Linh đang yêu tinh – chương 10


Chương 10

>>>◆46

Jaejoong một lần nữa lăn vào ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt màu vàng to tròn chớp chớp, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng phát ra những âm thanh non nớt, nói: “Ta biết Yun Yun rất là thích lễ vật ta tặng, nhưng mà ta muốn ngủ rồi, Yun Yun trước đặt nó qua một bên đi, tắt đèn đi ngủ.”

 

Yunho thở dài một hơi, nhận mệnh đem búp bê đặt qua một bên, tắt đèn, nằm xuống.

 

Mới vừa nằm xuống, Jaejoong liền như chú cá chạch nhỏ luồn vào lòng ngực Yunho, còn rầm rì nói: “Vẫn là cái ôm của Yun Yun ấm áp nhất.” Còn dùng khuôn mặt non mịn cọ cọ lòng ngực trần của Yunho, tứ chi nho nhỏ cứ bám dính trên người hắn.

 

Yunho bị cậu cọ như vậy, dục vọng che giấu lâu như vậy cuối cùng cũng thức tỉnh, vận sức chờ phát động.

 

Jaejoong đột nhiên nói: “Yun Yun, có cái gì chọc vào mông của ta, còn nóng nóng nữa.” Dứt lời, bàn tay nhỏ bé của Jaejoong đã muốn sờ soạng vật gì đang chọc vào mông cậu “Oa, vừa lớn lại vừa nóng quá.”

 

Thanh âm tận lực kiềm chế của Yunho vang lên: “Jaejoong, đừng nhúc nhích…” lẫn trong câu nói còn có tiếng thở dốc.

 

Jaejoong nghi ngờ thu hồi tay: “Yun Yun làm sao vậy?”

 

“Không sao…”

 

“A, nhưng mà cái vật nóng nóng kia vẫn cứ đâm vào mông của ta.”

 

“Không cần để ý đến nó, Jaejoong ngoan, mau ngủ đi.” Tiếng nói đã có chút khàn  khàn.

 

Jaejoong vẫn cố bướng bỉnh: “Nhưng vật đó chạm vào mông khó chịu lắm  Yun Yun….” Nói xong, cái mông tròn tròn còn ngọ nguậy cọ cọ “vật kia”

 

Thế là “vật kia” lại trướng thêm một chút nữa, Yunho lập tức rên khẽ một tiếng “uhm….” Ôm lấy thân thể Jaejoong mềm nhũn như không có xương, ôn thuận nói: “Đợi chút nữa nó sẽ biến mất, Jaejoong đừng để ý nó nữa, ngủ đi.”

 

May mà Jaejoong cũng không truy vấn tiếp, thỏa hiệp nói: “Được rồi.” Nhắm mắt lại, ngủ.

 

Hồi lâu, truyền đến tiếng hít thở đều đều của Jaejoong, Yunho liền biết cậu đã ngủ nhưng phần hắn thì vẫn trợn tròn mắt, hắn ngủ không được, bởi vì “vật kia” của hắn mãi không hạ xuống được.

 

Hơn nữa lúc ngủ Jaejoong thường hay nhích tới nhích lui, lâu lâu lại cọ vào “vật kia”, thử hỏi làm sao mà trở lại bình thường cho được…..thật sự là khó chịu muốn chết…..

 

Sáng hôm sau, Yunho liền mang bộ dáng ũ rũ, hai mắt thâm quầng ôm Jaejoong mặt mày hớn hở xuất hiện trước mọi người.

 

Heechul cười khẽ, trêu chọc nói: “Yunho chẳng hay suốt đêm hôm qua đã đi đâu khoái hoạt vậy hả?”

 

Yunho ôm Jaejoong ngồi xuống, múc hai chén cháo đặt trước mặt mình và Jaejoong, sau đó chăm chú ăn không thèm để ý đến lời chọc ghẹo của Heechul.

 

Yunho gắp cái bánh bao thịt cho Jaejoong, trước khi ăn còn nói nhỏ: “Jaejoong nhớ kỹ lúc ăn cơm không được nói chuyện, như vậy mới là người có gia giáo.”

 

Jaejoong ngây thơ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh bao thịt được Yunho gắp cho.

 

Heechul nghe vậy, đảo mắt nhìn những người khác. Hankyung bên cạnh đang nhíu mày uống canh, Susu và Changmin ngồi đối diện cũng ăn rất an ổn, đều không phát ra tiếng.

 

Cho nên những lời vừa nãy của Yunho chính là nói cho y nghe, Heechul quả thật tức giận đến muốn lật bàn. Nhưng ngẫm lại một chút, hôm nay mọi người tại sao lại im lặng như vậy, thật là kỳ quái nha.

 

Trộm liếc mắt nhìn Hankyung bên cạnh, thực bình thường, Heechul cũng chẳng phát hiện được chuyện gì, buồn bực ngồi ăn phần của mình, đem cái bánh bao thịt chọc nát, giống như nó và y có thâm thù đại hận vậy, sau đó hung hăng cắn một cái, cắn cắn cắn, ta cắn chết ngươi. Đúng vậy, y đem bánh bao trở thành đối tượng phát tiết, cái bánh bao trong tay bị cắn đến biến dạng.

 

Số phận cái bánh bao này mới đáng thương làm sao………

 

>>>◆47

 

Tháng Sáu, gió hiu hiu lạnh, thổi bay cái oi bức của ngày hè.

 

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ phòng chiếu vào hai người đang nằm ôm nhau ngủ.

 

Những lọn tóc màu xanh nhạt từ từ ló ra, sau đó thì cả quả đầu tròn nhỏ cũng lộ ra hoàn toàn, cả đôi chân trắng như bạch ngọc vói ra khỏi chăn, một thiếu niên ước chừng 15, 16 tuổi tựa đầu vào lòng ngực Yunho, tóc hai người quấn quanh cùng một chỗ, khung cảnh mới thật bình yên làm sao.

 

Giây lát sau, đôi mắt dài hẹp của Yunho khẽ động, nhìn bảo bối trong lòng ngực mà không nhịn được nở nụ cười.

 

Ngón tay thon dài khẽ vươn, di chuyển dọc theo khuôn mặt thiếu niên vẫn còn vươn chút ngây ngô, làn da trắng nõn mịn màng làm Yunho dù có sờ thế nào cũng không thấy chán.

 

Jaejoong của hắn rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Yunho vuốt ve bờ môi anh đào căng mọng, kiềm lòng không được cắn nhẹ lên làn môi đầy mời gọi đó. Vốn chỉ định phớt qua, nào ngờ vừa hôn liền bị chìm sâu, đầu lưỡi không ngừng liếm lên khóe miệng đang khép hờ kia, thong thả tiến nhập, âm thầm tóm lấy cái lưỡi nhỏ đỏ hồng mà mút vào.

 

Vì thế, Jaejoong đang say giấc đã bị hôn tỉnh, tựa như công chúa được hoàng tử hôn tỉnh, đôi mắt to tròn chớp chớp, hiện ra trong đấy chính là khuôn mặt phóng đại của Yunho, mà hắn còn đang hôn mình.

 

Kỹ thuật hôn của Yunho thật sự quá tốt, chỉ chốc lát Jaejoong đã bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, cuối cùng vì không đủ không khí mới luyến tiếc chấm dứt nụ hôn này, Jaejoong cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chiếc mũi hít hít liên tục lấy không khí.

 

Tên đầu sỏ gây chuyện lại thong thả một tay chống đầu, cười tươi nhìn cậu, Jaejoong bĩu môi, oán trách “Chán ghét, chỉ biết quấy rối lúc người ta ngủ.” Nói xong liền há miệng cắn một cái lên đầu nhũ nâu đồng của Yunho, cũng không có ý nhả ra.

 

Yunho oai oái kêu đau, xoay người đặt Jaejoong dưới thân, cái chăn mỏng trên thân người cũng theo chuyển động mà tụt xuống, lộ ra khuôn ngực cường tráng của hắn, cười thật tà “Jaejoong là đang khiêu khích ta sao?”

 

Jaejoong liền đẩy hắn ra “Mau đứng lên, ngươi nặng quá nha!”

 

Yunho cũng không bật dậy, cười nói: “A, Jaejoong sao không gọi ta là ‘Yun Yun’ nữa vậy?”

 

Jaejoong lạnh lùng hừ một tiếng, một mực giãy giụa, lại không biết mình đang vô tình chạm đến điểm nhạy cảm của Yunho.

 

Yunho khàn khàn nói: “Jaejoong, đừng nhúc nhích……”

 

Jaejoong phát hiện ra sự khác thường của Yunho, lại sờ như không biết giật mình: “Yun Yun, có cái gì đang chọc vào mông ta đó.”

 

Yunho cười thật quỷ dị: “Jaejoong là cố ý đúng không?”

 

Đôi mắt vô tội chớp chớp: “Yunho nói gì ta không hiểu?”

 

Yunho cũng không vạch trần cậu, nhưng một bàn tay to đã lén lút vói vào nội y Jaejoong vuốt ve da thịt mềm nhẵn, ngón tay lại tiếp tục lần lên trên, hướng đến điểm anh đào đỏ ửng mê người, hắn ác ý sờ mạnh một cái, chọc Jaejoong toàn thân run rẩy, bỗng nhiên cậu phun ra một câu phi thường sát phong cảnh: “Yun Yun, ta muốn tiểu muốn tiểu…”

 

Vì thế Yunho đành buông Jaejoong ra, cậu lập tức chạy biến vào nhà xí bên ngoài phòng nghỉ.

 

Khi trở về, thấy Yunho còn nằm trên giường ngủ, Jaejoong bĩu môi, cầm lấy bình tưới nước nhỏ, đi đến bên đóa hoa màu xanh nhạt đặt cạnh giường tưới một ít nước.

 

Tưới xong, đưa mắt nhìn Yunho, một ý xấu chợt xuất hiện, cầm bình tưới nhỏ rón ra rón rén đến bên cạnh Yunho, rất nhanh rót một ít nước tại đũng quần hắn, sau đó lập tức giấu bình tưới sau lưng.

 

Còn Yunho thì giật mình bật dậy, nghe từ miệng cậu một câu: “Thì ra Yun Yun lớn như vậy mà còn tè dầm.”

 

>>>◆48

 

Ánh mắt lợi hại của Yunho rất nhanh liền phát hiện “hung khí” sau lưng Jaejoong, đưa tay gãi gãi đầu nói: “Jaejoong rất không ngoan nha.”

 

Jaejoong vẻ mặt ngây thơ vô tội không biết gì, chớp chớp mắt “Yun Yun nói cái gì?”

 

Yunho nhướng đôi mắt phượng, bỗng nhiên khóe miệng chợt lộ ra nụ cười giảo hoạt, thanh âm tà mị hỏi: “ngươi nói xem?”

 

Jaejoong biết tình huống không ổn, lập tức vứt bình nước, tụt xuống giường, hối hả chạy ra ngoài, còn không biết sống chết hét lên: “ngươi bắt ta không được đâu, ngươi bắt ta không được nha~”

 

Yunho nhanh chóng chụp được bình tưới, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Jaejoong, trong lúc cậu còn đang kinh ngạc đã nhanh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn thanh mảnh vào lòng, trêu chọc: “Jaejoong sao không chạy nữa?”

 

Jaejoong giãy giụa nhưng bất đắc dĩ không thể nào thắng nổi Yunho, tức giận mắng: “ngươi….ngươi…..ngươi xấu lắm!”

 

Yunho dán vào tai cậu, thổi hơi nóng: “ta xấu gì chứ?”

 

Đôi tai mẫn cảm của Jaejoong bị hắn thổi như thế, lập tức trở nên đỏ ửng, ấp úng nói: “ngươi…..ngươi…….chính là rất xấu!”

 

“Jaejoong quả là đáng yêu quá đi.” Dứt lời, Yunho mở miệng ngậm lấy vành tai Jaejoong, lại còn tranh thủ liếm liếm chung quanh.

 

Jaejoong nào có chịu được sự trêu đùa như thế, rên một tiếng, cả người liền xụi lơ ngã vào lòng ngực Yunho, bởi vì được hắn ôm nên cậu mới không ngã xuống đất.

 

Yunho xoay người Jaejoong, ôm chặt thắt lưng cậu, hai người mặt đối mặt, một tay nâng chiếc cằm như ngọc của Jaejoong: “Jaejoong nghịch ngợm như vậy, bảo ta phải trừng phạt thế nào đây?”

 

Jaejoong bộ dáng thấy chết không lùi: “muốn chém muốn giết tùy ngươi!” nói xong còn hừ liên tục mấy tiếng.

 

Yunho hôn hôn hai má phấn nộn của Jaejoong, ôn nhu nói: “Ta làm sao có thể giết Jaejoong chứ, Jaejoong là bảo bối tâm can của ta mà.”

 

“Nhưng Jaejoong phải chịu trách nhiệm nha” Yunho nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jaejoong hướng hạ thân mình sờ soạng, chỗ tư mật dưới hạ phúc kia đã nóng như lửa, hắn còn không biết xấu hổ nói: “Nơi này bị Jaejoong sờ một cái liền nóng lên nha, Jaejoong phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ.”

 

“Ngươi ngươi….ngươi đùa giỡn lưu manh!” Jaejoong muốn rút tay về, nhưng bị Yunho nắm chặt không buông, khuôn mặt đỏ ửng giờ còn tỏa ra hơi nóng như thiêu đốt

 

Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, cười tà: “Ta cũng chỉ đùa giỡn lưu manh với một mình Jaejoong thôi.”

 

Hắn nhân cơ hội ôm cậu đi về bồn tắm “Vừa lúc Jaejoong làm ướt quần ta, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi.”

 

Jaejoong giãy giụa, kêu to: “Ta không tắm! Ta không tắm! Muốn tắm một mình ngươi tắm đi!” Cậu mới không cần cùng tên đại sắc lang này tắm chung đâu, động một chút liền ăn đậu hủ người ta, đúng là đồ sắc lang tùy thời đều động dục mà!

 

Đi đến bên bồn tắm, Yunho giả bộ đáng thương, nói muốn bao nhiêu liền có bây nhiêu: “Chẳng lẽ Jaejoong nhẫn tâm để ta lẻ loi cô quạnh một mình tắm ở đây sao?”

 

Jaejoong quay đầu, không muốn nhìn bộ dáng giả dạng đáng thương của hắn, nói: “Ta sẽ không thua ngươi đâu, hơn nữa ta cũng không phải kẻ ngốc!” Ai mà chẳng biết ngươi có suy nghĩ hư hỏng gì, hừ!

 

“Nhưng Jaejoong phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ.” Không đợi Jaejoong trả lời, Yunho nhanh tay lột sạch y phục trên người cậu.

 

Jaejoong ngay lập tức lấy tay che lại phần da thịt lộ ra, che trên thì không thể che dưới, che đường nào thì cảnh xuân cũng lan tràn cả ra.

 

>>>◆49

 

Yunho ánh mắt sáng lòe lòe nhìn chằm chằm thân hình trơn mịn của Jaejoong, rất nhanh cởi y phục trên người mình, không để ý Jaejoong giãy giụa, ôm lấy cậu vì xấu hổ mà toàn thân phiếm hồng hiên ngang bước vào bồn tắm.

 

Da thịt thân cận tiếp xúc nhau như thế, cho dù trước đây đã từng trải qua vô số lần nhưng từ khi trưởng thành đến giờ thì cảm giác không còn như ngày bé nữa. Lại thêm Jaejoong bị Yunho ôm trước ngực, chân chính cảm nhận được cự vật nóng rực đang cọ tới cọ lui phía sau mình, hừng hực sức mạnh chờ phát động, đỉnh vật kia không ngừng chọc vào mông cậu, Jaejoong không biết điều đó là gì, chỉ sợ hãi chống tay lên vai Yunho đẩy mình lên cao, hét lên: “Ta không muốn tắm cùng ngươi!”

 

Yunho trấn an vỗ vỗ lưng Jaejoong: “Im lặng nào, ta cũng không có ăn thịt ngươi.”

 

Vừa nói xong liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Jaejoong bắn qua, trên mặt đều là biểu cảm không tin tưởng, tức giận bạo phát: “Vậy cái gì của ngươi đang chọc vào người ta thế hả?”

 

Yunho thật bất đắc dĩ nói: “Cũng không phải ta muốn nó đâm vào người Jaejoong nha.” Sau đó bám vào bên tai cậu thì thầm: “Là tại Jaejoong có mị lực quá, nó vừa thấy ngươi liền có tinh thần, ta cũng hết cách.” Nói xong còn cố ý phà hơi vào tai cậu.

 

Những lời này khiến Jaejoong vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ngươi không biết xấu hổ!”

 

Yunho không thèm quan tâm lời mắng nhiết của cậu, đôi bàn tay to ấm áp mang theo cảm giác rạo rực nhẹ nhàng vuốt ve làn da tuyết trắng: “Nếu Jaejoong là người khơi màu thì phải phụ trách dập lửa nha. Ngươi có tưởng tượng đến biện pháp xử lý nào hay chưa?” Lúc này thanh âm của Yunho cực kỳ trầm ấm, hơn nữa nét mặt cũng vô cùng ôn nhu, nhưng tư tưởng tràn ngập thứ bại hoại khiến Jaejoong không nhịn được suy nghĩ: Mặt người dạ thú!

 

Mà Yunho thập phần vui vẻ nhận lấy sự khinh bỉ của cậu: “Jaejoong đã nghĩ ra chưa? Hay để ta nghĩ giúp ngươi nhé?”

 

Jaejoong liền cãi lại: “Dựa vào cái gì ta phải xử lý, cũng không phải ta sai. Rõ ràng là tại ngươi không có tiết tháo tùy thời động dục đó thôi!” Dáng ra Jaejoong còn định bày ra tư thế một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Yunho mắng người, nhưng nếu buông hai tay ra, cả thân thể không có gì chống đỡ sẽ trực tiếp ngồi lên thứ này nọ gì đó của hắn, cho nên vì lý do an toàn cậu đành phải nâng một ngón tay chọc chọc vào ngực Yunho.

 

Bàn tay to lớn của Yunho liền bao lấy bàn tay nhỏ bé của Jaejoong, cười nói: “Lời này của Jaejoong cũng không đúng nha.”

 

Đôi mắt hắn phản chiếu hình ảnh Jaejoong tức giận, đẩy bàn tay hắn ra: “Ta nói sai cái gì?!”

 

Khí thế này của Jajeoong, trong mắt Yunho có chút giống bậc quân vương mở miệng nói một câu “Trẫm nói sai cái gì?!” với biểu cảm nghiêm cẩn cực kỳ. Yunho sờ sờ cằm, tự ngẫm: lẽ nào Jaejoong đang phát huy tiềm chất nữ vương thụ sao? Nhưng sau đó hắn nhanh chóng vứt lại ý nghĩ này sau đầu, nói: “Đương nhiên là không đúng. Một, ta rất có tiết tháo, vẫn vì Jaejoong mà thủ thân như ngọc.” Hắn vừa nói vừa giả bộ biểu cảm thẹn thùng của thiếu nữ ngây thơ.

 

Jaejoong nhìn thấy đã muốn nôn: “Ai biết có thật hay không?”

 

Yunho cũng không phản bác, tiếp tục nói: “Hai, đối tượng ta động dục chỉ có một người duy nhất, chính là ngươi Jaejoong. Cho nên mỗi ngày đều phải hảo hảo yêu thương ngươi mới đúng chứ.” Nói xong hạ thân còn cố ý đâm đâm vào mông Jaejoong.

 

Jaejoong liền hét lên: “Lại chạm, tin ta mang ngươi đi thiến không!”

 

Độc miệng quá nha….Yunho không khỏi nuốt nước miếng, vẫn không sợ chết nói: “Nếu Jaejoong thật sự làm như vậy, ta cũng không lo. Chỉ là ta sợ cho ngươi thôi, về sau sẽ không có ‘tính’ phúc, vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Jaejoong học theo Yunho nhướng nhướng mi: “Làm sao bây giờ? Thì làm rau trộn chứ sao.”

 

>>>◆50

 

Yunho nghe vậy, ngón tay thon dài vô tình khảy nhẹ lên cái chuông nhỏ trước ngực Jaejoong, chiếc chuông khẽ lay động, âm thanh ngân lên thanh thúy, cười nói: “Nếu Jaejoong không nghĩ ra được biện pháp, vậy thì phải chịu sự trừng phạt của ta.”

 

Jaejoong phản ưng không kịp, ngốc lăng ra đấy, liền bị Yunho ôm ngang bế ra khỏi bồn tắm.

 

Jaejoong bị Yunho đặt lên giường, bàn tay to lớn chế trụ khuôn ngực non mịn của cậu, ngón tay ác ý trêu đùa hai hạt đậu đỏ đáng yêu, lúc nhẹ lúc nặng, Jaejoong một bên giãy giụa, một bên hổn hển nói “Không muốn không muốn ~~~” mãi cho đến khi hai hạt đậu đỏ dần cứng rắn lên.

 

Yunho chuyển thân đè lên Jaejoong, Một tay chế trụ hai tay cậu kéo qua khỏi đầu, một chân chèn vào giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích được nữa. Yunho nghiêng người, bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đã chuyển hồng của cậu, nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi kim nhãn lấp lánh kia, khóe miệng cong lên, nói: “Trong mắt Jaejoong có bóng dáng của ta.” Chỉ thấy Jaejoong quay đầu, giận dỗi hừ một tiếng.

 

Yunho lại cúi thấp đầu, đầu tiên hôn hôn lên mấy sợi tóc mai màu xanh nhạt của cậu, sau đó hôn lên đôi mắt đanh nhắm nghiền, còn vươn đầu lưỡi nhẹ liếm hai hàng lông mi dày, khiến cậu phe phẩy đầu nói: “thật ngứa.”

 

Yunho thuận thế nhích xuống hõm vai, khẽ hôn lên bờ vai trắng như ngọc, để lại một dấu hôn đỏ chói mới thõa mãn rời đi, lại hôn lên đôi môi phấn nộn của cậu, xấu xa nói: “Jaejoong thật đáng yêu.” Cái lưỡi thuần thục nhẹ nhàng cạy mở hai bờ môi, đầu lưỡi đảo qua hàm răng trắng tinh, lại tiến thêm một bước thăm dò lưỡi của Jaejoong, lưỡi của cậu bắt đầu trốn đông trốn tây, quyết không để Yunho bắt được.

 

Muốn cùng ta chơi trò trốn tìm sao? Động tác của Yunho trở nên cuồng dã, không ngừng truy đuổi, Jaejoong rất nhanh đã bị khuất phục. Yunho hàm trụ đầu lưỡi của cậu dẫn dắt qua miệng mình, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo bối trân quý. Jaejoong nhắm mắt lại, hàng mi cong hơi hơi run rẩy, chính mình cũng đang dần đáp lại Yunho trong vô thức, đầu lưỡi ngây ngô mang đến cho hắn những chấn động không thể ngờ tới.

 

Lần đầu tiên được đáp lại, tâm Yunho nở đầy hoa, hắn dần dần dẫn dắt đầu lưỡi Jaejoong tham nhập vào sâu khoang miệng hắn hơn. Lâu thật lâu Yunho mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn sâu này, cả người Jaejoong như nhũn ra tựa vào lòng ngực Yunho, hắn thấy vậy cũng buông tha cho đôi tay cậu, vỗ về lồng ngực vì thiếu dưỡng khí mà đang kịch liệt phập phồng.

 

Đợi đến khi Jaejoong đã bình ổn hơi thở, cúi đầu liền thấy vật gì đó của Yunho như đang trướng to như cự long mạnh mẽ,  đã muốn trở thành màu tím đậm bởi cố gắng kiềm chế quá mức khiến khuôn mặt Jaejoong ầm một cái lại nóng như bỏng.

 

Buông Jaejoong ra, Yunho từ tốn nói: “Mặc y phục vào rồi đi rửa mặt đi.” Yunho không biết từ khi nào đã lấy một bộ y phục để trước mặt Jaejoong.

 

“Hả?” Jaejoong nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, không phải muốn cái kia sao?

 

Yunho thấy cậu chậm chạp không muốn nhúc nhích, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Jaejoong không nghĩ ngợi liền nói ra: “Ngươi không phải muốn cái kia sao? Sao bây giờ lại….”

 

Yunho hiểu rất rõ ý tứ của cậu, lại cố tình giả vờ nói: “Muốn cái gì?” Dứt lời, xuống giường muốn đi đến bồn tắm.

 

Bỗng dưng Jaejoong giữ chặt tay Yunho lại, nói năng bắt đầu lộn xộn: “Từ từ….Yun Yun…..không…không làm….không làm chuyện đó sao?” Nói xong cậu chỉ hận không có cái động để trốn vào..

 

Yunho thế nhưng lại rất thẳng thắn nói: “Không làm.”

 

Jaejoong theo bản năng liếc hạ thân Yunho lần nữa, lập tức dời tầm mắt: “Nhưng mà….nơi đó của Yun Yun….tựa hồ rất khó chịu….thật sự không làm sao?” Jaejoong thẹn thùng xoắn xoắn đầu ngón tay với nhau.

 

Yunho nghe vậy, lời đến miệng cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

TBC.

4 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s