Linh Đang Yêu Tinh – Chương 8


Chương 8

Bọn họ một lớn một nhỏ trong đêm Trừ Tịch đi ngắm pháo hoa.

>>>◆36

Yunho nắm tay Jaejoong đi đến bãi đất trống trước viện, Hankyung, Heechul, Changmin, Junsu đều đã có mặt đông đủ, còn có những người đang ở Tuyệt Tụ Lâu, họ đều chờ xem pháo hoa.

Trên bãi đất trống có mấy chục viên pháo lớn nhỏ đặt theo vòng tròn.

“Ta muốn xem pháo hoa, mau đốt mau đốt!” Jaejoong kéo kéo ống tay áo Yunho, phấn khích nói.

Yunho đáp: “Ta lập tức gọi người đến.” Vì thế xoay người phân phó hạ nhân châm lửa pháo hoa.

Lát sau, một vài hạ nhân đứng cách nhau bắt đầu châm lửa, mồi lửa rất nhanh chạy theo vòng tròn đã xếp.

“Tách tách tách….” là tiếng ngòi pháo cháy sáng, trong chốc lát, hơn mười tiếng “Bùm” liên tục nối nhau vang lên, từng chùm pháo hoa rực rỡ nháy mắt nở rộ, đủ loại màu sắc khiến người xem hoa cả mắt.

Tiếng nổ lớn của pháo hoa khiến mọi người hưng phấn vỗ tay vang dội, Jaejoong lại giật giật tay áo Yunho.

Yunho cúi người, hỏi: “Sao vậy?”

Jaejoong sợ hắn không nghe thấy, liền ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn hét to: “ôm ta ôm ta!”

Yunho nghe vậy bật cười, thuận thế ôm lấy thắt lưng Jaejoong bế bổng lên.

Jaejoong nhìn thấy pháo hoa nở rực rỡ trên nền trời đen thẫm, lóe sáng đến chói mắt, lúm đồng tiền tươi tắn hiện ra trên mặt cậu, không khỏi hô lên: “oa, thật đẹp ~ ~ ~”

Yunho thời dịp Jaejoong không để ý, hôn lên hai má của cậu, bỗng dưng Jaejoong xoay đầu nhìn Yunho, hắn liền nghĩ cậu sẽ cắn hắn, nhưng mà – hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy hai má hắn kéo căng ra, biến hắn thành bộ dáng nhe răng trợn mắt, chọc Jaejoong cười khanh khách không ngừng.

Jaejoong tựa đầu vào vai Yunho nói: “Yunyun ~ ~ ~ ngươi xem, pháo hoa đẹp quá.”

Yunho đáp lại: “Ừ, rất đẹp.” Bắt đầu chăm chú nhìn những chùm pháo hoa đang tỏa sáng.

“Yunyun ~ ~ ~” thanh âm ngọt ngào của Jaejoong.

“Uhm.” Yunho không quay đầu.

“Yunyun ~ ~ ~” thanh âm ngọt ngào của Jaejoong.

“Hả?” Yunho vẫn không quay đầu, hắn vẫn đắm chìm trong những đóa pháo hoa rực rỡ kia.

“Yunyun!” Jaejoong chán nản kêu to.

“Hả?” Yunho rốt cuộc cũng hoàn hồn, quay đầu, ngơ ngác hỏi: “Jaejoong, lại làm sao vậy?”

Jaejoong quay đầu sáng chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, hừ một tiếng, không thèm nhìn Yunho.

Yunho gọi vài tiếng cậu cũng không đáp, đành xoay mặt Jaejoong về phía mình, cậu lại quay về hướng khác: “Jaejoong à, đừng không để ý đến ta mà.”

“Ngươi vừa rồi chẳng phải cũng không để ý ta đó thôi!” Giọng nói của Jaejoong phi thường khí thế.

“Ta là vì xem pháo hoa mới không để ý mà.” Yunho lại dùng giọng điệu phi thường yếu thế nói.

Jaejoong xoay mặt lại, nhướn mi, hỏi: “Chẳng lẽ pháo hoa còn đẹp hơn ta sao?”

“Đương nhiên rồi….à, không phải, là Jaejoong của ta đẹp nhất.” Yunho lộ ra vẻ mặt cười tít mắt, làm Jaejoong rất nghi ngờ lời nói của hắn.

Jaejoong nhíu mi: “Thật không?”

Yunho lập tức trả lời: “đương nhiên, đương nhiên.”

Jaejoong lúc này mới hết cau mày, biểu tình lập tức thay đổi, lúm đồng tiền lại xuất hiện, nụ cười mê người đến mức khiến Yunho ngơ ngẩn, bất giác Yunho cũng cười theo, nhưng nụ cười của hắn ngốc đến không tả nỗi.

“Yunho cười ngốc muốn chết.” Câu nói đầu tiên của Jaejoong là gáo nước lạnh tạt thẳng vào Yunho.

Yunho vừa nghe, khóe miệng run rẩy biến thành nụ cười xấu hổ, tiếp theo “chụt” một tiếng, Jaejoong hôn lên mặt hắn.

Yunho ngẩn ra, sau đó thâm tình gọi: “Jaejoong…”

Jaejoong cũng thâm tình đáp lại: “Yun….”

Pháo hoa lúc đó đã kết thúc rồi.

>>>◆37

Đêm qua, sau khi đốt pháo hoa xong, mọi người cùng nhau tụ họp ăn bữa khuya rồi về phòng ngủ.

Tân niên đã đến.

Jaejoong thức dậy trước, phát hiện ra Yunho vẫn đang ngon giấc, liền giật giật tóc hắn: “Yunyun, dậy đi dậy đi!”

Thế là trong ngày đầu năm mới Yunho bị Jaejoong giật tóc mà tỉnh lại.

Yunho ngáp một cái rời giường, chớp chớp mắt vài cái mới tỉnh hắn, Yunho thấy Jaejoong ân cần đưa hắn một chiếc khăn, hắn lấy lau mặt, xoa xoa đầu Jaejoong nói: “Jaejoong ngoan quá!” Đây là lần đầu tiên Jaejoong làm thế này, khiến Yunho cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Lau mặt xong, Yunho ôm Jaejoong ngồi trên giường, nói: “Còn lại để ta làm, Jaejoong cứ ngồi yên đó là được rồi.”

Yunho từ trong rương lấy ra y phục mới cho cả hai, mặc vào hoàn chỉnh, liền vắt khăn ấm lau mặt cho Jaejoong, cậu ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, thoải mái đến mức lim dim hai mắt.

Y phục mới của Jaejoong đều do Yunho chọn lựa, Jaejoong còn chưa nhìn qua.

Đầu tiên là thay chiếc áo lót trắng sạch tinh tươm, sau đó là đến trung sam màu hồng phấn có thêu hoa, cổ áo lật ra, ba viên đá màu xanh lục nhỏ như hạt đậu được đính khéo léo theo viền cổ, vạt áo được thêu một vòng hoa li ti, được nịch gọn bới thắt lưng bằng lụa mềm màu đỏ, bên ngoài còn khoác thêm một nhuyễn bào màu xanh đậm có viền vàng, cổ nhuyễn bào tròn như lá sen cùng tay áo phồng phồng như nụ hoa.

Đặt Jaejoong ngồi vào ghế dựa, lấy ra một đôi hài vải màu xanh biếc, phía trên còn đính mấy hoa hồng nhỏ xinh xinh, Yunho ngồi xuống mang hài vào cho Jaejoong.

Yunho đứng lên, đeo chuông vàng vào cổ cho Jaejoong, vừa hỏi: “Y phục mới có đẹp không?”

Jaejoong nhảy xuống ghế, chạy đến chiếc bàn có gắn gương đồng lớn, trái nhìn phải nhìn, ừm, Jaejoong cực kỳ hài lòng, cũng cực kỳ thích: “nhìn đẹp lắm, thích quá ~ ~ ~”

Đôi hài vải dưới chân thật sự thoải mái, êm ái vô cùng, Jaejoong sôi nổi đi vài bước: “Hài cũng đẹp lắm ~ ~”

Jaejoong quay đầu nhìn về phía Yunho, đánh giá: “Yunyun cũng đẹp luôn ~ ~”

Yunho mặc trung sam màu trắng ngà, thắt lưng gấm màu tím thẫm, phía trước có đính một viên ngọc màu trắng, bên hông đeo một cái ngọc bội màu xanh, bên ngoài khoác trường bào màu tía, chân mang đôi trường ngoa màu đen, thoạt nhìn vừa tiêu sái, vừa tôn quý.

Dẫn Jaejoong đến ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược ngọc chải tóc cho Jaejoong, sau đó gom gọn về phía sau đầu thành một búi tóc, dùng dây buộc bằng vải nhung có đính một viên đá khắc hình hoa màu xanh cột chặt cho Jaejoong, cuối cùng mới vén tóc mái cho cậu.

Jaejoong nhảy xuống ghế, kéo Yunho ngồi xuống, cũng học Yunho cột tóc cho hắn, động tác của Jaejoong có chút ngốc nhưng lại khiến Yunho kinh ngạc không thôi, tiếp theo lại nghe Yunho “A” một tiếng, thì ra là Jaejoong kéo tóc hắn mạnh quá khiến hắn đau điếng.

Động tác Jaejoong liền nhẹ lại, miệng hỏi: “làm đau Yunyun sao?”

Yunho trả lời: “Không sao, để ta làm là được rồi.” Nói xong cầm lấy chiếc lược từ tay Jaejoong.

Sau khi chải xong, là Jaejoong chọn dây buộc tóc cho Yunho, cũng là màu lam, giống hệt cái của cậu, bởi vì thế Yunho có chút do dự, Jaejoong bộ dạng ngây thơ hỏi: “Yunyun không thích sao?”

Yunho hoài nghi có phải Jaejoong đang cố ý không, nhưng yêu cầu của cậu hắn sao nỡ từ chối, đành phải dùng cái dây buộc tóc kia thôi, là một cái dây màu lam đính hoa…..

Jaejoong cảm khái: “đẹp quá đẹp quá ~ ~” kỳ thật trong lòng cậu đang cười trộm.

>>>◆38

Yunho xoay người vuốt phẳng áo cho Jaejoong: “Jaejoong à, lát nữa ngươi muốn làm gì nào?”

Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ: “Xin tiền mừng tuổi nha ~ ~ ~”

Đôi mắt hẹp của Yunho nheo lại, hỏi: “Vậy ta có cần phải lì xì cho Jaejoong không?”

Jaejoong thần bí cười mỉm: “Không cần….”

Yunho nhướng mày: “Thật sao?”

“Ta còn chưa nói xong đâu! Không cần mới là lạ đó!” Jaejoong bộ dáng nghịch ngợm tinh quái, xòe tay hướng Yunho: “Mau lấy ra đi, tiền mừng tuổi của ta ~ ~ ~”

Vì thế Yunho mở ngăn kéo lấy ra một phòng bì nho nhỏ màu đỏ, may mà hắn có chuẩn bị, đưa cho Jaejoong: “Đây, cầm lấy.”

Jaejoong xoay người mở bao lì xì ra đếm số tiền trong đó: “Hắc, nhiều quá nha~~~” Đoạn lấy ra chìa khóa, mở ngăn tủ nhỏ được làm riêng cho mình, cất tiền lì xì vào. Là Yunho đã nhờ thợ dùng loại sắt đen đặc biệt quý hiếm làm thành một cái tủ riêng cho Jaejoong, chiếc tủ được gia công kiên cố, bề mặt còn khắc hoa văn tinh xảo, khiến Jaejoong yêu thích vô cùng.

Đây là khoản tiền đầu tiên mà Jaejoong kiếm được, đương nhiên phải cất thật kỹ rồi, cậu vốn là bé ngoan mà.

“Yunyun thật sự rất giàu ha.” Jaejoong vốn định vỗ vỗ ngực Yunho, đáng tiếc chiều cao không tới, cho nên đành phải vỗ vỗ bụng hắn.

“Còn phải nói.” Yunho phi thường tiêu sái hất tóc ra sau.

Hành động này của Yunho khiến trong lòng Jaejoong âm thầm khinh thường một phen.

Jaejoong lại xòe tay về phía Yunho: “Ta còn muốn tiền mừng tuổi.”

Yunho ngạc nhiên: “Không phải vừa mới đưa cho ngươi sao?”

“Là tiền ta lì xì cho Junsu.”

Yunho đổ mồ hôi lạnh, lại kéo ngăn tử lấy ra một phong bì màu đỏ, thật may mắn, hắn đã chuẩn bị đến mấy phần.

Yunho hai tay dâng lên: “Cầm đi.”

Jaejoong cười ngọt: “Cám ơn ~ ta đi đây.”

Yunho cầm lấy chiếc mũ trắng tròn như quả dưa đội vào cho Jaejoong, nói: “Được, lát nữa ta đi tìm ngươi.”

Thế là Jaejoong vui vẻ ra khỏi phòng.

Giáng Yên Các.

“Bang bang bang…” Không có tiếng đáp, lại “Bang bang bang…” Vẫn không ai ra mở cửa: “Ủa? Không lẽ Heechul ca không có ở đây sao?”

Jaejoong liền chạy ù đến Vô Tà Các—là nơi ở của Hankyung ca, vỗ vỗ cửa phòng ngủ, hét lớn: “Kyung ca ca mở cửa! Kyung ca ca mở cửa!”

Jaejoong nháo một hồi, mở cửa phòng chính là Hankyung, bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ, ngáp một cái, hỏi: “Jaejoong à, sớm như vậy tìm ca có việc gì không?”

“Jaejae đến xin tiền mừng tuổi nha.” Jaejoong lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội.

“À, có phần của Jaejoong đây.” Nói xong Hankyung liền đi vào phòng.

“Hannie, là ai vậy?” Một thanh âm mệt mỏi vọng ra.

Đó không phải là tiếng của Heechul ca sao? Jaejoong nghi ngờ, liền lét lút nhìn vào trong, trên giường là một nam tử khoác hờ chiếc áo choàng dài bên trong không còn mảnh vải nào khác, đó không phải Heechul ca tuyệt đại mỹ nhân của cậu thì còn có thể là ai nữa?! Nga, thì ra là thế, mà Heechul ca cũng chẳng biết ngượng ngùng gì hết nha!

“Là Jaejoong đến lấy tiền mừng tuổi.” Thanh âm trả lời của Hankyung.

“Vậy lấy giúp ta một phần cho Jaejoong luôn đi, Hannie ~” Là tiếng của Heechul ca, từ Hannie cuối cố tình kéo dài khiến Jaejoong nghe mà nổi da gà.

“Được mà, Chul.” Thì ra Hankyung cũng có lúc buồn nôn như vậy.

Chỉ chốc lát sau Hankyung lại xuất hiện trước mặt Jaejoong, đưa cho Jaejoong hai bao lì xì thật dày: “Đây là tiền mừng tuổi của đệ, còn một phần là của Heechul.”

“Cám ơn Hankyung ca, cám ơn Heechul ca.” Jaejoong lại lộ ra nụ cười thiên thần “Vậy Jaejae đi trước, hai người cứ tiếp tục nhé.”

Tiếp tục cái gì? Hankyung nghi hoặc lắc lắc đầu.

>>>◆39

Jaejoong đợi sau khi Hankyung đóng cửa lại, liền mở bao lì xì xem huynh ấy cho bao nhiêu. Nhìn một cái, liền cảm thán người có tiền quả nhiên có khác, Jaejoong hưng phấn ăn mứt hoa quả, liếng thoáng bỏ hai phong bì vào trong ngực áo, cất kỹ.

Điểm đến tiếp theo chính là Tinh Thần Các.

“Bang bang bang…” Jaejoong nhón chân gõ cửa.

“Ai vậy?” Thanh âm vang ra là tiếng Changmin.

“Jaejoong đây.” Jaejoong trả lời.

“À, chờ ta một chút.” Changmin hô lên.

Bên trong truyền ra vài tiếng động kỳ lạ, tiếp đến cửa mở ra, Changmin bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, Junsu thì ngồi trên vai hắn, bộ dáng trái ngược cực kỳ tỉnh táo, là bé mở miệng trước: “Jaejae đến tìm ta đi chơi sao?”

Changmin nhỏ giọng nói thầm: làm gì có chuyện mới sáng sớm đến tìm để rủ đi chơi chứ.

“Không phải, ta đến là để cho Junsu tiền mừng tuổi nè.” Jaejoong nói với Junsu, sau đó lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước đưa cho bé.

“Cám ơn Jaejae.” Bàn tay nhỏ bé của Junsu chỉ cầm được một góc bao lì xì.

“Minmin, tiền mừng tuổi của đệ đâu?” Jaejoong thật “không biết xấu hổ” xòe tay trước mặt Changmin.

“Cái gì chứ, từ trước giờ đều là người khác cho ta, làm gì có chuyện ta cho người khác?!” Changmin trừng mắt.

“Minmin…” Jaejoong lập tức bày ra bộ dạng đáng thương đến tội.

“Min phụ thân mau đưa tiền mừng tuổi cho Jaejae đi, bằng không Susu sẽ không để ý đến Min phụ thân nữa đâu.” Junsu ngồi bên vai Changmin còn liên tục dồn ép.

“Được rồi, được rồi. Thật không chịu nỗi. Ta đưa là được chứ gì?” Changmin bộ dáng không thể chịu thêm nữa, đi vào phòng lấy bao lì xì.

Changmin mở ra ngăn tủ đầu giường, bên trong toàn là phong bì để tiền mừng tuổi, không cần bao đỏ, Changmin cố tình lựa phong bì mỏng nhất đưa cho Jaejoong: “Đây, tiền mừng tuổi của đệ.”

Jaejoong hai tay cầm lấy: “Cám ơn Minmin ~~~”

“Được rồi, Jaejoong đệ có thể đi rồi, ta còn chưa ngủ đủ đâu.” Changmin ngáp liên tục hạ lệnh đuổi khách.

Jaejoong điềm đạm nói: “Vậy Minmin ngủ tiếp đi nha.”

Changmin gật đầu, vẫy tay, lại đóng cửa tiếp tục đi gặp chu công.

Jaejoong cũng đi khỏi Tinh Thần Các.

Bên trong Tinh Thần Các “Min phụ thân, Susu cũng muốn tiền mừng tuổi ~” Junsu ngồi bên vai Changmin.

“Vừa rồi Jaejoong không phải đã cho ngươi sao?” Changmin mí mắt đã muốn nhíp lại.

“Đó là của Jaejae cho, không phải của Min phụ thân cho.” Junsu lời ngay ý thẳng.

“Thì cũng giống nhau thôi?”

“không giống!”

“Được rồi, được rồi. Muốn thì tự lấy đi, ta buồn ngủ lắm rồi, đừng phá nữa.” Dứt lời Changmin lập tức tiến vào ổ chăn.

“Cám ơn Min phụ thân ~~”

“Khò khò…” Đáp lại chính là tiếng ngáy của Changmin.

Junsu bám vào góc chăn kéo dài trên mặt giường để tuột xuống, không tốn chút sức nào đã mở được ngăn tủ “Oa, thiệt nhiều tiền lì xì, đều là của ta ~ ~” Min phụ thân cũng không nói cho bao nhiêu, vậy ta cứ lấy hết là được chứ gì.

Vì thế Junsu liền kéo chiếc rương nhỏ dời đi nơi khác, trời ạ, đừng nhìn Junsu nhỏ bé như vậy mà lầm nhé, cậu có thể kéo được chiếc rương lớn hơn mình gấp mười lần đấy, thật sự đoán người không thể trông tướng, đáng tiếc Changmin không nhìn thấy cảnh đó.

Jaejoong trên đường đi kiếm tiền lì xì, vừa đi vừa mở phong bì Changmin đưa, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bĩu dài: “Changmin thật nhỏ mọn, chỉ có ba tấm ngân phiếu, quá ít rồi.” Nói xong liền đem bao lì xì cất kỹ trong ngực áo.

>>>◆40

Jaejoong lại hướng những người khác trong Tuyệt Tụ Lâu xin tiền mừng tuổi, người bị xin nhìn thấy Jaejoong khuôn mặt đáng yêu cực kỳ ngây thơ, sao có thể nhẫn tâm từ chối kia chứ? Cho nên mọi người không nói hai lời, lập tức lấy ra phòng bì nho nhỏ cho Jaejoong.

Chỉ chốc lát, ngực áo Jaejoong phình hẳn ra, cậu phi thường hài lòng vỗ vỗ mớ phong bì trong ngực: hôm nay thu hoạch lớn rồi ~ ~ ~

Lúc đó Jaejoong phát hiện ra Yunho không đến tìm mình như đã hứa, cậu liền quay về Trì Mộ Các.

Đi đến trước cửa phòng, vừa định đẩy vào thì cửa bật ra, người mở chính là Yunho, hắn cười nói: “Ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi lại đến rồi.”

“Vào đi.” Yunho kéo Jaejoong vào phòng, cởi chiếc nón trắng bằng nhung của cậu ra, phát hiện mồ hôi chảy nhiều đến bết cả tóc mai, chắc là đã tung tăng khắp nơi đây mà, Yunho lấy khăn tay cẩn thận lau mồ hôi cho Jaejoong.

“Jaejoong à, có phải ngươi ăn vụng linh tinh hay không? Sao cái bụng lại phình to như vậy?” Yunho là cố tình nói như thế, kỳ thật hắn biết trong áo Jaejoong đều là tiền lì xì, nhiều đến mức có cả một góc phong bì ló ra ngoài.

“Ta mới không ăn vụng linh tinh nha.” Jaejoong liếc Yunho một cái.

“Yunyun, đây là tiền mừng tuổi của ta.” Jaejoong lấy ra một xấp phong bì chứa tiền mừng tuổi, cầm lên hai cái “Đây là của Hankyung ca và Heechul ca.”

Yunho thầm nghĩ: hai người bọn họ dạo gần đây thật hào phóng, tiền lì xì cho Changmin trước đây cũng không dày như vậy.

“Còn nữa, đây là của Toái Vị ca ca ở trù phòng, đây là của Toái Mặc ca ca tiểu tư của Changmin, đây là của Tiểu Ngôn ca ca…” Jaejoong cầm lên mấy phong bì lần lượt kể tên những người cho mình.

“Thiệt nhiều thiệt nhiều tiền đó ~ ~ ~” Jaejoong vội vã chạy đến bên giường, lấy tiền lì xì cất hết vào ngăn tủ.

“Yunyun, ta nói ngươi nghe, Minmin thiệt là bụng dạ hẹp hòi quá đi, chỉ có ba tờ thôi.” Jaejoong chìa ba tờ ngân phiếu của Changmin cho trước mặt Yunho hòng kể tội.

“Ngươi đúng là một tiểu tử tham tiền nha, những người khác đã cho nhiều rồi, còn chê Changmin cho ít sao.” Yunho cười, xoa xoa đầu cậu.

“Ta muốn đem số tiền này cất thật kỹ.” Jaejoong vuốt vuốt lại tờ ngân phiếu, đặt vào ngăn tủ dành riêng cho cậu “về sau có thể mua bất cứ thứ gì mình thích ~ ~”

“Tiểu tử tham tiền còn có hẳn kế hoạch cơ đấy.” Yunho khoanh tay đứng nhìn Jaejoong.

“Đúng vậy đúng vậy.” Jaejoong không phủ nhận lời nói Yunho, sau đó ôm lấy đùi Yunho nói: “Yunyun, Jaejae đói bụng rồi.”

“Biết đói rồi sao?” Yunho nhéo nhéo chóp mũi đáng yêu của Jaejoong, bế cậu lên “Vậy đi ăm cơm nào.”

“Hướng cơm cơm phòng xuất phát ~ ~” Jaejoong lại bày ra tư thế chỉ tay tiên phong (mọi người có còn nhớ trước khi chưa biến hóa Jaejoong đã từng làm động tác này không?)

Yunho phì cười, không nghĩ tới cậu lớn như vậy còn làm động tác này.

“Cho ngươi cười này.” Jaejoong biết Yunho đang cười mình, bàn tay nhỏ bé liền tàn sát trên mặt hắn.

“Không cười không cười nữa.” Yunho cầu xin tha thứ.

“Tạm tha cho ngươi.”Jaejoong thôi không chà đạp mặt hắn nữa, thúc giục: “Ta đói quá rồi, nhanh dẫn ta đi ăn cơm.”

“Tuân mệnh, Jaejoong đại nhân của ta.” Yunho bật cười, bước chân cũng nhanh hơn trước

Tiền đường —

“Yunyun, ta muốn ăn dưa món!” Jaejoong ngồi trên đùi Yunho, chỉ vào thức ăn trên bàn: “Ta cũng muốn bánh bao ngũ sắc thập cẩm nữa.”

“Được được được, đều gắp cho ngươi.” Yunho đem những thứ Jaejoong vừa chỉ gắp hết vào bát cậu.

TBC.

2 thoughts on “Linh Đang Yêu Tinh – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s