[Linh đang yêu tinh] – chương 9


>>>◆41

 

Hoàng hôn.

 

“Yun Yun, dẫn ta ra ngoài chơi đi.” Jaejoong ôm cổ Yunho khẩn thiết nói.

 

Yunho nhướng mày nói: “muốn đi chơi sao?”

 

Jaejoong gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “Ừm, ừm ta cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi Tuyệt Tụ Lâu” Jaejoong chu cái miệng nhỏ nhắn nói “hơn nữa hôm nay lại là Tết, có phải Yun Yun nên dẫn ta ra ngoài chơi một lần cho thỏa thích không?”

 

Yunho cười khẽ “Được được được, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

 

Jaejoong nghe vậy, hưng phấn reo to.

 

Yunho nhéo nhéo cái mũi cậu, nói “Xem bộ dáng mừng rỡ của ngươi kìa, biết giống con gì không?”

 

Jaejoong ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn: “Bộ dáng gì hả? con gì hả?”

 

“Giống con khỉ, hắc hắc.” Yunho cười lớn trêu chọc.

 

“Cái gì? Khỉ? Ngươi mới là khỉ á!” Bàn tay nhỏ nhắn chà đạp khuôn mặt Yunho.

 

“Ta nói giỡn mà.” Yunho hàm hồ nói.

 

“Cho ngươi giỡn này!” Jaejoong chẳng những không buông mà khí lực trên tay càng lúc càng mạnh.

 

“Ta không dám….nữa, thủ hạ lưu tình nha ~ ~ ~” Yunho cầu xin tha thứ.

 

Jaejoong lạnh lùng “Hừ!” một tiếng, mới chịu ngừng tay, nói: “Ta phải ra ngoài chơi!”

 

Yunho nói: “Được được được, lập tức bảo người chuẩn bị xe ngựa.”

 

“Heechul ca nói chợ đêm cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều rất nhiều thứ thú vị.” Jaejoong hai tay nắm chặt đặt trước ngực mình, hô: “Ta muốn đi dạo chợ đêm!”

 

Yunho xoa xoa đầu Jaejoong, giọng đầy sủng nịch: “Jaejoong muốn đi dạo chỗ nào cũng được.”

 

Hai người ngồi trong xe ngựa, Yunho đem mái tóc màu xanh lục của Jaejoong giấu kỹ trong nón, bởi vì màu tóc này sẽ khiến mọi người chú ý, về phần đôi mắt màu vàng thì không quản, trên đời này cũng không phải chỉ có mình Jaejoong là có màu mắt khác thường. Phía trước xe ngựa Toái Mã được chọn làm xa phu điều khiển rất cẩn thận.

 

Xe ngựa băng qua làn sương mờ ảo, men theo đường mòn nhỏ ven rừng mà chạy, phía trước và sau xe còn cẩn thận treo hai chiếc đèn lồng để soi đường.

 

Xe ngựa cứ thẳng tiến theo đường nhỏ, trải qua nửa canh giờ, từ từ tiến đến một đường hầm nhỏ tối, Toái Mã ghìm cương, khiến xe ngựa dừng lại, quay đầu nói với người trong xe: “Lâu chủ tới chợ đêm rồi.”

 

Người bên trong đáp lại: “Đã biết.”

 

Yunho chọc chọc chóp mũi Jaejoong: “Jaejoong à, tới chợ đêm rồi đấy.”

 

Jaejoong ôm cánh tay Yunho lắc lắc không ngừng, reo lên: “Ta nghe rồi! Ta nghe rồi! Bên ngoài chắc chắc rất náo nhiệt đó, Yunyun mau mau dẫn ta ra ngoài chơi đi.”

 

“Ta dẫn Jaejoong ra ngoài nào.” Dứt lời, Yunho bế Jaejoong ra khỏi xe ngựa.

 

Ra khỏi xe ngựa, Yunho thả Jaejoong xuống đất dắt tay cậu đi ra khỏi hầm tối, Toái Mã âm thầm đi sau.

 

Thời điểm này chợ đêm tràn ngập khách vãn lai cùng người bán hàng rong khắp nơi, thật sự cực kỳ náo nhiệt.

 

“Oa ~ ~ ~ Yunyun, đó là cái gì?” Jaejoong kéo kéo tay áo Yunho, chỉ vào một người bán hàng rong trên tay đang cầm một xâu mức quả ghim đỏ mọng.

 

Yunho nhìn theo hướng Jaejoong chỉ, trả lời: “Là kẹo hồ lô, Jaejoong muốn ăn không?”

 

Đôi mắt màu vàng của Jaejoong lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi nói: “Thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon nha.”

 

Ý tứ trong lời nói của Jaejoong còn gì để nghi ngờ nữa đâu, Yunho bước đến chỗ người bán hàng rong: “Ta lấy một xâu kẹo hồ lô.”

 

“Vâng, ba văn tiền một xâu.” Người bán hàng lấy ra một xâu mứt quả ghim đưa cho Yunho.

 

Yunho liền đưa xâu kẹo cho Jaejoong ăn, còn về tiền thì do Toái Mã trả.

 

>>>◆42

 

cái miệng nhỏ nhắn cắn một ngụm, lập tức nói: “ăn ngon quá ~” nói xong, lại say sưa ăn mứt quả.

 

Kỳ thật Yunho chưa từng ăn qua kẹo hồ lô, nên hỏi một câu: “Thật sự ăn ngon đến thế sao?”

 

Jaejoong chìa xâu mứt quả đến trước mặt Yunho: “Ngon lắm, Yunyun thử ăn một viên đi.”

 

Yunho cúi người cắn một quả mứt, vị ngọt ngọt chua chua lập tức tràn trong khoang miệng, cười nói: “Hương vị cũng không tệ lắm.”

 

Kế đến Jaejoong kéo Yunho đến trước một sạp bán con rối bằng vải bông, cầm lên một chú heo bằng vải bông được làm thủ công khéo léo từng đường kim mũi chỉ: “Oa, heo bông này đáng yêu quá ~”

 

Chú heo bông trong tay Jaejoong nhỏ nhắn dài chừng ba tấc, còn có một sợi dây màu đỏ buộc chiếc chuông nhỏ, đeo trên cổ, có thể xem như phụ kiện đi. Hơn nữa còn được đính thêm một đóa hoa hồng nhỏ xinh xắn, quả thực giống y như chú heo bông ở nhà của Jaejoong được thu nhỏ lại khiến cậu yêu thích không thôi.

 

Chủ sạp là một phụ nhân ước chừng ba mươi tuổi, phụ nhân kia liền nở nụ cười chất phác, nàng chưa từng thấy qua đứa trẻ nào lại xinh đẹp như vậy, cứ như một con búp bê được khắc ra từ ngọc, lại thêm đôi mắt màu vàng óng ánh, nói: “tiểu tử, ngươi thích thì mua một con đi.”

 

Phụ nhân nhìn thoáng về phía nam tử tuấn dật bên cạnh Jaejoong, nàng thấy được ánh mắt của người kia nhìn Jaejoong đều là sủng nịch cùng nhu hòa, hai người cứ như thế đứng bên nhau khiến nàng bất giác sinh ra một loại ảo giác – một đôi tình nhân, nhưng có điều vị nam tử kia ước chừng đã hai mươi tuổi, phụ nhân liền nghĩ: có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng thật sâu trong lòng nàng vẫn cảm thấy hai người họ thật xứng đôi, nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

 

“Yunyun, ta muốn heo heo này ~ ~ ~” Jaejoong nói với Yunho.

 

Yunho sủng nịch nhìn Jaejoong, nói: “Muốn thì mua một con đi.”

 

“Có thể mua thêm một con không? Ta muốn tặng Susu nữa.” Bộ dáng làm nũng thật đáng yêu.

 

“Được rồi.”

 

Có được sự đồng ý của Yunho, Jaejoong liền chọn một cặp heo bông giống nhau, hỏi chủ sạp: “Dì dì, bao nhiêu tiền vậy?” Jaejoong cư nhiên đối với phụ nhân xưng hô “dì dì”.

 

Phụ nhân cười nói: “Hai con bốn mươi văn tiền là đủ rồi.”

 

“Cho ta bốn mươi văn tiền đi, Yunyun.” Jaejoong lại hướng Yunho đòi tiền.

 

Yunho ý bảo Toái Mã đưa tiền cho Jaejoong, cậu cầm lấy bôn mưới văn tiền kia, cẩn thận đưa cho phụ nhân, lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh “Dì dì, bốn mươi văn tiền đây.”

 

Khuôn mặt phụ nhân mang nét hiền hòa, nhận tiền: “Tiểu tử à, lần sau lại đến nhé.”

 

“Được a, dì dì.” Jaejoong cảm thấy dì dì đối với mình thật thân thiện.

 

Jaejoong đem một chú heo bông đeo vào bên hông mình, còn một con thì đưa cho Toái Mã cầm giúp.

 

Đi vào một tiệm bán vật phẩm trang sức mang nét cổ kính, Jaejoong liếc mắt một cái liền nhìn trúng chiếc quạt nhỏ tinh xảo được treo ở một góc, chỉ vào nó: “Yunyun, ta muốn cái này, tặng Heechul ca.”

 

Lại chỉ vào một tiểu hồ lô bạch ngọc trưng bày trên kệ áp tường: “Yunyun, cái này cho Min Min đựng thuốc.” Lại chỉ vào một cây ngọc tiêu ước chừng một tấc “Này cho Hankyung ca.”

 

Jaejoong còn phát hiện ra một số thẻ bài được chế tác tỉ mỉ, mặt trên còn khắc những đồ án khác nhau, tạo cảm giác thật khí phách, liền hỏi chưởng quầy trong điếm: “Đây là cái gì vậy?”

 

Chưởng quầy là một nam nhân trung niên dáng vẻ thành thật, ân cần trả lời: “Đây là loại phụ kiện giống như lệnh bài, có thể đeo bên hông.”

 

“Vậy có đồ án hình nghiên mực, hoa quả và con ngựa không ạ?” Jaejoong nháy mắt hỏi, cậu muốn mua tặng Toái Mặc ca, Toái Vị ca cùng Toái Mã ca.

 

“Có chứ, để ta lấy cho khách nhân xem qua.” Chưởng quầy cười híp mặt nói.

 

>>>◆43

 

“Một lát sau, chưởng quầy lầy ra một vài thẻ bài nho nhỏ “Đây là những cái khách quan đã hỏi.”

 

Jaejoong gật gật đầu: “Giúp ta gói lại cẩn thận từng cái một nhé, nhớ gói riêng ra hết đấy.”

 

Chưởng quầy cười tươi đáp: “Được, khách quan xin đợi chốc lát.” Thật sự là gặp được một vị khách tinh mắt mà, các đồ vật được chọn toàn thuộc hàng cực phẩm.

 

Vì thế chưởng quầy liền phân phó vài kẻ phục vụ trong quán nhanh chóng gói vật phẩm lại.

 

Toái Mã tiến lên hỏi giá tiền, thuận tiện thanh toán hết một lượt.

 

Yunho nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jaejoong, hỏi: “Jaejoong à, không biết có phần của ta không nhỉ?”

 

Khóe môi Jaejoong cong lên, khẽ cười, bộ dạng thần bí: “Có chứ.” Kề sát vào tai Yunho nói nhỏ: “Đem ta tặng cho ngươi, có muốn không?”

 

Yunho nghe xong, kích động không ngừng nói: “Muốn, muốn.”

 

Âm lượng khá lớn đột ngột vang lên, khó trách toàn bộ người trong điếm đều quay lại nhìn Yunho.

 

Yunho liền lộ ra biểu cảm xấu hổ, xoay người hỏi nhỏ Jaejoong: “Jaejoong à, mấy lời vừ rồi đều là thật chứ?”

 

Jaejoong thần bí trả lời: “Yunho cho là thật thì nó là thật.”

 

Yunho ngây ngô cười, a, vậy ra là thật rồi.

 

Jaejoong thản nhiên liếc hắn, còn không quên lầm bầm:” Đúng là cái tên đại ngốc mà!”

 

Đợi lúc chưởng quầy mang mấy món đồ đã được đóng gói kỹ lưỡng giao cho Jaejoong, Yunho vẫn chưa hồi phục tinh thần nữa.

 

Jaejoong một tay ôm lễ vật, một tay nắm tay áo Yunho kéo ra ngoài “Đi rồi, còn ngây ngô cười cái gì chứ? Cả nước miếng cũng chảy rồi kìa.”

 

Yunho hoàn hồn, bàn tay to lung tung quệt miệng lau nước miếng “Ở đâu ở đâu?” Kết quả, lau chẳng dính gì cả, mới biết mình bị đùa giỡn.

 

“Được lắm, Jaejoong, ngươi cư nhiên dám gạt ta.”Dứt lời, Yunho liền ôm lấy Jaejoong, “ma trảo” hướng người cậu, gãi loạn lwung và bụng của Jaejoong.

 

Jaejoong bị chọc nhột, không ngừng giãy giụa “Haha…..nhột quá đi………” nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

 

Jaejoong không chịu nỗi nữa, liền cầu xin tha thứ: “Đừng chọc ta nữa, lễ vật sắp rớt rồi nè.”

 

Yunho lúc này mới ngừng tay, nhìn thấy chiếc nón của Jaejoong: “Nhìn ngươi kìa, ngay cả mũ cũng bị lệch rồi.”

 

Jaejoong giận dỗi đạp hắn một cái: “Còn không phải tại ngươi!”

 

Yunho để mặc cậu đạp, còn tà tà liếc Jaejoong “Jaejoong giận thiệt rồi nha” sau đó hắn ra vẻ đùa bỡn giơ tay sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu “Nhưng mà, ta thích.”

 

Jaejoong mặt đỏ lên, lại không biết phải nói cái gì, liền định đạp Yunho một cía nữa, nhưng lần này hắn né được.

 

Yunho cười cười đem lễ vật đưa cho Toái Mã cầm, rồi bế Jaejoong lên: “Jaejoong còn muốn mua thứ gì nữa không?”

 

Jaejoong tay ôm cổ, đầu gác lên đầu vai Yunho, Từ phía sau lưng Yunho, Jaejoong liền nhìn thấy một ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy, phía trên còn treo chữ “Di hoan viện”. Còn thấy rất nhiều nữ tử ăn mặc phục sức lấp lánh, trang điểm xinh đẹp đứng ở trước cổng cầm khăn đủ màu, hướng nam nhân trên đường liếc mắt đưa tình, còn có vài vị nam tử dáng vẻ phong lưu tiến đến ôm lấy các cô nương đó đi vào Di Hoan Viện.

 

Jaejoong không biết trong ngôi nhà kia có gì vui, lòng hiếu kỳ trổi dậy, cậu muốn vào kia nhìn một chút cho biết, liền nói: “Yun Yun, ta muốn vào trong dó.”

 

“Jaejoong muốn đi đâu?” Yunho vì quay lưng lại với Di Hoan Viện nên không biết Jaejoong muốn đi nơi nào.

 

“Chỗ kia kìa, ngươi quay mặt lại là thấy ngay.”

 

Vì thể Yunho xoay người, liền thấy Di Hoan Viện trước mặt Jaejoong, cũng chính là Kỹ viện………

 

>>>◆44

 

Đôi mắt Yunho đảo một vòng, chân mày nhướng lên, hỏi: “Jaejoong chắc chắn muốn đến nơi đó sao?”

 

Jaejoong trả lời không chút do dự: “Ừ, chắc chắn!”

 

Jaejoong thấy Toái Mã đứng một bên cười trộm, liền lộ ra biểu tình thắc mắc, hỏi: “Toái Mã, ngươi cười cái gì vậy?”

 

Toái Mã vội vã thu hồi nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn không thể ngừng run rẩy “Không có.”

 

Tuy Toái Mã nói không cười, nhưng trên mặt Jaejoong vẫn tràn ngập vẻ nghi hoặc.

 

Yunho híp mắt cười, nói: “Được, vậy chúng ta đến đó đi.”

 

Tầm trăm bước, ba người họ đã đến trước cổng Di Hoan Viện, mấy nữ tử thanh lâu trang phục diêm dúa cầu kỳ chưa từng thấy qua nam nhân nào lại anh tuấn tiêu sái như Yunho, khó tránh xuân tâm nhộn nhạo, lập tức ùa đến. Đương nhiên Toái Mã cũng được xem là một nam nhân tuấn duật, nhưng vì hắn là một người thanh tâm quả dục, đầu óc trong sáng, đột nhiên có nhiều nữ tử vây quanh như vậy khiến y có chút trở tay không kịp.

 

Jaejoong nhìn thấy nhiều nữ tử vây quanh bọn họ như vậy, bất mãn nhíu mày, hơn nữa trên người những nữ nhân này còn có mùi son phấn cực nồng, khó chịu không thể nào tả hết, cái nhíu mày của cậu lại càng sâu.

 

Những kỹ nữ kia phát ra âm thanh nũng nịu: “Khách quan ~~~” lúc đẩy bọn họ vào trong, Jaejoong phát hiện ra nữ nhân này cố tình sờ loạn Yunho, ánh mắt như muốn bốc cháy luôn rồi, căm giận nhìn chằm chằm bàn tay càn rỡ kia, như muốn đem tay ả khoét thành một cái động.

 

Nữ tử một thân y phục đỏ cùng chiếc khăn đỏ tươi khẽ luồn giữa hai ngón tay, nhéo nhéo khuôn mặt Jaejoong: “Đứa nhỏ này đáng yêu quá, xinh quá.” Kỳ thật ả rất ganh tị với dung mạo mỹ miều của Jaejoong, hận không thể phá hỏng khuôn mặt kia.

 

Jaejoong bị móng tay ả cào trúng, ủy khuất kêu lên: “Yun Yun….”

 

Đôi mắt của Yunho bởi vì hành động bộc phát của nữ tử kia mà trở nên lạnh như băng, hắn cười lạnh một tiếng: “Hắn mà ngươi cũng dám động vào sao?”

 

Hồng y nữ tử nghe vậy thì ngẩn người, tay phải đã bị Yunho bắt được, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe “rắc” một tiếng cùng tiếng hét thất kinh, bàn tay đang lành lặn của nàng đã trẹo sang một bên, đúng là bàn tay đã chạm vào khuôn mặt Jaejoong, ả chảy mồ hôi lạnh, cắn môi dưới, ngã ngồi xuống đất ôm lấy bàn tay phải.

 

Những nữ tử khác nhìn thấy một màn kia, đều lập tức tránh xa Yunho, sợ mình sẽ bị liên lụy, vội vã nâng hồng y nữ tử đứng lên.

 

Đôi mắt màu vàng của Jaejoong bắt đầu ngập nước, dùng tay áo lau lau khuôn mặt bị sờ: “Yun Yun, các nàng ấy thật đáng ghét….”

 

Yunho nhìn Jaejoong chùi mặt mình đến đỏ ửng, đau lòng nói: “đừng lau, mặt đỏ hết rồi.”

 

Jaejoong ngoan ngoãn nghe lời Yunho, bĩu môi, ôm cổ Yunho: “Yun Yun, ta ghét các nàng ấy, hơn nữa mùi cũng thối thối quá.”

 

Những nữ tử kia nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, phấn son kia mình phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được, đều là loại hảo hạng, cư nhiên bi chê là thối thối….

 

Yunho cũng không thích: “Ừ, ta cũng giống Jaejoong.”

 

Jaejoong lại chép chép miệng: “Còn nữa, Yun Yun là của ta, ta chán ghét các nàng chạm vào ngươi.”

 

Ánh mắt băng lãnh của Yunho đột nhiên có gì đó lóe lên, cười khẽ ‘ Jaejoong quả là rất độc chiếm nha’, hắn liền nói: “Ta sẽ không để các nàng chạm vào nữa.”

 

Jaejoong cọ cọ vào cổ Yunho, nói: “Nơi này không vui gì hết, ta muốn về nhà.”

 

Yunho gật đầu “Ừ.” Sau đó xoay người rời khỏi Di Hoan Viện.

 

Toái Mã thương hại liếc mắt nhìn nữ tử bị Yunho niết bàn tay kia, vội vã nối bước theo hai người.

 

Nữ tử này từ phía sau mắng tới: “Đúng là cái thứ ngang tàng bạo ngược mà, lại còn là kẻ luyến đồng nữa chứ.”

 

>>>◆45

 

Những lời mắng chửi của những kỹ nữ kia, bị Toái Mã nghe được, đồng thời cũng bị nhĩ lực cực kỳ thính của Yunho nghe được, Toái Mã lại liếc nhìn những ả kia một cách cực kỳ thương hại: đáng thương quá nha…

 

Lúc chửi bởi các ả cũng không thể ngờ rằng, ba ngày sau, các ả cùng Di Hoan Viện đột nhiên biến mất một cách thần bí, bởi vì “Đồ có thể ăn bậy, nói thì không được nói lung tung”, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy!

 

Ngồi trong xe ngựa, Jaejoong ngồi trên đùi Yunho, nói: “Yun Yun vừa nãy thô lỗ quá nha.” Cậu vẫn có chút tội nghiệp nữ tử bị Yunho niết tay khi nãy.

 

Yunho hiểu được lời của Jaejoong là ý gì, hắn cởi mũ cậu ra, sờ sờ những lọn tóc xanh, “Ai bảo ả chạm vào Jaejoong, Jaejoong là của ta, ai cũng không được đụng vào dù chỉ một sợ tóc.” Yunho dùng lại những lời nói lúc trước của Jaejoong để tuyên bố chủ quyền.

 

Jaejoong cười khúc khích: “Khanh khách ~ bắt chước lời của ta, đồ da mặt dày ~~~”

 

Cằm Yunho tựa vào vai cậu, thanh âm đầy từ tính cùng tà tính trêu chọc cậu: “Vậy lúc Jaejoong nói những lời đó, có thấy mắc cỡ không?”

 

Jaejoong cố ý lớn tiếng nói: “Có gì mà mắc cỡ chứ, Yun Yun vốn là của ta mà!” Dứt lời, Jaejoong xoay người chen vào lòng ngực Yunho, đem mặt chôn sâu trong ngực hắn.

 

Jaejoong nào biết dưới ánh trăng sáng, đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu, Yunho ý vị thâm trường nhếch cười khẽ.

 

Ngựa chạy không ngừng phút chốc đã về đến Tuyệt Tụ Lâu, Jaejoong ôm một đống lễ vật đích thân tặng Hankyung, Heechul, Changmin, Junsu cùng với bộ ba Toái Mặc, nhìn ra tất cả bọn họ đều rất vui mừng.

 

Nhất là Junsu nho nhỏ ôm chặt lấy con heo bông to gần bằng người mình cười tít cả mắt.

 

Rốt cuộc lễ vật cũng tặng xong rồi, Yunho vội vã kéo Jaejoong về Trì Mộ Các, đá tung cửa, ôm Jaejoong vào trong nội thất.

 

Yunho đối diện Jaejoong: “Jaejoong nói sẽ tặng lễ vật cho ta.” Hôn lên trán Jaejoong: “Hiện tại liền tặng đi.”

 

Jaejoong cũng hôn lên mặt hắn, cười nói: “Được.”

 

Yunho liền đem cậu đặt lên giường, ngón tay thon dài cởi bỏ nút thắt trên y phục của cậu, cởi hết y phục cậu, chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng cùng tiểu khố bé xinh, Jaejoong bị lạnh đến run run, lập tức lăn vào ổ chăn: “lạnh quá ~~~”

 

Yunho cứ nghĩ cậu xấu hổ nên mới tiến vào ổ chăn, hắn chậm rãi cởi bỏ y phục chính mình, thoắt cái cũng chỉ còn tiết khố, lộ ra bộ ngực tinh tráng rắn chắc, sau đó đem Jaejoong ôm vào lòng ngực mình, Jaejoong cọ cọ đầu nhỏ ló ra: “buông ra buông ra.” Đôi mắt màu vàng nhạt tràn ngập hoài nghi nhìn Yunho đã trần nửa thân trên: “Tại sao đều đem y phục cởi ra hết vậy, Yun Yun không thấy lạnh sao?”

 

Yunho nghịch ngợm nháy mắt hỏi: “Ta muốn hưởng dụng lễ vật của ta ngay mà, được không?”

 

Jaejoong giãy giụa: “Vậy thì mau buông ta ra, nếu không ta làm sao lấy lễ vật được?”

 

“Rồi.” Vì thế Yunho mới chịu buông tay, sau đó lại hướng Jaejoong vươn “ma trảo”, Jaejoong lại không biết từ chỗ nào lấy ra một con búp bê vải đưa cho hắn.

 

Yunho sửng sốt: “Vật này đưa ta để làm chi?”

 

Jaejoong cười nói: “ Là lễ vật cho Yunho đó.”

 

Yunho trừng lớn mắt: “Jaejoong không phải nói đem chính mình tặng cho ta sao?”

 

Jaejoong nghiêng đầu: “Đúng vậy ~~~ Búp bê này không phải rất giống ta sao?”

 

Yunho trợn tròn mắt, đánh giá con búp bê tinh xảo trong tay, đúng là được làm theo hình dáng của Jaejoong, đến lúc đó hắn mới nhận ra hắn đã hiểu lầm ý của Jaejoong, cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi…….”

TBC.

Hẳn là mọi người chờ lâu rồi nhỉ ^_^

4 thoughts on “[Linh đang yêu tinh] – chương 9

  1. Ối mẹ ơi, đừng nói là YunHo tính làm chuyện phạm pháp với một đứa nhỏ nha. Người ta là ngây thơ tỏng sáng, tinh khiết thánh thiện thứ thiệt chứ không phải là sắc lang như Yun Yun đâu nha. Chết cười với Yun Ho mất thôi.
    “Yunho nghịch ngợm nháy mắt hỏi: “Ta muốn hưởng dụng lễ vật của ta ngay mà, được không?”
    “Yunho trừng lớn mắt: “Jaejoong không phải nói đem chính mình tặng cho ta sao?”
    Jaejoong nghiêng đầu: “Đúng vậy ~~~ Búp bê này không phải rất giống ta sao?””

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s