Linh đang yêu tinh – chương 6


Chương 6

>>>◆26◇

 

Yunho vẫn chưa từ bỏ ý định dạy Jaejoong tập đi, nhìn tiểu hài tử đang ngồi trên giường ôm heo bông nhỏ chơi thật vui vẻ, Yunho liền mở rương lấy ra một con búp bê khác, lần này là một con heo bông to thật to.

 

Cầm lấy heo bông lớn lắc lắc trước mặt nhóc con nhằm thu hút sự chú ý của bé.

 

Quả nhiên, Jaejoong nhìn thấy con heo bông so với thứ trên tay mình còn lớn hơn, hai mắt liền lóe sáng, vứt heo bông trong tay sang một bên, hướng heo bông lớn trong tay Yunho bò đến.

 

Yunho đem heo bông đặt tại bàn đối diện giường, nói với Jaejoong: “Muốn có nó, trước phải tập đi!”

 

Yunho cũng giấu đi heo bông nhỏ, tránh cho Jaejoong mất hứng lại không thèm heo bông lớn.

 

Jaejoong được Yunho dìu đứng thẳng, bé con nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, chân nhỏ nâng lên thân mình mũm mĩm, Yunho nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, dìu Jaejoong bước từng bước: “Bước chân phải ổn, thân phải thẳng!”

 

Trong chốc lát, việc học đi của Jaejoong xem ra cũng có chút thành tựu, tuy rằng chưa thể tự đi nhưng đã có thể dưới sự dìu dắt của Yunho, bước từng bước thật vững vàng.

 

“Hôm nay học vậy được rồi.” Yunho ngừng việc dạy Jaejoong học đi, đem heo bông lớn cất trở vào rương.

 

Jaejoong nghĩ rằng Yunho sẽ cho cậu heo bông lớn, nào ngờ trong tay vẫn là heo bông nhỏ, nhóc con kinh ngạc nhìn heo bông nhỏ một lúc, sau đó lại quay đầu nhìn cái bàn trống không, miệng bắt đầu mếu, giọng trẻ con non nớt ngọng nghịu nói: “muốn heo bự, heo bự!”

 

Yunho ra vẻ nghiêm túc: “đợi khi nào Jaejoong tự mình đi được, mới cho ngươi heo bông lớn.”

 

Jaejoong nghe vậy, rất không vui, cầm lấy heo bông nhỏ ngắt nhéo một phen, sau đó còn tiếp tục giật giật cái đuôi heo bông, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên — tiểu hài tử cũng biết giận đó nha.

 

Yunho khó có khi nhìn thấy hành động như vậy từ Jaejoong, nhịn không được bật cười.

 

Ngay sau đó, một thanh âm nho nhỏ vang lên “Xấu xa!”, heo bông nhỏ viu một cái bay thẳng về phía Yunho không thương tiếc, trúng ngay hồng tâm – đầu của hắn!

 

“Ai ui.” Yunho ôm đầu rên một tiếng thật lớn. Kỳ thật có đau chút nào đâu nhưng hắn cố tình làm vậy khiến Jaejoong để ý hắn.

 

Ngồi xổm xuống, khuôn mặt chôn vào gối để Jaejoong không thể nhìn thấy nụ cười tà kia, tiếng kêu rên vẫn không dứt, chỉ còn kém lăn lộn trên mặt đất nữa thôi.

 

Cứ nghĩ rằng Jaejoong sẽ an ủi hắn, nào biết tiểu tử này lại không cam lòng yếu thế, “Oa –“ một tiếng khóc lớn.

 

Yunho nhất thời xấu hổ, đáng lý hắn phải an ủi tiểu hài tử mới đúng, xót xa đem nhóc con ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu: “Jaejoong không khóc, không khóc nào.”

 

Jaejoong bấu lấy vạt áo của Yunho, khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi quẹt hết lên y phục của hắn.

 

Yunho càng không ngừng dỗ dành Jaejoong, bàn tay ấm áp liên tục vỗ về cái lưng phập phồng vì khóc.

 

Đợi đến khi Jaejoong ngừng khóc, Yunho mới nhấc bổng tiểu hài tử lên. Khuôn mặt đáng yêu vì khóc đã đỏ ửng một mảng, mắt cũng đỏ hoe, Yunho đau lòng lấy ngón tay lau đi nước mắt còn đọng trên khuôn mặt non mịn, dịu dàng hỏi: “sao tự nhiên lại khóc?”

 

Jaejoong hít hít cái mũi đỏ ửng, thanh âm vừa nức nở vừa ngọng nghịu: “bắt nạt ta~~”

 

“Ta nào có.” Yunho nhướng mày.

 

“Có, có, có!” Nhóc con giãy giãy chân nhỏ, bộ dáng sắp khóc nữa rồi.

 

“Được được được, đều tại ta.” Yunho lập tức xoa dịu “xin lỗi. Jaejoong của ta đừng khóc nữa nhé, ngươi khóc nữa ta sẽ đau lòng lắm đó.”

 

“Um.” Tiểu hài tử dụi dụi mắt, lúc này mới chịu an phận.

 

>>>◆27

 

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp soi chiếu khắp nơi, chính là thời điểm thích hợp nhất để phơi nắng.

 

Tại đình viện, Yunho hiện tại đang nằm trên nhuyễn tháp đặt ở đó, ánh nắng ấm áp khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, tự nhiên muốn giãn tứ chi một chút nhưng vì động tác đó khiến cho chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống đất, một cái đầu nhỏ xíu tóc xanh tung xõa, tiếp theo đó là một khuôn mặt say ngủ hiện ra trong đáy mắt Yunho.

 

Ánh mắt Yunho ôn nhu vuốt vuốt tóc tiểu hài tử, nhặt chăn lên một lần nữa phủ lên người nhóc con.

 

Yunho nhớ lại, những ngày cùng chung sống với Jaejoong tính đến nay đã được hơn hai tháng. Mỗi ngày cùng cậu chơi đùa, mỗi ngày cùng cậu ngủ, dạy cậu học đi, dạy cậu từng lời nói, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của Jaejoong đều khắc sâu vào tâm hồn y.

 

Lúc bình thường, Jaejoong thích nhất là ôm heo bông lăn lộn khắp giường. Lúc không hiểu cái gì thì sẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn, bộ dáng ngây ngốc đáng yêu không tả nỗi. Còn nữa, gần đây Yunho đã phát hiện ra bí mật vì sao Jaejoong luôn thích ôm heo bông chơi đùa:

 

Một ngày nọ, Yunho cầm hổ con bằng bông, bước đến hỏi Jaejoong: “Jaejoong ah, tại sao lại không thích tiểu hổ vậy, tiểu hổ rất là đáng yêu nha.”

 

Jaejoong vuốt vuốt đóa hoa trên đầu heo bông, âm thanh ngọt ngào non nớt vang lên: “nó không có hoa, heo heo có.”

 

Kết quả là, Yunho mặt đầy hắc tuyến….Thì ra cậu thích heo bông, đơn giản chỉ vì trên đầu nó có hoa………

 

Không có biện pháp, ai bảo cậu cũng là từ hoa sinh ra. Hơn nữa còn là một đóa hoa dát vàng, cho nên từ đó về sau cậu có biệt danh là Kim Hoa Hoa. Sau đó nữa, nhóc con họ Kim lại còn biến thành một đứa nhỏ đáng yêu vô cùng, những ngày này quả nhiên là quá tuyệt với hắn.

 

Yunho lại một lần nữa sờ sờ mái tóc mềm của Jaejoong, à, hình như đã dài hơn trước một chút rồi. Mỗi ngày cho nhóc con ăn rất nhiều món ngon đầy đủ dinh dưỡng, tựa như cây non được bón phân vậy, bé đã lớn được một chút, giờ đây nhìn như tiểu hài tử 2 – 3 tuổi.

 

Dù bé con đã lớn nhưng lại không thích đi, mỗi ngày trừ thời gian học đi ra, còn lại nhóc toàn bò hoặc muốn người khác ẵm.

 

Lúc không vui, hai chân mũm mĩm giãy đạp kịch liệt, miệng bĩu ra mếu mếu, bộ dáng ủy khuất thật đáng thương, hai mắt tròn xoe ngập nước, làm cho mọi người nhìn thấy đều đau lòng xót xa.

 

Ngược lại, nhóc con của Changmin lại khiến y lo lắng không thôi, bởi vì Junsu không biết vì sao cho đến bây giờ vẫn chưa tiến hóa, hình dạng vẫn kiên trì nhỏ gọn cở lòng bàn tay.

 

Changmin có nói Junsu không phải mười lăm tuổi là được sinh ra từ đóa hoa sao. Giờ đã sắp hai tháng, là khoảng 60 ngày rồi? Ban đầu, Changmin còn hỏi Junsu có khi nào nhớ nhầm tuổi của mình không nhưng Junsu kiên quyết trả lời:”Con không có nhớ nhầm, mỗi năm con thêm một tuổi là đóa hoa cũng thêm một cánh, không tin phụ thân đếm thử xem có phải mười lăm cánh hoa không?”

 

Thế là Changmin liền đếm cánh hoa của đóa linh đang màu lam kia, quả nhiên là mười lăm cánh.

 

Yunho cũng thử đi đếm cánh hoa từ đóa hoa của Jaejoong, đúng là mười sáu cánh.

 

Changmin mỗi ngày đều mong đợi Junsu biến lớn, nào ngờ kết quả lại không như mong muốn,vậy mà vật nhỏ Junsu còn biết đến an ủi phụ thân: phụ thân đừng đau lòng mà, rồi sẽ có một ngày Junsu biến lớn thôi.

 

Changmin cũng không đau lòng nữa, sau đó y đột nhiên dự cảm rằng Hankyung nhất định sẽ biết nguyên nhân vì sao Junsu không biến lớn.

 

Nhưng Hankyung hyung đã bị Heechul hyung dẫn ra ngoài dạo chơi mất rồi. Chẳng thấy bóng dáng, cũng chẳng biết chừng nào mới về, Changmin lại nằm dài úp mặt lên bàn u sầu.

 

>>>◆28

 

Yunho trở mình nghiêng người, đem bé con nhẹ nhàng chuyển qua đặt trên nhuyễn tháp, xoa xoa ngực cho Jaejoong sợ cậu bị tức ngực: cục cưng chịu khổ rồi….

 

Bé con đang say ngủ bị động tác của Yunho quấy nhiễu, đôi hàng mi đẹp nhíu lại, hai chân củ sen đạp loạn. Yunho vội vàng vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành, Jaejoong lúc này mới không náo loạn, bàn tay mũm mĩm đặt trên ngực Yunho. Hắn thấy thân mình nhỏ bé cứ dụi dụi vào lòng ngực mình, đem vạt áo hắn kéo ra, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn ở trên ngực hắn chạm tới chạm lui lung tung, cho đến khi đụng đến đầu nhũ màu nâu của hắn mới thỏa mãn ngậm lấy mà nút mạnh một cái.

 

Yunho giật bắn cả người, tuy rằng không phải đây là lần đầu bị như vậy, nhưng cả người hắn vẫn khẽ run rẫy, cúi đầu nhìn nhóc con vẫn cứ mút lấy mút để, hắn có chút bất đắc dĩ

 

Jaejoong chép chép miệng, vẫn kiên quyết không rời vật trong miệng, bàn tay nhỏ áp lên hai má.

 

Yunho cầm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắn nắn từng ngón tay một, mỗi ngón tay vừa trắng lại vừa mềm, móng tay thì bé xíu xinh xinh, Yunho yêu thích vô cùng, hôn lên từng ngón từng ngón tay của Jaejoong.

 

Ôm lấy tiểu hài tử, vuốt ve mái tóc màu xanh, Yunho cảm thấy thoải mái cực kỳ.

 

Hồi lâu, Jaejoong tựa như đã ngủ đủ giấc, đôi mắt màu vàng kim mơ màng mở ra, cái miệng nhỏ nhắn cuối cùng cũng buông tha cho đầu nhũ của Yunho, vươn bàn tay nõn nà muốn dụi dụi mắt, bị Yunho chặn lại. Hắn sớm đã chuẩn bị nước ấm, nhúng khăn vào, cẩn thận lau mắt và lau mặt Jaejoong.

 

Yunho từ nhuyễn tháp đứng lên, chỉnh sửa lại y phục của mình, rồi xoay qua chỉnh lại y phục cho tiểu hài tử, nhìn thấy nhóc con nhìn mình nháy mắt mấy cái, hắn liền vui vẻ hôn nhẹ lên mắt Jaejoong, đem bé ôm vào lòng, Lúc này mới phát hiện ra một bên chân đã trống trơn, chắc là khi nãy lúc đạp chân đã hất văng chiếc giày vải mất rồi, ánh mắt hắn nhìn xuống tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy trên nhuyễn tháp còn một chiếc giày vải hình hổ con.

 

Nhặt giày lên, mang vào chân cho Jaejoong, Yunho xấu xa gãi gãi lòng bàn chân cậu, chọc cậu vừa cười thành tiếng vừa đạp chân tứ tung, lúc đó hắn mới nghiêm túc mang giày vào cho cậu.

 

Yunho cầm lấy chăn bọc tiểu hài tử lại, chỉ lộ ra cái đầu tròn nhỏ, nhìn giống như trẻ sơ sinh vậy, Yunho hôn lên gò má phúng phính của Jaejoong “Jaejoong thật đáng yêu nha.” Trả lời hắn là một thanh âm vừa nhỏ vừa không rõ ràng “Un Un” ( ý là Yun Yun như vì bé con còn ngọng nghịu nên chưa nói rõ được.)

 

Nghe thấy âm thanh mơ hồ của cậu, Yunho vẫn gợi lên một nụ cười, hắn ôm lấy Jaejoong rời khỏi đình viện.

 

Vừa mới trở về Trì Mộ Các, đã thấy Heechul mang theo một túi vải nho nhỏ bước vào. Yunho cởi bỏ lớp chăn mỏng trên người Jaejoong, hỏi: “Heechul ca, huynh đến đây có việc gì vậy?”

 

“Đương nhiên là có, ta đến cho Jaejoong một ít đồ.” Heechul mở túi vải ra, thì ra là một ít y phục.

 

“Jaejoong cũng không thiếu y phục mà.” Yunho nhướng mày.

 

“Đúng, không thiếu. Nhưng ta chắc chắc Jaejoong sẽ thích những bộ y phục này.” Nói xong Heechul liền cầm lấy y phục, đó là một bộ y phục với tông màu xanh lá chủ đạo.

 

Jaejoong vừa thấy trên bộ y phục có một đóa hoa, liền reo lên: “Hoa hoa~”

 

“Ta biết Jaejoong sẽ thích mà.” Heechul cười đến run rẩy cả người, đưa y phục cho Yunho: “Ta biết đệ sẽ không cho ta thay y phục cho Jaejoong đâu, nên đệ mau thay cho Jaejoong đi.”

 

Yunho liền làm theo, trước tiên cởi y phục trên người cậu ra, sau đó mặc vào bộ y phục Heechul đã đưa.

 

>>>◆29

 

Một phút trôi qua, một tiểu hoa tinh từ từ xuất hiện, Jaejoong mặt một cái áo xanh dài đến đầu gối, hai bên thân viền những đường vải gợn sóng, kiểu dáng áo còn phồng phồng nơi đầu vai, nhìn giống hệt như hoa chuông nhỏ bao quanh cánh tay trắng nõn, tay áo còn khéo léo uốn nếp thành hình nụ hoa, phía trên còn đính hai sợi dây buộc thành nơ nhỏ màu xanh rủ xuống, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo màu xanh lam không tay, kết hợp cùng chiếc thắt lưng xinh xắn, viền chiếc áo khoác thêu những sợi tơ vàng óng ánh, nơi vạt áo trải đầy họa tiết hoa hồng nhạt, tựa như Jaejoong đang lấy đóa linh đang úp vào người làm y phục vậy, đáng yêu vô cùng.

 

Phía dưới mặc một quần nhỏ màu xanh nhạt cùng tông màu với áo, ống quần cũng được may phồng uốn nếp, để lộ ra bàn chân trắng mịn.

 

“Oa, Jaejoong mặc bộ y phục này nhìn dễ thương quá.” Heechul kích động nhào đến ôm cậu, sau đó hôn một cái thật mạnh.

 

Yunho mặt mày hắc ám đẩy Heechul ra, dùng tay áo chùi chùi lên chỗ Jaejong vừa mới bị hôn kia.

 

“Nè, ngươi ngươi sao có thể đối với ta như vậy chứ!” Heechul nhìn thấy hành động của Yunho, bất mãn hét lớn.

 

Jaejoong cảm thấy cực kỳ thích bộ y phục này, đôi tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve những đóa hoa trên áo, cười đến híp cả mắt “Hoa hoa, hoa hoa ~~~”

 

“Đúng rồi, ở đây còn có một đôi giày, cùng một ít vật phẩm trang sức, đệ cầm lấy mà dùng cho Jaejoong. Heechul từ trong túi lấy ra một đôi giày màu xanh, phía trên còn đính ba bông hồng bằng vải tơ thượng hạng, giữa mỗi đóa hoa còn khéo léo cài vào chiếc chuông nhỏ xíu màu vàng. Y đem giày đưa cho Yunho, bảo hắn mang vào cho Jaejoong.

 

Yunho liền mang đôi giày vào cho Jaejoong, nhóc con lắc lư lắc lư đứng lên, chân nhỏ dậm dậm, lập tức phát ra tiếng chuông thanh thúy, bé coi thích đến cười thành tiếng.

 

Yunho đem chiếc chuông nhỏ màu vàng thường ngày vào cổ Jaejoong, tiểu hài tử lại nắm lấy ngón tay Yunho, bàn chân nhỏ vẫn dậm dậm, xem ra đã đùa đến nghiện rồi.

 

“Jaejoong quá đáng yêu quá đáng yêu rồi.” Heechul hai mắt tỏa sáng như nhìn thấy mỹ nhân.

 

Jaejoong giật giật tóc Yunho, khiến hắn cúi đầu nhìn cậu, ở bên tai hắn, nhẹ giọng hỏi: “Yunyun, Jaejae đẹp?”

 

Yunho nghe vậy bật cười, hôn lên hai má phấn nộn “Jaejoong mặc cái gì cũng đẹp hết. A, Jaejoong đã biết nói rõ từng từ rồi này, giỏi quá.”

 

Jaejoong “chụt” một tiếng hôn lên má Yunho, cười càng hưng phấn.

 

“Ôi, hai người thật chán ngấy quá đi.” Heechul bày ra bộ dáng chịu không nỗi, đem túi đưa hết cho Yunho “Mấy bộ y phục còn lại để dành cho Jaejoong mặc.”

 

Yunho ôm lấy Jaejoong, cầm lược chải tóc cho bé con “Heechul ca, Hankyung ca cùng hyung trở về à.”

 

Heechul rót chung trà, trả lời: “Đã trở về, vừa về đã bị Changmin kéo đi.”

 

Yunho nói: “À, bị Changmin kéo đi, chắc để hỏi Hankyung ca chuyện Junsu đây mà.”

 

Heechul nghi hoặc: “Susu? Susu làm sao?”

 

“Còn không phải chuyện Junsu không thể biến lớn thì là chuyện gì nữa.” Yunho nhẹ nhàng chải tóc ra sau đầu búi thành một búi nhỏ, đang muốn tìm một cây trâm cố định tóc, nhóc con liền chọn một cây trâm có khắc hoa cùng một chiếc chuông nhỏ phía đầu cây trâm, Yunho hiểu ý liền dùng cây trâm đó cố định tóc cho Jaejoong.

 

“Yunho, đệ có học khóa huấn luyện đúng không, tại sao động tác lại thành thục như vậy chứ?” Heechul hoài nghi không biết hắn có tham gia khóa học chải tóc hay không.

 

“Không có.” Yunho đơn giản chỉ nói ra hai từ.

 

“Ta mới không tin đâu.” Heechul hừ lạnh một tiếng.

 

Yunho không thèm để ý, lấy ra chiếc gương cho Jaejoong soi, Jaejoong khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì “Oa” một tiếng, hôn vào má mình trong gương một cái, sau đó khanh khách cười không ngừng.

 

>>>◆30

 

“Jaejoong hình như tự luyến quá rồi nha.” Heechul nhìn thấy Jaejoong hôn chính cậu trong gương liền nói.

 

“Tự……liến?” Jaejoong đối với những từ ngữ mới lạ đều rất hứng thú, thanh âm ngọng nghịu bậm bẹ lặp lại.

 

“Là tự luyến.” Heechul sửa lại cho đúng.

 

“Tự ….. tự luyến?” Jaejoong ngoan ngoãn lặp lại.

 

“Đúng rồi, Jaejoong thích chính mình là tự luyến.” Heechul vỗ tay, kiên nhẫn giải thích.

 

Jaejoong liền chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: “He chun ca có thích thích mình hông?” (Heechul ca có thích chính mình không)

 

Heechul bày ra bộ dạng cực kỳ tự hào nói: “Đương nhiên, có người nào đẹp mà không thích sắc đẹp của bản thân chứ?”

 

“A, He chun (Heechul) ca cũng tự luyến.” Jaejoong nghiêng nghiêng đầu nói.

 

Khuôn mặt Heechul đầy vẻ bất đắc dĩ: “Ta biết ngay mà…” Y biết mỗi lần Jaejoong học được một từ mới, thì y chính là tấm bia đầu tiên chịu một đao phóng tới của cậu.

 

“Jaejoong cũng thích Yunyun nữa.” Nói xong Jaejoong cúi đầu nghịch giày hoa của mình.

 

Ôm lấy tiểu hài tử Yunho lần đầu tiên nghe thấy nhóc con nói thích mình, trong lòng vô cùng vui sướng, trên mặt đầy vẻ tự đắc.

 

Heechul nghe vậy cũng giật mình sửng sốt, ánh mắt liền hướng về Yunho. Quả nhiên, hắn đang trong bộ dạng đắc ý đến ngất trời.

 

Jaejoong xoay qua, hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy cổ Yunho, còn hắn thì nâng mông cậu lên bế bổng vào lòng, nhóc con vươn tay xoa xoa mặt Yunho, nói “Ta thích Yun nha~~~” Jaejoong tự động đem hai chữ “Yun Yun” đổi thành một chữ “Yun” duy nhất.

 

Nói xong tiểu hài tử lại như không có gì sờ sờ chiếc chuông trước cổ. Nhưng Yunho thì khác, tim hắn đập thình thịch, tựa hồ như muốn bay lên rồi.

 

Bé con vốn dĩ đang áp vào khuôn ngực Yunho, dường như phát hiện ra tiếng tim hắn đập mạnh, tò mò áp sát tai lại gần hơn “Yun, chỗ này kêu lớn lắm.” Sau đó ngón tay chỉ vào tim hắn.

 

Yunho bắt lấy ngón tay tiểu hài tử hôn một cái, ở bên tai nhóc con nhỏ giọng nói: “nó là vì ngươi mà đập mạnh đấy.”

 

Hơi thở ấm nóng phà ra khiến Jaejoong bị nhột, khẽ rụt rụt cổ né tránh, cũng không biết có nghe được hay hiểu được ý của Yunho không mà “ư” một tiếng đáp lại.

 

Yunho cũng không biết cậu rốt cuộc có hiểu hay không, chỉ cười cười xoa đầu cậu.

 

Hành vi của hai người hết thảy đều thu vào mắt Heechul, tuy rằng giữa hai người có khoảng cách về tuổi tác, tầm vóc cũng không tương xứng, nhưng thoạt nhìn lại rất hài hòa, hai người giống như cặp tình nhân xứng lứa vừa đôi.

 

“Chúng ta đi xem Susu, muốn đi không?” Heechul hỏi.

 

“Ta đi, ta đi!” Jaejoong rướn người về trước.

 

“Vậy đi thôi, xem Hankyung ca có biết rốt cuộc Junsu bị cái gì không?” Yunho dứt lời, liền ôm Jaejoong rời đi.

 

“Từ từ, đợi ta.” Heechul uống một ngụm trà, sau đó hối hả chạy đuổi theo hai người.

 

Tinh Thần Các.

 

Đợi lúc ba người Yunho đến Tinh Thần Các, thấy Changmin đang ngồi nói chuyện với Hankyung.

 

Changmin thấy ba người họ liền nói: “Các người đến rồi.”

 

Yunho gật đầu, thả Jaejoong xuống ngồi cạnh Junsu, Heechul cũng ngồi cạnh nghịch loạn cùng hai nhóc.

 

Yunho hỏi Hankyung: “Hankyung ca, Junsu bị làm sao…”

 

Changmin hé miệng, rồi nhíu mi, rồi lại ai thán ba tiếng, vẫn không thể mở lời, cuối cùng là Hankyung lên tiếng: “Ta cũng không biết. Ta chỉ có linh cảm là, hình như Junsu bị hạ chú ức chế tiến hóa.”

 

Yunho nghi hoặc: “Hạ chú?”

TBC.

4 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s