn mê, nghĩ lại bắt cậu nhẫn nhịn lâu như vậy mới phóng thích cũng là làm khó cậu rồi, sau này còn thời gian sẽ hảo hảo tập thêm.

Ôm lấy Jaejoong hướng bồn nước đi đến, nhẹ nhàng dùng nước ấm rửa trôi mồ hôi ướt đẫm thân thể cả hai.

>>>◆53.

Lúc Yunho lau người cho Jaejoong, phát hiện hai bên hông bị đỏ ửng một mảng, là dấu vết của chuyện “yêu” khi nãy. Cảm giác đau lòng trỗi đậy, hắn lại càng cẩn thận hơn trong từng động tác, Yunho lấy khăn tắm bọc lấy toàn thân cậu, ôm Jaejoong một đường từ bồn tắm đến phòng ngủ, đặt cậu lên giường.

Yunho từ trong rương lấy ra bộ y phục mùa hạ màu ánh trăng tự mặc vào, sau đó rút khăn tắm trên người Jaejoong, vừa lau nước cho cậu vừa nhẹ nhàng gọi: “Con heo nhỏ Jaejoong còn không mau tỉnh lại.”

Jaejoong tựa hồ nghe được tiếng gọi của Yunho, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn khẽ hừ hừ mấy tiếng, mí mắt giật giật, nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt.

Yunho cười, nhẹ nhéo chóp mũi cậu, lấy ra một lọ thuốc thoa vào vết đỏ hai bên sườn hông, nhưng ánh mắt hắn lại dừng ở nụ hoa nhỏ giữa hai chân Jaejoong, không thể kiềm chế mà vuốt ve trêu chọc vài cái mới hài lòng cho qua, sau đó cầm lấy y phục mặc vào cho cậu.

Nâng tay trái lên, khoác ống tay áo vào, lại nâng tiếp tay phải, khoác tay áo còn lại, nhanh chóng cài lại vạt áo lót trắng nõn, đoạn mặc tiết khố cùng màu, cả một quá trình không nơi nào trên người Jaejoong không bị Yunho ăn đậu hủ.

Bên ngoài mà một bộ y phục mô phỏng lá sen, hai bên tay áo trung y là nếp viền mềm mại màu xanh lá, cùng với thắt lưng màu xanh lục có điểm hoa văn thêu tay, bên dưới là chiếc quần hoa màu vàng cam, trên đôi bàn chân nhỏ xinh là đôi hài mềm màu xanh hồng đan xen.

Lại dùng lược chải những lọn tóc màu xanh nhạt của Jaejoong ra sau đầu, búi thành một búi tóc nho nhỏ, dùng sợi dây tơ màu ngọc bích buộc lại gọn gàng cho cậu.

Yunho sờ sờ cằm, đánh giá bộ y phục của Jaejoong một lượt, nhìn thật giống tiểu thư đồng xinh đẹp khả ái.

Về phần Jaejoong bị lăn qua lăn lại như vậy cũng tỉnh, đôi mắt màu vàng chớp chớp đầy bất mãn, miệng nhỏ bĩu ra.

Yunho đem Jaejoong ôm vào lòng, hôn hôn lên hai má non mềm hồng hào, ôn nhu nói: “Chịu tỉnh rồi sao?”

Jaejoong một tay ôm lấy vai Yunho, một tay nhận lấy khăn mặt Yunho đưa qua,  “Không tỉnh mới là lạ đó…” Jaejoong bĩu môi nói.

Lau mặt xong, cảm thấy thanh tỉnh không ít, lại nhớ đến những chuyện vừa nãy, cả khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận: “Ngươi quả là đồ xấu xa!”

Yunho cười cười, hiển nhiên biết được lời mắng của Jaejoong là ám chỉ cái gì nhưng vẫn lơ đãng như không hiểu: “Jaejoong là đang nhớ đến chuyện gì sao?” Bộ dáng muốn bao nhiêu lưu manh thì có bấy nhiêu.

Bàn tay to lớn thoát cái chạm vào phần nhạy cảm dưới bụng Jaejoong: “Chỗ này của Jaejoong thật đáng yêu nha.” Sau đó còn ác ý xoa nhẹ một cái.

Jaejoong lập tức gạt tay Yunho ra, mặt đỏ bừng kích động  “Không phải chỗ ngươi chạm vào!” Hơn nữa còn hung hăng cắn một cái trên mặt hắn.

Yunho đau đến kêu “A” một tiếng, thu hồi tâm tư trêu chọc Jaejoong, cười nói: “Ha ha, không chọc ngươi nữa.”

Jaejoong thập phần hài lòng nhìn kiệt tác cậu lưu lại trên mặt Yunho — dấu răng, một hàng dấu răng phi thường chỉnh tề, cậu cười đến lộ ra hàm răng trắng nõn, nói: “Đáng đời ~~~”

Yunho cũng mặc cậu nháo, Jaejoong lại nói” Ta đói bụng, muốn ăn cơm.”, Hơn nữa tứ chi còn quấn lấy Yunh như bạch tuột nhỏ.

Kết quả là, Yunho trên mặt có dấu răng, đang cõng Jaejoong ra phòng khách ăn cơm.

Jaejoong đặt cằm lên vai Yunho, cười đến thực tươi sáng. Kỳ thật là cậu không muốn nói cho Yunho biết mình không còn tí sức lực bước đi, còn về phần vì sao lại vô lực, Jaejoong đương nhiên biết ra, trong lòng vừa thẹn vừa vui: đây là lần đầu tiên cậu cùng hắn “tiếp xúc thân mật” nha~

>>>◆54

Yunho cõng Jaejoong thẳng tiến đến phòng khách dùng bữa, trong phòng chỉ vắng Heechul, còn lại đều có mặt đầy đủ.

Người trên bàn cơm không hẹn mà gặp ánh mắt đều đổ dồn về phía Yunho, lại nhìn nhìn Jaejoong bộ dáng vô lực đang ngồi gọn trong ngực hắn, Changmin liền mở miệng trước: “Yunho ca, đừng nói huynh đã đem Jaejoong ăn sạch  rồi nha? Hắc hắc.” Cười vui vẻ đến một mắt lớn một mắt nhỏ.

Yunho ôm lấy Jaejoong, sau một hồi suy nghĩ mới chậm rãi nói: “Cũng không tính là vậy” Nói xong liền múc một chén cháo cho Jaejoong.

Jaejoong cầm muỗng, cẩn thận ăn từng chút, nghe không hiểu đoạn đối đáp của hai huynh đệ nhà này, liền cắn muỗng, nghiêng đầu hỏi: “Yun Yun ăn ta hồi nào? Ta không phải vẫn đang ngồi ở đây sao?”

Changmin nghe vậy, không khỏi cười đến văng cháo trong miệng: “phụt…..ha ha ha ha….”

Ngồi trên bàn cơm, Junsu đang hết sức tập trung ăn mấy món điểm tâm mỹ vị dành cho riêng mình, cũng không có để ý bọn họ nói chuyện, đột nhiên bị tiếng cười của Changmin làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn Changmin đang cười haha, lại quay đầu nhìn mấy vệt cháo bị văng trên mặt đất, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mày cũng nhíu, đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Changmin, chỉ trích: “Min phụ thân tại sao lại lãng phí lương thực như vậy! Chẳng lẽ người không biết các bá bá làm ruộng phải cực khổ thế nào mới làm ra số lương thực này sao?!”

Mọi người nghe Junsu nói một hơi, Changmin lại càng cười đến điên cuồng hơn, khiến Junsu rất không hiểu: “Chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao?”

Hankyung trả lời: “Junsu nói không sai”

Yunho trả lời: “Junsu nói rất đúng.”

Jaejoong xoa xoa đầu Junsu, nói: “Junsu nói cực kỳ đúng, cho nên người lãng phí lương thực sẽ bị trừng phạt, đúng không?”

Junsu dùng sức gật đầu: “Đúng!”

Jaejoong tuần tự hướng dẫn: “Cho nên phải phạt người lãng phí lương thực nhịn đói, để hắn mới hiểu được sự vất vả của các bá bá làm ruộng, đúng không?”

Junsu lại gật đầu: “Đúng!”

Jaejoong lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Vậy Junsu đã biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Junsu nắm hai tya lại, vẻ mặt đầy kiên định: “Đã biết!”

Jaejoong lại sờ sờ đầu Junsu: “Susu thật thông minh.”

Junsu nhu thuận cọ cọ ngón tay Jaejoong, sau đó quay đầu nói với Changmin: “Bởi vì Min phụ thân lãng phí lương thực, cho nên hôm nay phạt Min phụ thân không được ăn cơm, để người hiểu rõ sự vất vã của các bá bá làm ruộng.”

Changmin kêu rên “Đừng mà….Junsu à, ta sẽ không dám…nữa ~~~”

Junsu phi thường kiên quyết: “Không được, phải cho Min phụ thân bị phạt một lần, bằng không sau này lại lãng phí lương thực.”

Changmin giả bộ thật vô tội: “Chẳng lẽ Susu nhẫn tâm nhìn Min phụ thân đói chết sao?”

Junsu có chút mềm lòng, do dự một hồi, nói: “Vậy….vậy ta phạt Min phụ thân không được ăn trưa.”

Changmin tựa hồ muốn nói gì nữa nhưng Junsu đã hiểu được tâm tư của hắn, lập tức nói: “Không được cò kè mặc cả.”

Changmin nhụt chí, cúi đầu nói: “Được rồi…” Sau đó trừng mắt với tên đầu xỏ gây chuyện – Jaejoong.

Jaejoong trên mặt không nét cười nhưng Yunho thấy bờ vai cậu không ngừng run run, liền ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: “Jaejoong hài lòng chưa?”

“Không….” Hơi thở nóng ấm phả khắp vành tai trắng mịn nhạy cảm, khiến cậu không được tự nhiên rụt rụt cổ, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Yunho.

Jaejoong buồn bực nói thầm: “Cười cái gì….”

Về phần Changmin, nghĩ đến giữa trưa không được ăn cơm, lập tức đem thức ăn trên bàn càn quét một trận, toàn bộ điểm tâm sáng đều nằm trong bụng hắn.

>>>◆55.

Đêm dài u tịch, Vô Ưu cung.

Đại Cung chủ Vô Ưu cung vẫn còn đang ở tại tẩm điện.

Vong Ưu điện chìm ảo trong bóng tối, cánh cửa chính được sơn đỏ đang mở rộng, hơi gió lạnh buốt cứ thế tràn vào trong, khiến cho tầng tầng lụa trắng che phủ bắt đầu lay động theo gió, dập dìu như sóng biển.

Thâm Uyên bước chân không chút tiếng động, cầm theo một chiếc lồng đèn hoa đào được Cung chủ dặn dò mỗi đêm từ tiền thính trống không xuyên qua dãy trướng lụa trắng đi vào bên trong điện. Bàn tay mền mại nhẹ vén bức rèm bằng ngọc lưu ly, những hạt ngọt châu va vào nhau phát ra thanh âm đinh đang thanh thúy.

Thâm Uyên đem nến thắp lên, làm cho đại điện sáng ngời một góc,nàng đem chiếc đèn lồng hoa đào đặt tại bàn gỗ giữa đại điện.

“Thâm Uyên, ngươi đến rồi.” Một tiếng nói nhỏ mang theo nội lực xuyên đến tai nàng.

“Vâng.” Rất nhanh nàng liền phát hiện Cung chủ lại đứng trước cửa sổ trầm tư, đối diện với nàng chỉ là cái bóng trắng.

Thâm Uyên cầm lấy áo choàng được vắt tại bình phong, cúi người bước đến phía sau Cung chủ, đem áo choàng phủ lên người y, quan tâm nói: “Cung chủ, gió đêm lạnh, người cẩn thận cảm mạo.”

“Ừ…” Nam tử áo trắng chính là “cung chủ” từ miệng Thâm Uyên, y nắm chặt áo choàng trên người, mi mắt khẽ run, quả nhiên có chút lạnh.

“Cung chủ, đêm đã khuya, Thâm Uyên hầu hạ Cung chủ đi ngủ được không?” Thâm Uyên chính là một trong năm người thị nữ bên người Cung chủ, trong số năm người họ Thâm Uyên chính là thị nữ đứng đầu.

“Không cần, ngươi lui xuống trước đi…” Bạch y nam tử khẽ phất tay áo, từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần quay đầu lại.

“Vậy Thâm Uyên xin cáo lui.” Thâm Uyên khẽ cúi người đáp lễ, sau đó yên lặng rời khỏi điện.

Theo ánh sáng hắt ra từ ngọn nến, chiếc bóng trắng in hằn lên bức trướng lụa khẽ lay động mờ ảo.

Rất lâu sau đó…..đến khi ngọn nến gần cạn mới thấy bạch y nam tử thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

Lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ như tượng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt hoa đào ẩn hiện dưới đôi mày rậm , khóe mắt mang theo chút mị lực phong lưu, đôi môi mỏng ửng màu hồng nhuận. Thế nhưng, giờ đây trong đôi mắt kia chỉ chất chứa cảm giác ưu sầu, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ không sao diễn tả được nỗi u uất trong đôi mắt đó.

Vì sao Cung chủ của Vong Ưu Cung lại không có chút vô lo vô sầu….

Bạch y nam tử ngồi trước bàn gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lồng đèn hoa đào, chiếc đèn lồng sáng rực tựa như đóa hoa nở rộ, đỏ bừng diễm lệ. Ngón tay thon dài khẽ vươn, vuốt ve cánh hoa, nâng niu tựa như đang vuốt ve đôi má tình nhân.

Trong giây lát, nam tử thấp giọng gọi: “Junsu,….” Một tiếng gọi kia bao hàm cả ưu thương lẫn nỗi niềm yêu thương nhớ mong vô hạn.

“Junsu…..Junsu….” Từng tiếng từng tiếng từ miệng hắn nối tiếp nhau thoát ra, khuôn mặt không có gì ngoài bi ai,  trong mắt ngập tràn nỗi đau thương khó tả…

“Junsu…..ngươi ở đâu…….ta rất nhớ ngươi……..” Bạch y nam tử tựa vào bàn thiếp đi, trong lúc ngủ vẫn không ngừng gọi tên một người.

Những ngọn nến cuối cùng cũng cháy hết, chút tinh hỏa còn sót lại dần dần lụi tắt , chỉ còn ánh nến dìu dịu hắt ra từ chiếc lồng đèn hoa đào soi chiếu lên bạch y nam tử.

Thâm Uyên lại lặng lẽ xuất hiện trong điện, nhìn thấy Cung chủ của mình đã ngủ thiếp tại bàn, trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc, lại nhìn nhìn chiếc đèn lồng hoa đào, cuối cùng không ngăn nỗi tiếng thở dài.

TBC.

3 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 11

  1. ầy Pặc ka xuất *trận* đợi dài cổ mới được chương mới của nàng…..H hụt nữa chứ….chắc chủ nhà bận nên thấy nàng post lâu lâu mới đk 1 chương….ai….vẫn câu cũ hóng chương mới mới của nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s