Phụ Thùy Thiên Hạ – Chương 4


Chương 4

Jung Yunho cởi trường bào, cũng vứt bỏ bộ áo giáp cứng rắn hộ thân, ánh mắt hắn trên người y không ngừng làm càn chạy loạn, bên dưới lớp y phục là một tầng mồ hôi ướt đẫm, hạ thể kêu gào khiến hắn cơ hồ phát điên, nhưng trên mặt vẫn là băng tuyết ngàn năm, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, hai tay luồn vào vạt áo hoa của Jaejoong, chỉ cần một tiểu xảo nho nhỏ, tiểu khố của Jaejoong đã rơi xuống gót chân—

“A!”

Cái lạnh bất ngờ bao trùm lấy đôi chân, một cảnh xích lõa hiện ra trước mắt Yunho. Jaejoong thấp giọng rên khẽ, tiếng tiêu cũng tan dần trong không khí.

“Tại sao lại ngừng? Không phải Tổng Đốc đại nhân vẫn luôn nói dù thế nào cũng hầu hạ ta sao?”

Yunho nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhìn y.

Jaejoong trong đáy mắt nhất thời nổi lên sát ý cuồn cuộn, nhưng trước khi bị bắt gặp đã nhanh chóng tiêu thất, tiếng tiêu réo rắt lại vang lên, mặc cho Yunho kéo y ngồi trên người hắn, tách hai chân y ra, chế trụ thắt lưng thanh mảnh.

Chân y có chút run rẩy, dưới hạ thể y bây giờ là một con quái vật đang gào thét tìm đường vào bên trong….Kim Jaejoong cảm thấy cổ họng khô khốc, khóe mắt đỏ lên, thắt lưng theo bản năng liền gồng cứng.

Vì sao nam nhân này ngay tại thời điểm bị sắc đẹp của y dụ hoặc vẫn không thể khiến hắn nói gì nghe nấy? Ngược lại, bản thân nhiều lần hy sinh chỉ để trở thành công cụ tiết dục của hắn?

“Ngồi lên đi!”  Jung Yunho kéo khố xuống, cự vật to đến không nói nên lời lập tức hiển lộ.

Kim Jaejoong lồng ngực phập phồng, cố gắng khắc chế cảm giác muốn chạy thoát thân khỏi chỗ này, cảm giác tủi nhục càng lúc càng dâng cao khi hai chân y nhích dần về khu vực trung tâm, càng lúc càng gần vật nóng đến chết người kia.

Jung Yunho nhìn thấy y không lộ ra chút phản ứng chống cự nào, liền mỉm cười khinh miệt.

 

Ngay tại lúc chạm đến đỉnh cự vật, Jaejoong nhắm mắt, hít một hơi thổi ra những giai điệu mượt mà réo rắc, ngồi mạnh một cái đem toàn bộ cự vật thô to đến ghê người kia nuốt hết vào bên trong cơ thể mình!

 

Jung Yunho kinh hãi thở gấp, trừng mắt nhìn y.

 

Jaejoong đau đến mức những giọt mồ hôi lạnh không ngừng rịnh trên trán, chỉ biết trước mắt phát sinh ảo giác khiến y cảm thống khoái vô cùng.

 

Nụ cười khinh miệt của Yunho đã biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại đôi bàn tay ấm áp ôn nhu cầm lấy hạ thể y, uyển chuyển vuốt ve cùng nhịp độ di chuyển kích tình của hai người.

 

“Thì ra ngươi là thật lòng theo ta.”

 

Thanh âm của Yunho ôn nhu đến mức khiến Jaejoong cảm thấy y là do ảo giác mà nghe được.

 

Jaejoong và Yunho bốn mắt chạm nhau, cũng không thể né tránh, chỉ có thể cùng bị hút vào một vực sâu không đáy.

 

Tiếng tiêu càng lúc càng yếu ớt, trở nên đứt quãng, lúc cao lúc thấp, còn Jung Yunho thì thập phần hài lòng nắm cằm y, thưởng thức biểu cảm loạn ý mê tình chỉ có hắn mới nhìn thấy.

 

Bên ngoài trướng, binh lính thủ vệ đã nhận lệnh Yunho đứng canh gác cách trướng hai mươi bước chân đang tụm lại bàn về tiếng tiêu bất thường kia.

 

Jung Yunho kéo vạt áo đang che đậy thân hình tuyết trắng của Jaejoong, ngậm lấy ngọc châu xinh đẹp trước ngực y, lần lượt hết bên này đến bên kia, lực đạo mút vào lúc mạnh lúc nhẹ, cảm thấy hạ thể càng lúc càng siết chặt cự vật của hắn. Tiếng tiêu cũng vì thế mà tiêu thất, mỹ nam trên người hắn không thể cầm cự được mà ngửa đầu thở dốc.

 

Jung Yunho đột nhiên cảm thấy thực thỏa mãn trước biểu cảm ngây ngô của Jaejoong. Bề ngoài y luôn tỏ vẻ bản thân là một kẻ mị hoặc mê người, nhưng ngay lần đầu tiên hai người giao hòa, Yunho đã phát hiện ra y vẫn là một xử nam. Vậy mà ngày thường nhìn thấy có bao nhiêu phần hư hỏng, thật đúng là một kẻ mưu mô.

 

“Ngươi mau chuyển động đi….”

 

Yunho không muốn cho Jaejoong dễ dàng thỏa mãn như vậy, lệnh cho y tự mình vặn vẹo thắt lưng nhưng bởi người kia vì sợ tiếng tiêu đột nhiên dừng hẳn sẽ khiến người khác nghi ngờ nên luật động cơ hồ là rất rất nhẹ. Hành động này vô tình càng khiến Yunho thêm khó nhịn. Vì thế bản thân không ngừng dùng sức thúc mạnh vào sâu bên trong Jaejoong, hắn không màng bất kể điều gì nữa, ôm chặt lấy thắt lưng Jaejoong, hung hăng thúc vào từng đợt như vũ bão.

 

“A a…..cầu ngươi…..”

 

Jaejoong một tay cầm chặt tiêu, một tay chống lên lồng ngực rắn rỏi của hắn, đôi chân thon dài gấp khúc, nương theo lực đẩy của Yunho mà nâng lên, nào ngờ động tác kia làm cho nội bích mẫn cảm của y co thắt lại, như muốn nuốt trọn cự vật của hắn vào thân thể y, khiến Yunho không tự chủ được cả người sảng khoái đến run rẩy.

 

Kim Jaejoong không chút do dự ngã người tựa vào cổ hắn, cảm thấy cự vật của hắn đang xuyên đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể y, khiến cho y không kịp trở tay chỉ biết ngửa đầu cùng Yunho đạt đến cao trào.

 

————————-

 

Jaejoong vốn thể hàn, cực kỳ sợ lạnh, ân ái cùng Yunho qua đi cũng không có được cái ôm ấm áp của hắn, khuôn mặt vốn luôn lạnh như băng kia cùng trái tim y hiện tại không biết là vật nào buốt giá hơn.

 

Cứ mỗi lần cùng nam nhân yêu hoặc kia làm qua chuyện ân ái, Yunho luôn vì bản thân không thể khống chế mà cảm thấy tức giận cùng xấu hổ. Khoái cảm cùng cực qua đi chỉ còn lại hắn và nỗi tức giận đến lạ thường, huống chi yêu nghiệt kia còn ở trong lòng ngực mình rên rĩ nũng nịu đến động lòng người, tựa hồ như muốn chứng minh y đã hoàn toàn mê hoặc được hắn, chính vì thế hắn càng thêm lạnh lùng đẩy vai Jaejoong ra.

 

Nhìn thấy Yunho đột nhiên đứng dậy mặc y phục vào, Jaejoong cố gượng tấm thân xích lõa nhìn thẳng vào sắc mặt âm trầm của hắn:

 

“Để Jaejoong giúp Tướng Quân thay y phục.” Đây là thanh âm của chính mình sao? Từ lúc nào đã trở nên ủy khuất như thế.

 

Jaejoong không tiếng động nghiêng người, định lấy trường bào màu đỏ thẫm mặc vào cho Yunho, không nghĩ đến động tác kia khiến cho chất lỏng trắng đục kia từ hậu huyệt của y chậm rãi chảy xuống, cảm giác buốt rát khiến Jaejoong nhịn không được rên lên một tiếng.

 

“Ta tự làm được.”

 

Jaejoong ngẩng đầu nhìn kẻ vừa mới đoạt lấy trường bào trên tay mình. Tuy rằng thanh âm có chút gắt gỏng nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm tức giận nào. Nhìn thấy y phục của Yunho nhanh chóng đã đâu vào đó, Jaejoong đưa tay thắt nút lại cho hắn, kẻ kia liền run lên một chút, sau đó vẫn để yên cho y làm.

 

“Tướng Quân vội vã rời đi, là muốn tìm chiến sách tiếp theo ư?”

 

Thanh âm mềm mỏng nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, ngữ khí phần nhiều nghe như tán tỉnh.

 

“Phải.”

 

Trải qua lương kế của Jaejoong cùng công cuộc thử nghiệm độ chân thành khi nãy, Yunho liền không e dè mà nói ra chiến sự: “Rèn sắt lúc còn nóng, tiêu diệt Huyền Đức.”

 

Hắn xoay người nhìn lướt qua người đang đứng sau mình, ánh mắt né tránh:

 

“Nằm xuống đi.”

 

Lòng Jaejoong nao nao, y mỉm cười tựa đầu lên gối, đôi tay lại bị Yunho giữ chặt qua gối, động tác một chút ôn nhu dùng chiếc chăn dày bọc lấy Jaejoong, khiến cho cảm giác ấm áp lập tức bao trùm toàn thân.

 

Hai người họ cho đến bây giờ chưa từng thân cận đến thế, Jaejoong trong lòng mừng thầm, sự tín nhiệm của Yunho quả nhiên rất khó chiếm được, mà hiện tại y đã cảm thấy có chút thành quả!

 

Y vẫn sẽ như thế cuồng nhiệt hầu hạ hắn, để cho hắn từng chút một không thể rời khỏi y, sau đó….sẽ khiến hắn vì y mà lao mình vào biển lửa, đến cuối cùng sẽ chết bởi âm mưu hoàn hảo mà y đã dày công sắp đặt! Đúng vậy, y sẽ không chút do dự khiến hắn phải tự thiêu trên chiến trường….

 

Jaejoong không ngừng nghĩ đến chuyện đó giống như nhắc đi nhắc lại bản thân không được quên mối hận cùng mưu lược rõ ràng kia!

 

Thanh âm Yunho lại vang lên:

 

“Ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi đi, kẻ hầu của ngươi ta sẽ xử lý. Đại thắng lần này không thể không nhắc đến công ngươi, bản tướng quân đã cho thông cáo. Hiện tại cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi, dưỡng cho thân thể khỏe mạnh tiếp tục hiến kế cho ta!”

 

Yunho cầm lấy thanh kiếm, xoay người định rời đi, lại bị Jaejoong giữ chặt.

 

Trên bả vai, tại xương quai xanh của y,…nơi nơi đều lưu lại dấu vết cuồng dã của Jung Yunho, hắn giương mắt nhìn mỹ nam tử yêu kiều nâng thân mình lên, nét mặt lại cực kỳ nghiêm túc nói với hắn:

 

“Jaejoong hiện tại đã nghĩ ra một kế.”

 

“Chỉ một trận đấu cần gì phải lao sư động chúng* như vậy, Kim Tổng Đốc hà tất phải nhọc lòng thế?”

 

“Jaejoong chỉ muốn Tướng Quân trăm trận trăm thắng.”

 

Yunho nhìn vẻ mặt vô cùng chân thành của người kia, nhất thời không nói nên lời, nội tâm rối bời nhìn chằm chằm đôi mắt đầy cảm giác quan tâm lo lắng cho hắn.

 

Mở miệng còn chưa kịp nói, bên ngoài có kẻ liều chết ghé vào trong trướng, thật cẩn thận nhắc nhở:

 

“Tướng Quân, hiện tại có họp bàn quân sự không?”

 

“Có.”

 

Yunho lên tiếng, thu hồi tia rung động mãnh liệt khi nãy, rốt cuộc cũng vén mành lên, những tia nắng ấm áp đầu ngày len theo khe hở chíu rọi người đang nằm trên giường, hắn nói: “Không cần lo lắng cho bản Tướng Quân, huống chi trận chiến này chỉ cần Lý Tướng dẫn dắt binh lính là được rồi. Hiện tại bản Tướng Quân còn phải đi tinh luyện các nhuệ binh tướng sĩ cần cho những trận chiến sau này.”

 

Người ngoài mặt lạnh như băng, nhưng trong lời nói loáng thoáng ý tứ an ủi mình, Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, vuốt cằm tĩnh lặng nằm xuống, y hiện tại đã nắm được may mắn khiến Yunho an tâm. Thế nhưng cũng đúng lúc đó y phát hiện ra trong lòng mình dường như bùng phát một loại cảm xúc đáng lẽ ra không được phép tồn tại, điều này khiến y hoảng hốt vô cùng….

 

Tháng chạp vừa qua, thời tiết càng trở nên buốt giá, ấy vậy mà trong doanh trại Kinh Võ lại ngập tràn không khí sôi động – những ngày gần đây chiến thắng dồn dập, từ khi có Tổng Đốc đại nhân, đội quân Kinh Võ vốn chiếm thế thượng phong nay lại thắng như chẻ tre, lòng quân phấn chấn, Jung Đại Tướng Quân tâm tình cực kỳ vui vẻ.

 

Mọi người đều nói: vị quân sư khâm điểm này quả nhiên có chổ hơn người, ngay cả Jung Đại Tướng Quân cũng phải trân trọng y vài phần.

 

Hiện tại đứng bên cạnh Tướng Quân không phải là Tham Tướng hay Phó Tướng mà chính là vị mỹ nam khuynh đảo chúng sinh, cử chỉ thanh lịch, đa mưu túc trí – Tổng Đốc Kim Jaejoong.

 

Kim Junsu đã trở thành người hầu cận của Kim Jaejoong, thỉnh thoảng còn thần bí tiến đến bên tai Jaejoong nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía nam nhân đang đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời:

 

“Hyung, em chưa từng thấy hai người lại xứng đôi như thế này nha! Định chừng nào thì bái đường đây?!”

 

Kim Jaejoong dù có cưng chiều Junsu hơi quá, nhưng cũng không cho phép cậu làm càn, đè nén cảm giác vừa vui mừng vừa hoảng sợ đang kịch liệt đấu tranh trong lòng, lạnh lùng nói:

 

“Hồ ngôn loạn ngữ!”

 

“Là thật đó! Mấy tên thủ vệ còn hay nói đùa với em ‘Nếu Tổng Đốc đại nhân mà là nữ tử, chắc chắn sẽ dệt nên một chuyện tình đẹp nhất cùng Jung Đại Tướng Quân nha’. Hyung, ở thế giới này tư tưởng có phóng khoáng không? Nam nhân và nam nhân có khả năng ở cùng một chỗ không?”

 

Kim Jaejoong nghe không hiểu “thế giới” mà Junsu nói nghĩa là gì, nên y không nói nhiều chỉ lặng im nhìn theo bóng dáng Jung Yunho.

 

Trong lúc Junsu đang háo hức kể lại cho Jaejoong nghe những điều mà đội thủ vệ nói với cậu, y vẫn nghe được tiếng Phó Tướng báo Yunho đã trở về:

 

“Jaejoong.”

 

Jaejoong bước chân nhẹ nhàng tiêu sái tiến đến trước mặt Yunho cùng một vài tên Tham Tướng theo sau, đôi mắt trong suốt mang theo ánh cười, xinh đẹp đến cực hạn, giờ phút này trong mắt y chỉ có bóng dáng cao ngất cùng nụ cười hào sảng của Tướng Quân:

 

“Tướng Quân có chuyện gì muốn dặn dò Jaejoong sao?”

 

“Tào Tướng Quân đề xuất đêm nay mang theo một vạn quân ám tập một cánh quân của Tần Sở, ngươi thấy thế nào?”

 

Tào Tướng Quân tính tình bộc trực, táo bạo, trong quân đội là một vị tướng nội tâm kiên cường nhất, luận bối phận chỉ dưới Yunho, lại lớn hơn hắn mười tuổi, trong quân đội luôn chiếm được địa vị cao. Xem ra Yunho không tiện cùng người này tạo ra mâu thuẫn náo động, nên mới đến hỏi y.

 

Jaejoong không chút do dự, mở miệng nói:

 

“Jaejoong cảm thấy đó là một quyết sách hay.”

 

“Vậy sao? Giải thích một chút nào.”

 

Vẻ mặt Yunho lập tức có chút mất hứng, nhưng không phải ai cũng nhìn ra.

 

Còn Tào Tướng Quân sau khi nghe Jaejoong nói, khuôn mặt liền hiện lên một nụ cười.

 

Jaejoong chắp tay cúi đầy nói:

 

“Tào Tướng Quân đối với tình hình chiến sự gần đây nắm rất rõ, ám tập là một biện pháp tuyệt hảo, Jaejoong khẩn cầu Tướng Quân đáp ứng.”

 

“Ngươi….” Yunho rất nhanh đã điều chỉnh được biểu tình “Được rồi! Tào Tướng Quân nhận lệnh. Đêm nay dẫn theo một vạn quân….xuất chinh!”

 

“Tào mỗ tiếp lệnh. Tạ Đại Tướng Quân. Tạ Tổng Đốc đại nhân. Ha ha ha ha…” Tào Tướng Quân cất tiếng cười to bước ra ngoài điều binh.

 

Cho tất cả mọi người lui ra, giờ đây chỉ còn lại Jaejoong đứng bên cạnh Yunho, hắn ngầm bảo y ở lại nghe lệnh:

 

Yunho hừ lạnh một tiếng, giọng nói ẩn ẩn tức giận:

 

“Ngươi là vì cái gì mà không thèm để ý đến ám chỉ của ta?”

 

“Tào Tướng Quân suất lĩnh một vạn bộ binh bất ngờ tập kích Tần Sở quả thật là đại tài tiểu dụng. Nhưng vào lúc hăng say muốn lấy lòng Hoàng Thượng đã khiến cho Tào Tướng Quân quên mất một chuyện rất trọng yếu.” Jaejoong vươn tay trái, lộ ra ngón tay thon dài “Tướng Quân nhìn xem, năm ngón tay nhìn qua rõ ràng là độc lập từng ngón, thế nhưng chỉ khi cùng nằm trên một bàn tay thì mới làm được việc, không phải sao? Vị cao nhân của Tần Sở tất nhiên cũng dự đoán được điều này, cánh quân càng nhiều thì càng dễ nắm được toàn cục.”

 

Yunho vừa nghe đã hiểu ý Jaejoong, trong mắt đột nhiên lộ rõ vài tia sáng:

 

“Ý ngươi là, Tào Tướng Quân chỉ nghĩ đến việc đối phó với ngón út của bọn họ mà không biết rằng hắn đã bị bốn ngón khác bao quanh? Là vị cao nhân Tần Sở muốn dụ chúng ta đột nhập rồi mới bao vây tiêu diệt?”

 

Jaejoong lại duỗi bàn tay phải, ở trước mặt Yunho, thản nhiên cười:

 

“Đúng vậy, có điều quân đội không phải chỉ là một bàn tay đâu, xem chừng không phải chỉ có ‘bốn ngón’!”

 

“Phải, xem ra lần này Tào Tướng Quân chịu khổ không ít rồi! Chúng ta chỉ việc ngồi đây uống rượu ấm chờ hắn phái người về cầu tiếp viện mới ra tay hỗ trợ.”

 

Yunho nhếch môi cười, Jaejoong đã thay hắn trị tên Tào Tướng Quân vừa bá đạo vừa cố ý không tuân theo mệnh lệnh hắn.

 

Jaejoong lại nói:

 

“Tào Tướng Quân bị làm mất mặt rồi sẽ không còn cơ hội kiêu ngạo nữa, nhân cơ hội này tìm vị tướng lĩnh phục tùng mệnh lệnh ngài thay hắn, thấy thế nào?”

 

Yunho nhìn sâu vào mắt Jaejoong, một lần nữa hắn lại bị trí tuệ của y mê hoặc, Yunho đưa tay gạt đi vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán Jaejoong, hắn thật sự mong muốn mỹ nhân sau này sẽ yểm trợ hắn đi hết đoạn đường còn lại.

 

Nhưng y là tù binh của địch quốc, huống chi sự anh minh của Jung Yunho không phải là hư ảo, làm sao không nhìn ra loại binh pháp y dùng thật xảo quyệt, tài mạo đều vẹn toàn, chẳng phải chính là loại nam nhân nguy hiểm nhất hay sao? Trên người y còn tầng tầng bí ẩn, Yunho muốn chính tay lột sạch từng lớp một, có điều hắn lại do dự.

 

“Tướng Quân” Jaejoong đột nhiên nhìn ra ngoài trời “tuyết rơi rồi.”

 

Yunho bất thình lình nắm chặt lấy đôi bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng trước mặt, mặc kệ đối phương có giãy giụa cỡ nào cũng không buông, đem đôi tay kia đến gần miệng hà hơi thổi nhiệt, sau đó áp trong hai tay to lớn của hắn chà xát.

 

“A….” Jaejoong mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của Yunho, cuối cùng cũng để yên đôi tay mình áp lên mặt hắn.

 

Đôi mắt của Jaejoong sáng lấp lánh như minh châu, Yunho thấy phản chiếu trong đáy mắt y là hình ảnh nam nhân đang si ngốc nhìn y, lẽ nào đây chính là hắn?!…. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức mỗi lần luồng khí nóng ấm từ Yunho phả ra Jaejoong đều cảm nhận được, mỗi cái chớp mắt của y hắn cũng tinh tế nhận thấy.

 

“Tướng Quân không sợ miệng đời đàm tiếu sao?”

 

Jaejoong cười cực nhạt, thậm chí có chút lạnh lùng, Yunho lúc này mới buông đôi tay vẫn lạnh như băng kia ra.

 

“Từ lâu ta vẫn muốn biết, Tổng Đốc đại nhân nghĩ thế nào về ta?”

 

Yunho sải bước hướng đến doanh trại của mình, Jaejoong vội vã nối gót theo sau.

 

“Nghĩ thế nào à?” Đôi bàn tay giấu trong vạt áo rộng siết chặt “Là vị Đại Tướng Quân anh minh thiện chiến trong lòng Jaejoong.”

 

“Được bao nhiêu phần anh minh thiện chiến?” Yunho cũng không để ý câu trả lời của Jaejoong rất trong sạch, hắn liền hỏi ngược lại.

 

Jaejoong mới đầu rất sửng sốt, sau đó mới cười nói:

 

“Muốn bao nhiêu anh minh thiện chiến, thì có bấy nhiêu anh minh thiện chiến.”

 

“Ha ha ha ha ha….”

 

Yunho bật cười một tràng, khoảng cách với Jaejoong càng lúc càng thu hẹp. Lúc này, Junsu đã chạy lên phía trước, đem mành tại trướng Jaejoong vén lên, Yunho sải từng bước lớn tiến vào, Jaejoong cũng vội vã tiếp sau, Junsu vừa định tiến vào theo hai người thì bị Jaejoong nháy mắt ngăn lại.

 

“Hai người này rõ ràng là muốn làm chuyện kia sao….vì cái gì không cho mình xem chứ!” Junsu làm mặt quỷ chạy đi kiếm bọn thủ vệ trò chuyện.

 

Nội trướng so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, Yunho đem ấm lô nhét vào tay Jaejoong, ngồi đối diện với người đang ngồi tại giường nói:

 

“Lúc trước khi thắng trận trở về ta có săn được một con gấu trắng lớn, đã bảo người mang đi thuộc da, lấy lông làm thành bộ trang phục giữ ấm.”

 

Jaejoong trong mắt đầy ánh cười, cởi áo choàng lông màu trắng tuyết ra, ôm lấy uyên ương ấm lô của Yunho trong tay, tiến đến thật tự nhiên ngồi trên đùi Yunho:

 

“Jaejoong trời sinh đã là thể hàn, hãy để kiện y phục này bên người Tướng Quân đi. Gấu trắng đó đâu rồi? Jaejoong muốn được trực tiếp nhìn thấy chiến lợi phẩm của Tướng Quân.”

 

“Bộ lông đó làm y phục giữ ấm cho ngươi, không phải là hỏi ngươi nhận hay không, mà chỉ báo cho ngươi biết trước, ngươi chắc chắn phải lấy.”

 

Yunho ôm lấy thân thể mềm mại thoang thoảng mùi hương, nụ hôn ấm áp trải nhẹ từ bả vai xuống.

“Tướng Quân sao phải đối tốt với Jaejoong như thế?” Jaejoong xoay người đối mặt hỏi hắn.

 

“Chỉ là muốn quan tâm đến ngươi thôi.” Yunho chấp nhất nhìn về phía y.

 

Jaejoong cũng không tránh né.

 

“Có điều e là Kim Tổng Đốc không giống ta” Yunho đột nhiên cười lạnh “Kim Tổng Đốc chính là loại người hiểu rất rõ tâm người khác nhưng lại sợ người khác hiểu được tâm của mình.”

 

Kim Jaejoong cả người chấn động, đây là điều mà y không muốn nghe nhất! Lời nói của Yunho nhất thời tựa như vạch trần y, khiến y lo sợ không thôi. Y biết tâm của y ngày qua ngày đã thay đổi rất nhiều, dù không muốn thừa nhận nhưng Jaejoong biết những lúc ở bên cạnh Yunho, y cảm thấy thật vui vẻ, càng lúc càng hảo cảm, thậm chí tựa như có chút nghiện….

 

“Ha ha, bị dọa rồi sao? Ta chỉ muốn đùa với Tổng Đốc đại nhân thôi mà, không nên tưởng là thiệt.” Yunho nói một câu, lại càng làm cho lòng Jaejoong thêm rối loạn “Kim Tổng Đốc là do Hoàng Thượng phái đến hỗ trợ ta. Sự trung thành của ngươi cũng là do ta tự mình khảo nghiệm, Jung mỗ ta làm sao có thể bỏ lỡ một nhân tài hiếm thấy như vậy được.”

 

Khi Yunho nói những lời này với Jaejoong thái độ lạnh đến cực điểm khiến cả người y không kiềm được khẽ run rẩy, thoáng chốc trái tim tựa như bị đóng băng.

 

“Jaejoong thề chết cũng phục tùng…” Trong lòng sát ý lại cuồn cuộn dâng lên.

 

Yunho cười to nói:

 

“Hay lắm! Không biết Kim Tổng Đốc có từng nghĩ đến sẽ cùng ta xông pha chiến trường, thảo phạt địch nhân hay không? Về phần Tổng Đốc, ta sẽ phái hai cánh tinh binh bảo vệ ngươi. Chỉ là luyện tập thôi, không biết Tổng Đốc đại nhân ngày mai có nguyện ý theo ta đánh một trận không?”

 

Đây chính là thử thách cuối cùng của Yunho đi! Khiến y cùng binh lính Tần Sở thật sự trở thành kẻ thù….Sự trung thành của y đối Kinh Võ sẽ được định đoạt trong trận chiến ngày mai.

TBC.

One thought on “Phụ Thùy Thiên Hạ – Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s