Phụ Thùy Thiên Hạ – chương 6


Chương 6

 

——————————–Lưỡng tình tương duyệt————————————–

 

“Báo cáo Đại Tướng Quân! Kim Tổng Đốc đã trở về! Nhưng….ngài ấy…”

 

Yunho tựa đầu vào gối, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn kẻ đến báo tin:

 

“Hắn như thế nào? Hắn làm sao?!”

 

“Kim Tổng Đốc từ trên cao ngã xuống, hiện có vài vết thương nhỏ…”

 

Jung Yunho vừa muốn hỏi tiếp, bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Jaejoong:

 

“Đã làm Tướng Quân lo lắng! Jaejoong không sao, để ta đút thuốc cho ngài.”

 

Yunho bất động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đã thay hoa phục đỏ tía, trên trường bào từng đóa từng đóa hoa mẫu đơn được thêu thật tinh xảo, nhưng mắt trái của mỹ nam đã bị mái tóc đen che khuất. Yunho cảm thấy chói mắt, vươn cánh tay không bị thương, nắm lấy tay Jaejoong kéo về phía mình.

 

Kim Jaejoong trên chân có thương tích, không thể trụ vững té vào lòng Yunho, mái tóc trước trán cũng bị vén lên.

 

Yunho rất nhanh nhíu mày, trong trướng hiện giờ chỉ còn tiếng lách tách phát ra từ những ngọn đuốc sưởi ấm.

 

Ngay lúc Yunho đang nhìn chằm chằm vết xước trên mi mắt Jaejoong, Kim Junsu đột nhiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc:

 

“Thuốc là do Jaejoong hyung tự tay nấu đó, còn thả ngân nhĩ, đường phèn và hoa quế, tuyệt không đắng. Hyung — à, Đại Tướng Quân nhân lúc thuốc còn nóng thì mau uống cho tốt…”

 

Kin Junsu cắm đầu nói một mạch, dứt lời ánh mắt Yunho cũng dần dần trở nên ôn hòa, Jaejoong liền cười tươi với hắn, quỳ ngồi trên tháp, dùng miệng thử độ ấm trước, rồi mới nâng chén thuốc đến miệng Yunho.

 

Sau khi uống hơn phân nửa, Yunho cảm thấy ngực không còn đau, miệng vết thương chỉ cảm giác lành lạnh tuyệt không còn cảm giác đau đớn như trước.

 

Hắn nhìn theo Jaejoong đang đặt chén thuốc trên tay người hầu, y nhất định là còn bị thương ở nơi khác, thoạt nhìn có vẻ không nghiêm trọng, cử chỉ cũng tự nhiên, nhưng nếu y không bị thương nhất định sẽ không chấp nhận sự bảo hộ phiền phức của đám binh lính!

 

Yunho không biết qua bao lâu, rốt cuộc khuôn mặt trắng như tuyết, hai má hây đỏ, ánh mắt mơ huyền lại hiện ra trước mắt— Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn ra cửa sổ sau lưng Jaejoong, đột nhiên nhớ tới:

 

“Vậy sau khi…”

 

“Từ sau khi bị Tướng Quân đuổi về, Jaejoong mệnh cho Tào Tướng Quân yểm trợ phía sau, đại đội tinh binh đều an toàn rút về, thương vong rất ít.” Jaejoong đoán được điều Yunho quan tâm nhất là gì.

 

Yunho quả nhiên hài lòng gật đầu. Sau đó liền thấy Jaejoong tỏ vẻ không vui, vội hỏi:

 

“Biểu cảm này là sao?”

 

“Jaejoong biết sai!….Jaejoong không nên thay Tướng Quân hạ lệnh…”

 

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh,  Jaejoong quỳ gối trước giường Yunho, ra sức dập đầu một cái thật mạnh khiến trán va đập mặt đất, Yunho cả kinh hít một hơi khí lạnh – bởi vì trên trán của y vốn đã có một vết xướt vì hắn mà ra. Không đợi Jaejoong dập đầu đủ ba cái, Yunho vội bật dậy, động đến vết thương, đau đến khiến hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

Cố gắng dằn xuống cảm giác đau lòng xót xa đang dâng trào mãnh liệt, Yunho nghiến răng nói:

 

“Ngươi…..đứng dậy nói chuyện cho ta. Đừng làm cái loại hành động dập đầu ngu xuẩn vô dụng này!”

 

“Yunho, không sao chứ?…..Ngài mau nằm xuống đi, ta….”

 

Jaejoong đột nhiên giật mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Yunho. Mà Yunho cũng nghe thấy, và nhận ra vì sao y lại sững sờ như vậy.

 

Y vừa mới gọi tên hắn, phải không?

 

Vẻ mặt bàng hoàng, như vừa phạm phải điều tối kỵ, Yunho một chút tức giận cũng không có, trong lòng chỉ thầm nghĩ muốn ôm y thật chặt.

 

“Không thể tưởng tượng được Kim Tổng Đốc cũng có những lúc ngẩn ngơ như thế.”

 

Yunho có chút hối hận khi nói những lời vừa nãy, chỉ định đùa một chút, vậy mà chẳng đổi được một nụ cười từ y. Thấy khóe mắt người kia cụp xuống, ánh mắt cũng không thèm liếc hắn, nói:

 

“Miệng vết thương của Tướng Quân e là lại bị nứt rồi, Jaejoong đi gọi Lục thái y đến.”

 

Jaejoong đứng lên, Yunho nhìn theo bóng dáng y bước đi tập tễnh, trong lòng trầm xuống – chẳng lẽ ngay cả chân cũng bị thương?

 

Khi đi đến rèm chuẩn bị bước ra khỏi trướng, một thân trường bào màu đỏ tía đột nhiên dừng lại, thanh âm thập phần trút trắt:

 

“Jaejoong vừa nãy…..thất lễ. Thân thể Jaejoong không khỏe, đêm nay không thể hầu hạ Tướng Quân được, thỉnh Tướng Quân thứ tội.”

 

“Nè…”

 

Bức rèm đã được vén lên rồi hạ xuống, Yunho nhìn theo chỉ biết sững sốt, thở dài.

 

Sau khi ra khỏi doanh trướng của Yunho, Jaejoong bước đi vội vã như chạy trốn…

 

Ngực không ngừng phập phồng, Jaejoong thở hắt một hơi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí lạnh lẽo mang hơi tuyết xộc thẳng vào mũi, giống như làm như vậy có thể giúp y thanh tỉnh rất nhiều.

 

Trong đêm đen có một cái bóng trắng lướt qua phía sau tên thị vệ đang gật gờ buồn ngủ, vệt trắng đó di chuyển liên tục đến khu rừng bên ngoài doanh trại thì dừng lại, một thanh niên đầy vẻ cao ngạo liền xuất hiện sau cái bóng trắng ấy – Shim Changmin.

 

Shim Changmin lần này sắc mặt càng khó coi hơn hai lần trước rất nhiều, đêm khuya đột nhiên bị sư phụ triệu hồi, đến nơi lập tức chắp tay nói:

 

“Sư phụ có điều chi phân phó!”

 

Nam nhân áo trắng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn:

 

“Chiến thuật ngày mai đổi thành Uyên Ương Trận. Nói với Park Tướng Quân, Tần Sở lần này, nhất định phải đại – thắng!”

 

Shim Changmin vẫn chắp tay, thanh âm không lớn:

 

“Tuân mệnh.”

 

Nghe tiếng Changmin đáp, Jaejoong quay lại nhìn hắn:

 

“Ngươi làm sao vậy?”

 

“Đồ nhi không rõ!” Changmin phẫn nộ.

 

Jaejoong xoay người, mặt đối mặt với hắn, gương mặt hoàn mỹ của y khiến ánh trăng cũng thấy xấu hổ:

 

“Không rõ việc gì?”

 

“Cuộc chiến ngày mai, Kinh Võ Đại Tướng Quân vì bị thương phải ở lại doanh trại tĩnh dưỡng, là vậy đúng không! Sư phụ?” Changmin ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén nhìn Jaejoong.

 

Jaejoong khí thế liền giảm, hỏi ngược lại:

 

“Đúng cái gì chứ?”

 

“Sư phụ! Chẳng lẽ người vì muốn hắn không xuất trận ngày mai mà cố tình khích cho vết thương của hắn lại vỡ ra?! Tại sao người lại không đành lòng xuống tay với hắn?….Park Tướng Quân vì người mà phải đi tìm bách cam thảo, chẳng lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ để người đền hắn một mạng sao? vì sao…..vì sao còn muốn….”

 

“Câm miệng.”

 

Kim Jaejoong khẽ quát một tiếng, đêm dài tịch mịch, chỉ có Changmin là cảm nhận rõ ràng hàn ý từ lời nói đó.

 

Changmin cúi đầu, nhưng vẫn phản kháng:

 

“Ngày trước, Kinh Võ đã giết hơn bảy ngàn tinh binh vô tội của Tần Võ chúng ta! Sư phụ đã nói sẽ có ngày người bắt Kinh Võ phải đền món nợ máu này! Nay chỉ vì không diệt trừ một Đại Tướng Quân Kinh Võ, Tần Sở sẽ như mãnh hổ không ở rừng, chưa đến ba mươi vạn tinh binh còn lại sẽ sớm tối đối mặt với hiểm nguy!”

 

Jaejoong đi đến trước mặt Changmin, nắm bả vai hắn, trấn an:

 

“Ta không quên Tần Sở và Kinh Võ luôn ở thế ngươi chết ta sống. Ta muốn giữ mạng tên Tướng Quân thống lĩnh này để ta lợi dụng, bị ta sai khiến. Nhưng kẻ này tâm tư thâm sâu không người nào có thể nắm bắt, cho nên vi sư lưu hắn lại là hy vọng có thể đến cuối cùng chiếm được tâm của hắn….”

 

Lời còn chưa nói xong, Changmin đã hét lên:

 

“Chiếm được tâm của hắn? Hừ! Chỉ sợ kẻ này từ nhỏ đã là một tên đầu gỗ, trước đây sư phụ chỉ cần xuất ra chút biểu tình tươi cười đã khiến tên hôn quân háo sắc Tần Sở kia mê đến thần hồn điên đảo, nhưng còn kẻ này thì sao? Chẳng lẽ người muốn ngay cả mạng mình cũng hiến cho hắn sao?!”

 

Kim Jaejoong đã bị dao động trước đồ đệ luôn quyết tâm dồn Jung Yunho vào con đường chết.

 

Chẳng lẽ tất cả đều là công dã tràng hết sao?

 

“Không thể tưởng tượng được Kim Tổng Đốc cũng có những lúc ngẩn ngơ như thế.” Câu nói kia vào tai y quả thực chính là đòn mỉa mai thật nặng….

 

Jung Yunho năm lần bảy lượt thủ độ trung thành của y, nhưng vô luận y có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là một tên quân sư kiêm kẻ hiến thân mà thôi….

 

Không!

 

Y rốt cuộc đang nuôi hy vọng viễn vong gì chứ? Không phải binh quyền của Jung Yunho! Cũng không phải quyền lực của hắn! Mà là….

 

Tim Jaejoong nhói lên một cái thật mạnh, cả người lùi về sau hai bước.

 

“Sư phụ! Cẩn thận vết thương trên chân.”

 

Changmin đỡ Jaejoong, trong lòng băn khoăn chẳng lẽ những lời nói của mình vừa nãy thật quá phận. Nào ngờ thanh âm truyền đến lạnh như băng, không chút cảm xúc:

 

“Ngày mai là lúc Tần Sở đại thắng Kinh Võ. Ta và ngươi liên thủ giết chết Jung Yunho –Changmin, ngày mai ngươi đến núi Tang Hoài mai phục, ta sẽ dẫn hắn đến đó.”

 

“Dạ, sư phụ. Đồ nhi lĩnh mệnh!”

 

——————————–Tâm tư khó kiềm————————————– 

 

Tiếng tiêu du dương, nhẹ nhàng len lỏi truyền đến tai mọi người trong doanh trại Kinh Võ.

 

Kim Junsu nghe thấy mà lòng vui rạo rực, người thổi tiêu đang đứng giữa đồng cỏ mênh mông cũng là nơi thao trường duyệt binh ngày trước. Đột nhiên âm điệu thay đổi, một tiết tấu đơn lẻ cô độc cắt ngang nền trời, giống như tia sét giáng xuống người, rồi giai điệu lại trở về mềm mại, ngọt ngào. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến người nghe trở nên như si như cuồng.

 

Dải vải màu vàng nhạt khiến chiếc áo thêu khổng tước lam trở nên rực rỡ, phía trên những hoa văn đuôi khổng tước còn khéo léo điểm xuyết những bông hoa màu tím thanh nhã nên khi Jaejoong xuất hiện trước mặt Yunho, cả doanh trại dường như bừng sáng, vẻ rạng ngời của y khiến mọi người chói mắt, lại vì khổng tước lam mơ hồ ẩn hiện trên y phục khiến Jaejoong không khác nào tiên tử hạ phạm.

 

Nhận ra người kia chỉ vì một thân hoa y đã khiến thiên hạ hồn xiêu phách lạc, Yunho khởi động thân mình, cánh tay của hắn khôi phục với tốc độ cực nhanh, ngày hôm kia không phải vì quá kích động làm rách miệng vết thương thì hôm nay đã có thể cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu.

 

Y phục Jaejoong tuy đều là loại hoa gấm nhưng lại không khiến người khác cảm giác y kiêu kỳ, ngược lại chỉ càng làm tôn thêm vẻ thoát tục thanh thản nơi y. Đôi chân sau một đêm nghỉ ngơi đã khỏe hơn hẳn, cước bộ nhanh chóng hướng về phía Yunho, vừa mới mở miệng đã bị Yunho cướp lời:

 

“Jaejoong, ngươi đến rồi?”

 

Một lời này khiến Jaejoong đang mạnh dạn bước đến sững lại, sắc mặt thập phần không đoán được.

 

Yunho định bước xuống giường, một đôi tay nhanh chóng ngăn hắn lại, giữ chặt cổ tay ấn hắn an vị tại chỗ, Jaejoong thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức phát giác hắn ôm y đặt trên đùi, nhất thời không thể động đậy, y tự nhủ lòng không thể động.

 

Bên tai truyền đến giọng nói trước nay chưa từng ôn nhu đến vậy:

 

“Là ta không tốt, câu nói đùa hôm qua đã làm ngươi nổi giận rồi. Ngươi cứ cho là tại ta bị ngoại thương nên đầu óc cũng không tỉnh táo đi, được không?”

 

Jaejoong bật cười:

 

“Tướng Quân đại nhân định nói đầu ngài có bệnh sao. Hay để ta đi hỏi Lục thái y xem, có phải bách cam thảo này có tác dụng phụ với đầu óc không.”

 

Yunho cũng cười theo, tay bắt đầu không an phận:

 

“Chuyện đầu óc không quan trọng. Nhưng ta thật sự muốn hỏi, bách cam thảo này công hiệu có phải tương đương với loại hoan ái dược phí công tử gì đó không, vì hiện tại ta nhìn thấy người trong lòng đã muốn một ngụm ăn sạch.”

 

Jaejoong đuôi lông mày khẽ nhếch, lộ ra bộ dạng khúm núm:

 

“Tướng Quân nói loại dược phí công tử là gì, ta nghe không hiểu.”

 

Nói xong kéo nhẹ áo, vẻ mặt trinh tiết hừ một tiếng, nâng mông muốn đứng lên.

 

Yunho một tay kéo xuống đai lưng của Jaejoong, hoa y nhẹ nhàng mở ra, người nên đi cũng không có ý che giấu, cho nên tất cả những gì không nên nhìn đều hiển lộ bên trong vạt áo đã rộng mở. Yunho đứng dậy tiến hai ba bước, một bên nói “để ta giải thích” , một bên đem người tiến vào ổ chăn. Người kia vừa cười vừa giãy giụa, náo loạn vài lần vẫn không lay chuyển được kẻ đang đè trên người mình, đành phải nhìn vào đôi ngươi đen bóng dường như có ngọn lửa cháy rực. nhìn chằm chằm thân thể y không chớp mắt.

 

“Tướng Quân.”

 

Ngón tay Yunho khẽ vuốt bờ môi non mịn, mày khẽ nhíu lắc đầu nói:

 

“Ngươi đó, nơi này chỉ có hai chúng ta.”

 

Jaejoong chỉ cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, chất lỏng đong đầy nơi mắt sắp không nghe lời mà lăn xuống, y phải cố nhịn thật lâu, những dự định ban đầu cũng biến mất, mở miệng thật lâu mới nói được:

 

“Yunho, …..a!”

 

Nơi ẩn sâu trong cơ thể lập tức bị ngoại vật xâm nhập, chiếm đóng. Tim Jaejoong lại…..

 

Sau giây phút quấn quýt si mê ngọt ngào chỉ còn tiếng thở dài.

 

“Sao lại thở dài? Đụng phải vết thương của ngươi sao? Đau không..”

 

“Đừng nói nữa, ta mệt.” Jaejoong đưa lưng về phía người nằm sau, cố sức nhắm mắt lại.

 

Bên cổ vẫn cảm nhận được những vuốt ve rõ ràng, hơi thở ấm nóng khẽ khàng phả lên.

 

Đây là kẻ mà y đã có khát vọng che chở đến mức nào? Kim Jaejoong xuất thân là một đứa nhỏ một thân nghèo hèn không có thân nhân không có bằng hữu, nay hết thảy những hạnh phúc mà y có khiến trái tim y càng thêm lạnh giá tàn độc. Thế nhưng chỉ vì những suy nghĩ bất chợt đã khiến tim y hình thành tật xấu đau lòng, lẽ nào phải giết người này mới dập tắt tâm bệnh trong lòng y?

 

Yunho từ phía sau ôm chặt lấy y:

 

“Còn giận ta?”

 

“Vì cái gì phải trăm phương nghìn kế tìm xem người của mình có tức giận hay không?”

 

Ngữ khí ba phần ai oán, còn lại là biểu tình bất đắc dĩ.

 

Yunho dùng chóp mũi cọ vành tai y:

 

“Đêm nay ta liền tuyên bố, từ nay nơi này không có ta sẽ do ngươi làm chủ.”

 

Lời nói của hắn tựa như chỉ là trong lúc nhất thời tùy ý ra một quyết định, Jaejoong lại chấn động nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin: “Thật sao?”

 

Yunho ôm lấy khuôn mặt y, hôn xuống: “Quân tử nhất ngôn.”

 

“Tướng Quân…”

 

“Jae.”

 

“Jaejoong muốn…..” Hai ngươi mặt đối mặt nhìn nhau, Yunho nắm lấy cằm y, môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt. Jaejoong cảm thấy cự vật phía dưới thắt lưng lại cương cứng, ma sát phần đùi y, khiến y kiềm không được thanh âm nỉ non hòa theo nhịp di chuyển của ai kia.

 

Khi Yunho từ phía sau tiến vào bên trong y, Jaejoong kích động ưỡn cong người, nhưng người phía sau vẫn dính chặt lấy mình, thắt lưng mạnh mẽ lay động, Jaejoong sợ chạm vào vết thương nơi ngực hắn, ánh mắt mê mang cố ngẩng cao đầu xoay người nhìn Yunho, cả hai trao nhau nụ hôn sâu nồng nàn, hai tay y run run ôm chặt mảnh chăn bông, khi thì chôn mặt vào lớp chăn nhỏ giọng rên rĩ.

 

Yunho vừa luật động cuồng dã không chút quy luật, vừa ôn nhu ôn lên bờ vai đang run rẩy của y, khí cụ ướt át giao triền, dù không chút che đậy vẫn không thể phân rõ hay tách rời….

 

Này có thể xem là hồi cảnh báo của sự ngu muội không? Vì sao lại mê đắm đến mức này?

 

Hắn từng đối với y khinh thường, phỉ nhổ, hiềm nghi đủ loại, mà nay lại bảo y gọi hắn bằng tục danh Yunho, lại đối với y…..đem một nửa quân quyền giao cho y, càng tuyệt đối tin tưởng những hiến sách y đưa ra.

 

Nhưng Kim Jaejoong không biết nên vui hay buồn.

 

Căn cứ theo hiện trạng thân thể Yunho mà nói, bách cam thảo quả nhiên là một loại kỳ thảo, công hiệu rất cao. Vết thương rất nhanh đã khép lại, nội thương cũng khôi phục với tốc độ thần kỳ. Sau màn hoan ái cuồng nhiệt cùng Jaejoong, Yunho một chút mệt mỏi cũng không có, hô hấp đều đều nằm trên giường tạm nghỉ.

 

Người kia đứng lên nhẹ nhàng thay y phục màu trắng, còn không quên phủ thêm một tầng sa che mặt không thể thiếu, lập tức như biến thành một con người khác.

 

“Ngày mai, thời điểm Tần Sở đại thắng Kinh Võ, cũng là lúc ta và ngươi liên thủ cướp đi tính mạng Jung Yunho—Changmin, ngày mai ngươi đến sườn núi Tang Hoài mai phục trước, ta sẽ dẫn hắn đến…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s