Linh Đang Yêu Tinh – Chương 7


Changmin hé miệng, rồi nhíu mi, rồi lại ai thán ba tiếng, vẫn không thể mở lời, cuối cùng là Hankyung lên tiếng: “Ta cũng không biết. Ta chỉ có linh cảm là, hình như Junsu bị hạ chú ức chế tiến hóa.”

 

Yunho nghi hoặc: “Hạ chú?”

 Chương 7

>>>◆31

 

Heechul vốn đang cùng hai tiểu hài tử chơi đùa, nghe được cuộc đối thoại liền quay đầu “Hạ chú?” Sau đó đi đến bên nhóm người Hankyung.

 

Hankyung gật đầu, nhìn về phía Junsu, nói với mọi người: “hơn nữa dường như kiếp trước chính là Junsu tự mình phong ấn vào đóa hoa kia, không phải do kẻ khác hạ chú.”

 

Yunho nhìn thoáng qua Junsu đang chơi đùa cùng Jaejoong, nói: “Junsu có biết không?”

 

Hankyung nói: “Hắn không nhớ rõ chuyện này, xem ra trí nhớ cũng bị phong ấn rồi.”

 

Heechul lên tiếng: “Vậy làm sao mới giải ấn được?”

 

Hankyung lắc đầu: “không biết, tất cả chỉ có thể tùy duyên thôi.”

 

Heechul cúi đầu, thưởng thức chung trà trong tay: “Susu hẳn đã gặp phải chuyện gì thương tâm lắm mới tự mình phong ấn như thế.”

 

Jaejoong ngồi trên giường cùng Junsu bé chơi đùa, cậu vươn cánh tay nhỏ nhắn cho Junsu ôm, nhóc con liền cố hết sức đem hết tứ chi quấn lấy cánh tay cậu, Jaejoong lắc lắc cánh tay mình, cả hai tựa hồ rất vui vẻ.

 

Ngồi tại ghế chủ, Changmin nãy giờ vẫn trầm mặc không nói nhìn Junsu đang chơi đùa, lẽ nào thật như lời Heechul ca đã nói? Nghĩ vậy trong lòng hắn không tránh khỏi đau khổ.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu tràn ngập vui sướng, khen ngợi Jaejoong:

 

“Jaejae, hôm nay ngươi thật đẹp nha.”

 

Giọng nói trẻ con ngọng nghịu vang lên “Là He chun ca cho (là Heechul ca cho) ~ ~ ~ Ta hích hoa hoa lắm (ta thích hoa hoa lắm) ~ ~ ~” sau đó đưa tay sờ sờ hoa văn trên y phục.

 

Junsu lộ ra biểu tình thật ngưỡng mộ: “Ta cũng muốn ~~~”

 

Thính lực cực kỳ tốt của Heechul nghe được lời Junsu nói, lại nhớ tới Jaejoong ngày trước “Vốn nghĩ Junsu đã trưởng thành, nên chỉ mua y phục cùng cỡ với Jaejoong thôi.” Nói xong, không biết lấy đây ra bao đồ nho nhỏ, bên trong toàn y phục màu lam chủ đạo.

 

“Nhưng Junsu vẫn chưa thể biến lớn rồi.” Heechul gãi gãi cằm.

 

“Không sao, đệ có thể chờ lớn sẽ mặc mà.” Junsu bé xíu vươn tay định đem túi đồ nặng hơn cậu gấp mười lần tha đi.

 

Heechul liền nói: “Được rồi, chờ Heechul ca một chút, ta sẽ mang cho đệ y phục vừa với đệ nhé.”

 

Junsu vừa vỗ tay vừa nhảy loi nhoi, còn ôm lấy ngón tay Heechul cọ cọ, nói: “Cám ơn Heechul ca, ca thật tốt.”

 

Heechul cười cười: “Không cần cảm ơn ta.”

 

Chờ những người khác đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Changmin và Junsu:
“Min phụ thân, Min phụ thân ~~” Junsu hét lớn gọi người đang ngồi trên ghế thẩn thờ.

 

“Hả? A…” Changmin thật lâu mới phản ứng “Susu có việc gì sao?”

 

Junsu nói: “Min phụ thân, lại đây.”

 

Changmin theo lời Junsu nói liền tiến đến, đem cậu đặt lên lòng bàn tay.

 

Junsu ngồi trong lòng bàn tay của Changmin, bàn tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay cái của hắn, ánh mắt màu lam nhìn chằm chằm Changmin: “Min phụ thân làm sao vậy?”

 

Changmin một tay xoa xoa đầu Junsu: “Min phụ thân không sao cả, sao Junsu hỏi thế?”

 

Junsu dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ngón tay Changmin, bĩu môi: “Min phụ thân có phải vì Susu không thể biến lớn mà khổ sở không?”

 

Changmin nói: “Không có.”

 

Junsu mếu máo: “Gạt người. Trên mặt phụ thân đều là biểu tình khổ sở.”

 

Changmin cười khổ: “Phải không?”

 

Junsu gật đầu như đảo tỏi: “Phải phải”

 

“làm Susu lo lắng rồi.”

 

“Min phụ thân, cười một cái đi.”

 

Changmin làm như mong muốn của Junsu, cố nặn ra một nụ cười.

 

“Min phụ thân, người đừng cười nữa, khó coi quá đi.”

 

>>>◆32

 

Màn đêm buông xuống.

 

Yunho ôm Jaejoong ngồi trước bàn bày đầy thức ăn: “Jaejoong, muốn ăn gì nào?”

 

Jaejoong tựa vào lòng Yunho, bộ dáng lười biếng buồn ngủ, không biết có nghe lời Yunho nói hay không, chỉ “Ưm” một tiếng đáp lại.

 

Heechul gắp một đũa rau xanh, nói: “Yunho, Jaejoong dường như buồn ngủ rồi đó.”

 

Yunho nghe vậy, xoay thân mình tròn nhỏ kia lại, nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của Jaejoong, bàn tay vẫn nắm chặt y phục trên người hắn, Yunho liền chạm trán vào trán cậu, hỏi: “Jaejoong buồn ngủ rồi sao?”

 

Jaejoong mơ mơ màng màng gật đầu, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Yunho: “Yunyun, Jaejae muốn ngủ ngủ….”

 

Yunho xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Vậy Jaejoong có muốn ăn chút gì trước khi ngủ không?”

 

Jaejoong ngập ngừng: “Jaejae muốn ngủ ngủ….”

 

Yunho bế Jaejoong đứng lên, nói với mọi người đang ngồi tại bàn: “Mọi người ăn trước đi.” Dứt lời, liền đi ra ngoài.

 

Heechul hỏi: “Yunho, không ăn chút gì sao?”

 

Yunho cũng không quay đầu lại: “Không.”

 

Trì Mộ Các.

 

Yunho nửa nằm nửa ngồi, tựa vào thành nhuyễn tháp, nương theo ánh đèn đọc sách. Jaejoong ôm lấy thắt lưng Yunho, dựa sát vào lòng ngực hắn say ngủ, trên người cậu còn được đắp một chiếc chăn nhỏ cẩn thận.

 

Sau nửa canh giờ, Jaejoong ở trong lòng Yunho hết nhúc nhích lại cọ cọ, cuối cùng đôi mắt mơ màng mở ra, duỗi người ngáp một cái,ngồi dậy.

 

Yunho thấy Jaejoong đã tỉnh, buông quyển sách trong tay xuống, lấy ra chiếc khăn lau mặt cho cậu.

 

Jaejoong phải chớp mắt vài lần mới bắt đầu tỉnh hẳn.

 

Yunho hỏi: “Jaejoong đói bụng rồi sao?”

 

Vừa dứt lời, từ bụng Jaejoong phát ra tiếng “ọt ọt ~~~” thật to, không cần nói, Jaejoong đã đói bụng.

 

Jaejoong chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ vào bụng mình nói: “Đói đói.”

 

Yunho bật cười, đưa tay xoa xoa bụng Jaejoong nói: “Ta biết. Ta sẽ đi lấy thức ăn cho ngươi. Vậy Jaejoong ngoan ngoãn ở đây đợi ta trở lại, không được chạy loạn, biết chưa?”

 

Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu, Yunho thấy vậy liền rời khỏi phòng.

 

Jaejoong chậm rãi nâng thân mình dậy, tuột khỏi nhuyễn tháp, một đường lắc lư lắc lư đi đến trước giường, sau đó ôm lấy con heo bông còn muốn lớn hơn cậu, cọ cọ lên mặt heo bông, đưa tay chọc chọc đóa hoa trên đầu heo bông: “Hoa hoa~~~”

 

Con heo bông này chính là vật Jaejoong thích nhất, bởi vì toàn thân nó đều được kết bằng những mảnh vải thêu hoa, trên đầu còn đính một đóa hoa thật to, Jaejoong thích hoa, tự nhiên cũng sẽ thích heo bông này.

 

Bỗng nhiên Heechul từ ngoài phòng đi vào, y vô tình đi ngang thấy cửa phòng không đóng nên định vào xem thử.

 

Jaejoong chớp chớp đôi mắt to màu vàng, nhìn thấy Heechul đột nhiên xuất hiện: “He chun ca (Heechul ca) ~~”

 

Heechul ngồi ở mép giường, xoa xoa đầu Jaejoong, hỏi: “Tại sao có mình Jaejoong ở đây vậy? Yunho đâu?”

 

Jaejoong đẩy heo bông qua một bên, xoa xoa bụng chính mình, nói: “Jaejae đói bụng, Yunyun đi lấy ăn ăn.”

 

“À, là vậy sao.” Heechul lại nói “Yunho cũng chưa dùng bữa đó, Jaejoong cũng nói hắn ăn một ít nha.”

 

Jaejoong gật đầu, Heechul đứng dậy: “Ta phải đi rồi, Jaejoong ở đây ngoan nhé.”

 

Jaejoong lại gật đầu, vẫy vẫy tay: “He chun ca, tạm biệt.” Thế là Heechul rời đi.

(Tác giả: thỉnh mọi người đừng thắc mắc vì sao cổ trang mà lại có từ “tạm biệt” hiện đại như vậy nha)

 

>>>◆33

Chờ Heechul đi rồi, không lâu sao Yunho bưng thức ăn đến, hắn đem thức ăn đặt hết lên bàn, rồi lại đi đến giường bế Jaejoong lên “Jaejoong của chúng ta đói lắm rồi phải không?”

 

“Đói đói, Yun.” Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ Yunho.

 

Yunho mỉm cười không nói, ôm Jaejoong ngồi trước bàn, trong thực hạp chính là một chén cháo tôm cùng một đĩa khoai sọ chiên, mùi thơm ngào ngạt khiến Jaejoong ngửi mà thèm đến nhỏ dãi: “Yunyun, Jaejae muốn ăn!”

 

“Được rồi, cái này là để đút Jaejoong ăn mà.” Nói xong đem chén cháo đặt trước mặt Jaejoong.

 

Jaejoong không đợi được Yunho đút cậu, liền ngốc ngốc tự mình cầm muỗng ăn. Trước đây đều là do Yunho đút cậu, giờ tự mình múc ăn, cho nên rất nhanh miệng đã dính đầy vết cháo.

 

Jaejoong bỗng dưng dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Yunho, lại vươn tay kéo tóc hắn “Yun Yun ~ ~ ~”

 

Yunho không thể không cúi đầu, “Làm sao vậy?” Chỉ thấy Jaejoong múc một muỗng cháo tôm, bắt chước giọng điệu của mình: “Yunyun ngoan, mở miệng ~ ~”

 

Yunho đầu tiên là phì cười, hắn nghe lời mà hé miệng, Jaejoong đem muỗng cháo đút cho hắn, còn không quên nói: “Yunyun thực ngoan ~ ~”

 

Giờ phút này Yunho cảm thấy thật hạnh phúc, cả người lâng lâng như đi trên mây vậy.

 

Kế tiếp chính là Jaejoong ăn một muỗng, đút Yunho một muỗng, hai người như vậy khiến bầu không khí ngập tràn tim hồng.

 

Sau đó Jaejoong muốn ăn khoai sọ, loại thực vật này Yunho rất ít khi cho cậu ăn, bởi cậu còn chưa có răng, sợ cậu nuốt vào sẽ bị nghẹn. Cho nên mỗi lần đều là Yunho nhai trước rồi mới đút cho Jaejoong. Vì thế Yunho cắn một miếng khoai sọ, nhai nhuyễn rồi nâng gáy Jaejoong, đem khoai sọ trong miệng mình đút trực tiếp vào cái miệng nhỏ nhắn kia, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Yunho từ từ nhắm mắt lại, bàn tay trắng noãn bấu lấy vạt áo hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nuốt lấy khoai sọ từ miệng Yunho.

 

Khoai sọ đều bị Jaejoong ăn sạch rồi, nhưng Jaejoong còn muốn tìm chút gì đó còn sót lại từ miệng Yunho, đầu lưỡi non mềm không ngừng chui ra chui vào trong miệng hắn.

 

Về phần Yunho, hắn phi thường bình tĩnh đút thức ăn cho Jaejoong, cậu dường như thực thích cách đút này của hắn, Yunho cũng thực thích cách đút này, đây là một loại hưởng thụ cùng cam chịu.

 

Đút mấy lần, Jaejoong vẫn lặp lại hành động như vậy, còn bắt chước Yunho nhắm mắt lại, đối với hành vi “cưỡng hôn” này của Jaejoong, Yunho cuối cùng cũng đảo khách thành chủ, môi kề môi, nhìn thấy Jaejoong hiểu được hôn là phải nhắm mắt Yunho liền bật cười: học cũng nhanh đó chứ!

 

Cứ hôn mãi cho đến khi tiểu hài tử trong lòng ngực môi đỏ ửng cả lên, mới buông cậu ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng hắn không kiềm được dã thú trong lòng hắn. Yunho nói cho cùng không phải loại biến thái đi xuống tay với trẻ con hai, ba tuổi, hành vi đó còn không bằng cầm thú.

 

Ăn no, dẹp gọn bát đĩa, Yunho bế Jaejoong đi rửa mặt. Jaejoong cởi y phục ôm heo bông chuẩn bị ngủ “Yunyun, còn muốn ~~~”

 

Yunho thắc mắc: “Muốn cái gì?”

 

“Hôn hôn ~ ~ ~”

 

Yunho nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu, cười nói: “Jaejoong làm sao biết vừa rồi là hôn?”

 

“He chun ca nói.”

 

Yunho thầm mắng Heechul, không cần nghĩ cũng biết y và Hankyung hyung ngốc kia đã biểu diễn một màn hôn trước mặt Jaejoong rồi.

 

Giáng Yên Các, Heechul hắt xì một cái: Là kẻ nào mắng ta.

 

>>>◆34

 

“Yunyun, nhanh nhanh.” Jaejoong kéo ống tay áo của Yunho thúc giục.

 

Yunho kinh ngạc, nếu không để cho Jaejoong hôn hắn một cái, có khi nào Jaejoong sẽ “cưỡng hôn” hắn không….

 

Jaejoong thấy Yunho không phản ứng, liền cắn một cái lên tay hắn.

 

Yunho “Nha—“ một tiếng, lập tức giật tay ra, nhìn thấy trên tay mình hằn dấu răng nhỏ, còn có vệt nước miếng của Jaejoong, Yunho ra vẻ không vui lấy ra chiếc khăn tay: “Bẩn quá đi.”

 

Điều này chọc Jaejoong nổi giận, bàn tay nhỏ bé ra sức túm tóc Yunho giật giật, khiến hắn phải cúi đầu, kêu loạn: “Nhẹ tay thôi, tiểu tổ tông của ta ơi ~ ~ ~”

 

Mới vừa nói xong, Jaejoong đã nhắm ngay miệng hắn, đúng như hắn dự đoán, “cưỡng hôn” Yunho, động tác phải nói là vừa nhanh lại vừa chuẩn ~ khiến hắn không thể không bội phục, nhưng mà…. nói là “cưỡng hôn”, thật ra là cắn môi hắn, tuy rằng hậu quả thì khá nhẹ….

 

Còn nữa, Jaejoong đối với môi hắn gặm cắn một phen, đến độ cờ môi dính đầy chất lỏng khả nghi, này không cần nghĩ cũng biết ai dạy….môi hắn rốt cuộc có chút hơi sưng, lại ẩm ẩm, cứ xem như làm ướt môi một phen vậy….

 

Jaejoong đối với kiệt tác của mình phi thường hài lòng, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, ôm lấy heo bông nằm xuống ngủ.

 

Jaejoong chớp chớp đôi mắt to, nhìn Yunho: “Yunyun, Jae muốn ngủ ngủ.” Y tứ chính là bảo Yunho nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

 

Yunho thở dài một hơi, ống tay áo vung lên, lập tức cả căn phòng chìm trong bóng tối, kéo qua chăn đắp ngang bụng cả hai, ôm Jaejoong vào lòng, tuy rằng còn có heo bông chắn ở giữa.

 

Hai ngươi dằn co nãy giờ, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp….

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Jaejoong bị nụ hôn của Yunho quấy rầy có chút ngứa ngáy, đôi mắt to không buồn mở ra, bàn tay nhỏ quơ quào muốn xua đi cái thứ đang phá rối giấc ngủ của mình.

 

“Bốp—“ một tiếng. Vâng, không cần nói hẳn mọi người đều biết tiếng động đó là từ đâu mà ra. Yunho phi thường 囧 mặt trời đã lên cao rồi, Yunho cũng không quản Jaejoong đã tỉnh chưa, liền bế cậu từ ổ chăn ra.

 

Đỡ lấy Jaejoong cả người mềm nhũn, mặc y phục cho cậu, rửa mặt, buộc gọn mái tóc màu xanh, tùy ý chọn một sợi dây tóc màu lam buộc chặt, hôn hôn hai má phúng phính của cậu, sau đó là bế cậu đi ăn sáng.

 

Yunho sau khi đút bữa sáng cho Jaejoong xong, bé con vẫn còn chưa tỉnh hẳn, e là đút ăn cái gì cũng không biết.

 

“Jaejoong à, thức rồi sao?” Yunho vỗ nhẹ vào lưng Jaejoong khi hai người đi qua hành lang gấp khúc.

 

Hai cánh tay nho nhỏ của Jaejoong vòng qua cổ Yunho, đôi chân tròn thì quấn lấy thắt lưng hắn, với lời nói của Yunho coi như không nghe thấy.

 

Sắp sang tháng mười, trời càng lúc càng lạnh, Jaejoong không hề muốn rời giường, cả người thoạt nhìn không chút tinh thần, thân thể mềm nhũn giống như ấu trùng, bất quá Yunho có thể nhân cơ hội này mà sỗ sàng bé con.

 

Yunho lại gọi một tiếng, vỗ nhẹ hai má, vỗ vỗ vài cái, cuối cùng Jaejoong cũng có phản ứng—

 

Jaejoong bị quấy rầy liền níu chặt lọn tóc sau lưng Yunho, cắn một cái vào bả vai hắn, hai chân còn không quên đá một đá thật đau vào bụng hắn.

 

Phản ứng đầu tiên của Yunho là đẩy Jaejoong ra, Jaejoong không muốn, đôi mắt vàng to tròn bắt đầu ngập nước, bộ dáng sắp khóc đến nơi rồi.

 

Yunho nhìn thấy cậu như vậy, lập tức ôm vào lòng, dỗ dành: “Jaejoong ngoan, đừng khóc mà.”

 

>>>◆35

 

“Yun, xấu xa.” Jaejoong đã muốn nghẹn ngào.

 

“Phải, phải, phải, là Yunho xấu.” Yunho đau lòng vỗ vỗ lưng Jaejoong.

 

“Hu hu hu ~ ~ Yun hư hỏng ~ ~” Bé con khóc rồi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

“Jaejoong ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Yunho thấy mặt Jaejoong lem luốt nước mắt, đành lấy khăn lau cho cậu.

 

“Hu hu hu ~ ~” Jaejoong hất chiếc khăn ra, sau đó kéo tay áo Yunho qua, chùi sạch nước mắt nước mũi vào tay áo của hắn.

 

Yunho cũng dung túng cho Jaejoong, cứ để bé con chùi đi cùng lắm thì thay bộ y phục mới thôi, chỉ cần Jaejoong nín khóc là được.

 

Sau khi lau khô nước mắt, Jaejoong không khóc nữa, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Yunho, gối đầu lên vai hắn ngoan ngoãn như chú cừu con.

 

Yunho xoa xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi: “Hết khóc rồi?”

 

Jaejoong hít hít cái mũi xem như trả lời, Yunho lại nói: “Jaejoong còn muốn ngủ nữa không?”

 

Cậu dụi dụi mắt “Ngủ không được….” Sâu ngủ đã biến mất rồi, làm sao mà nhập mộng được nữa.

 

Ngày qua tháng lại, thoáng cái đã đến tháng năm năm sau.

 

Tiểu hài tử 2, 3 tuổi giờ đã thành nhóc con khoảng chừng 7, 8 tuổi, thân cao không ít, Yunho không thể giống như trước đây một tay bế Jaejoong được nữa, nhúm tóc màu xanh nhạt lưa thưa giờ cũng đã dài thành bím.

 

Đêm nay là đêm trừ tịch, vừa qua khỏi giờ Tuất.

 

Yunho ôm Jaejoong mình trần như nhộng bước vào thùng tắm.

 

Đem Jaejoong đặt vào mép chậu, khi Yunho cởi y phục của mình, hắc hắc, hắn thấy mặt Jaejoong biến đỏ.

 

“Cũng không phải lần đầu, còn thẹn cái gì chứ?” Nói xong ôm Jaejoong bước vào thùng gỗ.

 

“Ta mới không có.” Nắm tay nhỏ nhắn đánh vào lòng ngực Yunho, khuôn mặt đỏ bừng.

 

“Không có thật sao?” Yunho hỏi lại, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ lóe sáng, cầm lấy khăn kì cọ thân thể cả hai.

 

“Không có không có.” Nói xong, Jaejoong còn cắn một ngụm lên bả vai Yunho.

 

“Ai ui, tiểu tổ tông của ta, ngươi cắn ta bao nhiêu lần rồi, còn cắn nữa.” Yunho kéo Jaejoong ra.

 

Yunho cảm thấy Jaejoong dạo gần đây càng lúc càng thích cắn người, đương nhiên, không cắn ai khác, chỉ cắn mình hắn thôi….

 

“Hừ!” Jaejoong hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cổ Yunho: “Tắm đi tắm đi, bằng không sẽ cắn tai ngươi.”

 

Yunho cảm khái: Jaejoong của ta sao lại đáng yêu như thế chứ!

 

“Nhanh lên!” Jaejoong kề sát lại vành tai Yunho

 

“Vâng vâng vâng, Jaejoong của ta.” Yunho cầm khăn tắm kì cọ thân mình Jaejoong.

 

Sau khi tắm xong, lại dùng chiếc khăn lớn bao lấy thân mình Jaejoong, Yunho không thèm để ý phản kháng của cậu, đem Jaejoong bao kín như “đòn bánh tét”, chỉ lộ ra cái đầu tròn nhỏ và đôi chân trắng nõn.

 

Yunho còn lộ ý xấu, dùng tay cào nhẹ bàn chân cậu, chọc Jaejoong nhột đến mức lắc qua lắc lại, cuối cùng phải dùng ánh mắt ai oán liếc Yunho.

 

Đầu tiên mặc y phục cho mình, sau đó giúp Jaejoong thay y phục, dưới ánh mắt u ám của cậu, động tác rút khăn không chút nao núng mà tiến hành cực chậm.

 

Jaejoong sau khi được giải thoát, liền chạy bay về phía Yunho, há to miệng nhắm ngay mặt hắn ngoặm một miếng.

 

Yunho trên mặt in dấu răng, thong thả thay y phục cho Jaejoong.

 

Cuối cùng là đội chiếc mũ lông cừu cho cậu, nắm tay Jaejoong dẫn ra khỏi phòng, đi đâu bây giờ?

 

Bọn họ một lớn một nhỏ trong đêm Trừ Tịch đi ngắm pháo hoa.

TBC.

3 thoughts on “Linh Đang Yêu Tinh – Chương 7

  1. bé JaeJae đã lớn thêm một chút, đọc mà thấy thương Su mông vịt nhà ta bao h anh mới nhớn đây….ai u….đợi mòn mỏi một tháng mới được 1 chương của nàng cổ dài quá rồi *thở dài*.. hóng chương mới của nàng a~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s