Phụ thùy thiên hạ – chương 3


Chương 3

 

—————— Ai trúng kế—————

 

Tiếng tiêu trầm bổng vang xa, thổi lên một khúc nhạc khiến lòng người thanh thản. Jaejoong vừa hạ bàn tay đang cầm lấy mộc tiêu đặc chế xuống, trong trướng vắng lặng đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân quỳ dưới đất ôm quyền đợi lệnh – là Shim Changmin.

“Sư phụ có gì phân phó?”

“Ngươi đi an bài một chút, trận này, phải bại.”

Shim Changmin phát ra một âm thanh thật thấp, sau đó thì không nói gì nữa.

Kim Jaejoong này, một câu thốt ra liền tước đi sinh mạng của hàng vạn Tần binh, còn có ai đủ sức trở thành kẻ sát nhân vô hình như y không? Khi nói những lời này, mắt của y cũng không buồn chớp một cái. Cái khôn khéo của Jaejoong chính là có được sự kính trọng của Changmin, thậm chí vẻ đẹp cùng cách khinh người của y cũng làm Changmin khắc sâu trong tiềm thức……

Thế nhưng sự tàn nhẫn ngoan độc của y, cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị.

Có lẽ không người nào là thập toàn cả, hoặc có lẽ có những chuyện mà Changmin không biết! Hắn hướng Jaejoong bái hạ: “Vâng, đồ nhi xin nhận lệnh.”

“Changmin” Ngay lúc hắn vừa định rời đi thì một thanh âm không chút bất ổn gọi hắn lại. Changmin lập tức quỳ xuống đất chờ nhận mệnh. Jaejoong thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy: “Nỗi nhục mất đi bảy vạn Tần binh hôm nay, ta sẽ khiến Kinh binh ngày sau phải trả gấp bội.”

Thanh âm Changmin không lớn nhưng lại dị thường kích động: “Vâng, đồ nhi đã hiểu!”

Mệnh lệnh đã thành, Jaejoong đưa lưng về phía doanh trướng, tại rèm cửa thoảng qua một cơn gió, thoáng chốc đã không còn bóng dáng của sư đồ Shim Changmin.

Tuyên Đức – Tần Sở đại thành, giờ phút này đã ngập trong biển lửa, Yunho một đường truy sát ép dư binh Tần Sở giao chiến, cũng dựa theo trận đồ do Jaejoong bày ra, đặc điểm yển nguyệt trận lập tức hiển lộ, mang đến sự công kích như cuồng phong kết hợp với đội quân tinh nhuệ thoáng chốc đã dứt điểm hết đào binh.

Không đến một canh giờ, Yunho đã chỉ huy ba ngàn tinh binh cùng hơn hai vạn tù binh ca khúc khải hoản trở về.

Trên nền trời đen thẫm về khuya ánh sao sáng rạng ngời như ngọc, trong quân doanh một nam tử toàn thân y phục lụa mỏng thuần sắc trắng, bên ngoài khoác trường bào thêu phượng, đầu đội mũ lông cừu màu trắng.

Tư thế khoan thai, dáng người duyên dáng, ngay đến ánh trăng cũng không thể hòa vào sắc đẹp của y.

Kim Jaejoong ở trong quân doanh, mỗi một bước đi mỗi một cử chỉ đều khiến bốn phương tám hướng không thể kiềm chế mà tán thưởng. Ngẫu nhiên nghe được vài tên lão tướng nói y là “họa thủy”. Kim Jaejoong  xem những lời ám chỉ mơ hồ kia như gió thoảng bên tai, nở nụ cười nhạt, chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi.

Lúc này Đại Tướng Quân đích thân ra trận, cũng không cho khoái mã trở về báo cáo tin tức tình hình chiến sự ra sao.

Chỉ thấy trong quân trại, Thị Lang dẫn đầu “Xuyến Môn” cùng Tham Tướng chạy đến chổ Phó Tổng Đốc hỏi thăm tin tức.

Còn Kim Jaejoong được Yunho tiến cử vào vị trí Tổng Đốc, toàn thân trường bào lụa trắng thanh tú ung dung đến trêu tức ánh mắt thế nhân.

“Nhan sắc khiến người ta mê hồn như thế, cũng không biết Jung Tướng Quân có thể chống cự lại bộ dáng kiều mị của y không nữa?” Tên lính gác hai tay khoanh trước ngực, mắt dán chặt vào thân mình Jaejoong cách đó không xa.

“Ngươi câm miệng cho ta! Không được đặt điều bậy bạ choTướng Quân…” Một tên lính tuần tra khác đột nhiên bênh vực Yunho.

“Ta biết Tướng Quân không phải phàm nhân! Nhưng ngươi có nghe nói qua chưa? Lần này chỉ xuất ba ngàn tinh binh chính là chủ ý của mị nhân này đây! Các ngươi đoán xem thế nào? Đã vậy, đại ma đầu này còn chỉ định  Jung Tướng Quân đích thân ra trận giao chiến cùng kẻ thù! Ngươi nói xem, không phải bị y mê hoặc thì là cái gì?!”

Một tên lính khác đang muốn giảng đạo lý với tên lính gác thì phía sau bọn họ đột nhiên phát ra một tiếng “Ôi”. Mọi người sửng sốt, cầm binh khí lên cùng nhau xông đến.

“Kẻ nào? Ngươi là ai, mau khai ra!”

“Có phải là gian tế của Tần Sở hay không? Nói!”

“A —- có chuyện gì, có chuyện gì? Các vị đại ca, các người là ai vậy? Sao lại hung hăng với ta?” Một thanh âm nam tử ngọt ngào vang lên.

Mấy tên lính gác ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: “Không lẽ đụng phải kẻ khùng sao?”

Nam tử đặt mông ngồi tại gốc cây mở to hai mắt đánh giá mấy tên lính, trên mặt hoàn toàn là vẻ ngây ngô không biết gì, bị họ dọa sợ đến đáng thương.

“Hay là chúng ta cứ bắt hắn lại cho Tướng Quân xử trí hắn đi?”

“Tướng Quân còn chưa có về, đã đem bắt nhốt? Ngộ nhỡ chẳng qua chỉ là tên hành khất, chuyện không đáng để Tướng Quân bận tâm, chọc giận Tướng Quân không phải chúng ta cũng sẽ bị xử theo quân pháp sao?”

“Tướng Quân không có ở đây thì còn có Tổng Đốc đại nhân mà!”

Mấy tên lính còn lại do dự không đến nửa giây lập tức áp giải nam tử đang ngồi dưới đất đến chỗ Kim Jaejoong

“Nè, các ngươi muốn làm gì?! Các ngươi dám cả gan cưỡng đoạt nam nhân sao?! Các ngươi ăn mặc kiểu trang phục xưa cũ như vậy, lẽ nào là muốn đem ta đi ăn thịt?? Nè, nè, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì. Cứu mạng……..”

Giờ Hợi đã qua, quân doanh  đóng chung quanh Huyền Đức phải chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt. Trong trướng, Jaejoong lại nhấp một ngụm rượu ấm, chậm rãi nuốt xuống.

Tứ phía đều tĩnh lặng, đại khái các lão tướng cũng mệt mỏi rồi, những kẻ dư thừa tinh lực cũng biết an phận ở trong trướng của mình chờ tin tức.

Jaejoong đang nghĩ làm cách nào để quân đội của Jung Yunho hao binh tổn tướng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài trướng có tiếng người lao xao, y cũng không bận tâm, tiếp tục nghĩ kế. Mãi cho đến khi mấy tên lính áp giải một nam tử mặt bẩn lem luốc, y phục lố lăng đến trước mặt y.

Mấy tên lính gác trong khoảng cách gần nhìn thấy nam nhân dáng người thướt tha ẩn trong trường bào trắng dài thì ánh mắt như dại ra.

Jaejoong kỳ thật rất ghét bị người khác dùng ánh mắt như vậy soi mói y, nhưng y cũng không lộ ra mặt, chỉ thản nhiên hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Chuyện là vậy, thuộc hạ thấy tên này ở trước cửa quân doanh của chúng ta lén la lén lút, cứ như gian tế của Tần Sở vậy! Vì Tướng Quân không có ở đây, nên chúng thuộc hạ tìm Thống Đốc đại nhân xử lý!”

Một kẻ trong đám quân lính áp giải được xem là nói năng lưu loát nhất đứng ra trình lại vấn đề, sau đó ép buộc bản thân không được hướng mắt nhìn mỹ nhân trắng như tuyết kia.

“Tần Sở gian tế?” Kim Jaejoong xoay người lại nhìn nam tử, chỉ thấy đám thị vệ vì nhìn thấy sắc đẹp kinh diễm của y mà mở to mắt nhìn.

Thế nhưng tên tù binh kia thì lại không ngẩng đầu, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất lạnh lẽo, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó rất nhập tâm.

Nếu hắn là gian tế của Tần Sở, nhất định không phải do Jaejoong phái đến, bởi vì y sẽ không chọn kẻ ngu ngốc đến mức để cho quân lính Kinh quốc bắt giữ như thế.

Nhưng liệu hắn có phải là dân chúng của Tần Sở không?….

Nhìn kỹ một chút cũng không thấy giống con dân của Tần Sở, Jaejoong bước xuống khỏi nhuyễn tháp, cúi người nhìn tù nhân:

“Ngươi tên gì?”

Nam tử không chút kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn y, nháy mắt nhìn thấy Jaejoong bộ dạng liền ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên hét to:

“Hyung? Là hyung đây mà! Hyung, hyung — sao lại mặc đẹp như thế này? Nhưng tại sao hyung cũng…..”

Kim Jaejoong nhíu mi, vung tay, lạnh lùng nói:

“Kéo ra ngoài cho ta, một kẻ điên mà các ngươi cũng bắt về đây làm gì!”

“Vâng!” Mấy tên lính tức giận lôi kéo kẻ tù nhân đang cố vùng vẫy không chịu đi.

“Hyung, anh làm sao vậy?! Jaejoong hyung, là em đây mà! Em là Kim Junsu đây…”

“Khoan đã!” Jaejoong trợn mắt một lần nữa đánh giá nam tử này, sau đó khôi phục giọng nói lạnh như băng: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nam tử đột nhiên khóc nức nở, nước mắt sớm đã ướt nửa khuôn mặt, biểu cảm trẻ con đáng yêu cũng vì thế mà lộ ra, ánh mắt ngập nước nhìn Jaejoong, muốn chứng minh thân phận mình kịch liệt như giành lấy sinh mạng bản thân vậy.

“Em là Junsu! Kim Junsu đây! Hyung, anh làm sao vậy? Tại sao lại ăn mặc như thế này, lại còn không nhận ra em? Yunho hyung đâu? Anh ấy không ở cùng một chỗ với anh sao?”

“Câm miệng!” Jaejoong cảm giác như ngực mình bị nghẹn lại, phẫn nộ nói: “Ta nói, Jung Tướng Quân là để cho ngươi tùy tiện xưng huynh gọi đệ sao? Nếu ngươi còn nói như vậy một tiếng nữa, ta sẽ cho người cắt lưỡi ngươi.”

Nam tử tên Junsu này đột nhiên im miệng, ánh mắt hoảng sợ ngàn vạn lần nhìn y. Kim Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, đối với những tên thị vệ đang trợn mắt há hốc lãnh đạm nói:

“Ta muốn thẩm vấn kẻ không rõ lai lịch này một chút, công lao của các ngươi ta sẽ nhớ rõ, lui xuống đi!”

“Vâng, đa tạ Thống Đốc đại nhân! Ngài cũng nghỉ ngơi sớm!”

Kim Jaejoong gật đầu, đợi bọn họ đi rồi, mới xoay người nói với Junsu:

“Đừng để cho ta phải ép ngươi nói ra sự thật. Nói, ngươi là ai? Hoặc là, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc đã biết được bí mật gì?”

Junsu nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của Jaejoong, ấp úng nói:

“Em, em biết bí mật gì chứ….Em…Em chỉ biết hyung là Kim Jaejoong, em là Kim Junsu, hyung là anh của em, hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy. Mấy năm rồi nhỉ, một hai ba bốn năm…..hình như khoảng sáu năm thì phải?”

“Ngươi vừa rồi gọi Jung Tướng Quân là gì?” Trong đôi mắt y tràn ngập sự hoài nghi.

“Jung Tướng Quân là ai? A—-“ Junsu đột nhiên hét một tiếng, Jaejoong mở to hai mắt nhìn cậu, lại nhíu mi khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Junsu: “Yunho hyung là Tướng Quân sao? Vừa nãy mấy người kia gọi hyung là Tổng Đốc? Tức là Quân Sư phải không? Woah, cả hai người đều là đại quan nha. Tại sao em cái gì cũng không có vậy chứ?”

“Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Thật sự điên hay cố tình giả điên?” Ánh mắt lạnh băng lại sắc bén như lưỡi đao của Jaejoong khiến Junsu khiếp sợ đến run rẩy.

“Chẳng lẽ hyung không nhận ra em?” Junsu chớp mắt vài cái, rồi lại chớp, phút chốc đôi mắt ngây thơ kia lại ngập nước.

Kim Jaejoong trong lòng mềm nhũn.

Thật sự ủy khuất đến thế sao? Cho dù là kẻ điên, sao hắn lại gọi đúng tên y và Jung Yunho chứ?

Cho dù là điên tại sao hắn lại không phản ứng với mấy tên kia? Chỉ khi Kim Jaejoong ta đối xử lãnh đạm với hắn thì hắn lại bày ra biểu cảm ủy khuất như thế….

Kim Jaejoong mắt không hề chớp nhìn Junsu một lúc lâu, trừ bỏ biểu cảm ủy khuất thì chỉ còn lại vẻ ngây thơ vô tội, y rốt cuộc từ bỏ, ánh mắt dịu lại.

“Hyung, sao anh ăn mặc đẹp quá vậy….Em chưa bao giờ thấy hyung trong bộ dáng như vậy bao giờ cả, mà khoan, anh để tóc dài từ khi nào vậy?” Nói xong còn bắt đầu vuốt vuốt mái tóc đen óng của Jaejoong, “chậc chậc, thấy kỳ kỳ thế nào đó.”

Kim Jaejoong trong lòng cảm thấy kỳ quái, tại sao y lại không có chút cảnh giác với tiểu tử này vậy? Thậm chí giống như một người thân bình thường cùng y nói chuyện phiếm, cảm giác thật ấm áp.

Vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài trướng vang lên tiếng cười sang sảng của Jung Yunho: “Báo cho bọn Lý Thắng ngày mai đến đây nâng chén chúc mừng! Để ta trở về ngủ một giấc no đủ đã, không cần lần lượt đến chúc mừng đâu! Ha ha ha ha….”

Nghe tiếng bước chân là hướng về bên này.

Jung Yunho vừa dứt lời, Kim Jaejoong liền đẩy Junsu nói:

“Ngươi mau đi ra từ phía sau mành, sau đó tìm một bộ y phục người hầu mặc vào đi!”

“Hình như em nghe thấy tiếng của Yunho hyung mà! Có phải Yunho hyung đánh giặc trở về không? Woah, Yunho hyung….”

Kim Jaejoong khẩn trương bụm miệng Junsu lại, trong mắt tràn ngập cảm xúc kinh ngạc cùng hoài nghi, thấp giọng nói:

“Ngươi thật sự có quen với Jung Tướng Quân sao?”

Junsu gật đầu như trống bỏi.

“Được rồi….” Trong mắt Kim Jaejoong đột nhiên hiện lên một tia sáng “Lát nữa ngươi mặc xong y phục người hầu thì quay lại trướng, nhớ kỹ, nhìn thấy hắn cái gì cũng không được nói.”

Kim Junsu nào biết Kim Jaejoong muốn thử Jung Yunho, lập tức giống như mình vừa được cứu mạng vội vàng gật đầu, từ chiếc mành bên cạnh chui ra ngoài trướng.

Tận mắt nhìn Junsu từ mành chui ra bên ngoài rồi, Kim Jaejoong liền mở mành phía trước ra, tươi cười chào đón vị nam nhân khí vũ bất phàm kia….

Y muốn loại trừ nghi vấn trong lòng.

“Thứ nhất, Kim Junsu có phải là mật thám do Yunho cố tình cài vào bên cạnh y hay không?”

Nếu không phải, y hoàn toàn sẽ không để ý chuyện gì nữa, có thể thu nhận tên tiểu tử đơn thuần này.

Chỉ mong, hắn thật sự đơn thuần.

Kim Jaejoong khóe miệng mỉm cười, ánh mắt càng trở nên lấp lánh. Jung Yunho tâm tình thật sảng khoái, sải bước đi đến bên cạnh y, nói:

“Đã trễ thế này còn chưa ngủ, có phải vì trách nhiệm mưu lược của bản thân quá lớn mà lo lắng chăng?”

Một nụ hôn nhẹ thoảng như gió lướt qua khóe mắt Jaejoong, y xoay ngươi bảo tùy tùng chuẩn bị rượu thịt, cả quá trình đó y đều cảm nhận được ánh mắt Yunho không hề rời khỏi dáng người y.

Khóe miệng mang ý cười xoay người nhìn cặp mắt sâu thẫm của hắn, Jung cũng ngồi tại chiếc bàn được đặt trên thảm dày cũng đang tươi cười đáp lại y.

“Jaejoong đã cho người chuẩn bị một bàn rượu ngon, để Tướng Quân làm ấm người.”

Nói xong liền ngồi vào chiếc bàn bên cạnh một góc bàn của Yunho.

“Tổng Đốc đại nhân thật có lòng, lần này thắng trận ít nhiều cũng nhờ vào mưu lược diệu kế của đại nhân. Ta cảm thấy quả nhiên là ông trời đã phái ngươi đến để dốc sức trợ giúp ta bình thiên hạ. Ông trời cũng giúp ta rồi!”

Nghe được chữ “thiên hạ” trong miệng Yunho, Jaejoong lập tức lộ ra nụ cười thiên kiều bá mị.

Phải, cả hai chúng ta đều tranh giành thiên hạ, nhưng không phải liên thủ với nhau.

Rượu và thức ăn đều được dọn lên bàn, tuy không phải các món ăn thật quý giá nhưng cũng có thể xem là ngon miệng, Kim Jaejoong nâng tay áo rót một chung rượu.

Tuy rằng y có thể cảm nhận được Yunho đang thưởng thức vẻ đẹp động lòng người của y, nhưng y biết vị Đại Tướng Quân này sẽ không như tên Tần Sở hôn quân vừa bất tài, háo sắc lại chết nhát kia. Hắn có sự quyết đoán. Dù rằng hắn không phải không động tâm trước Kim Jaejoong nhưng để dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn nắm quân quyền Kinh Võ quốc, chờ hắn ở Kinh Võ xưng vương, sau đó khiến cho Jung Yunho trở thành con rối trong tay y giống như Tần Sở vương quả thật còn khó hơn lên trời.

Kim Jaejoong thong thả nhấp một ngụm rượu, tư thế vừa rụt rè vừa khiêu khích, lại nhìn Yunho tâm tình đã tốt, trên mặt cũng tràn ngập vẻ thoải mái không chút phòng bị, y đánh bạo lên tiếng kết nối mối quan hệ hai người

Kim Jaejoong chớp mắt ra một chủ ý – nếu thống lĩnh Tướng Quân là một người hùng tài đại lược, trận này xem ra chỉ có thể tranh giành bằng cách dùng những mưu kế thận trọng, uyển chuyển.

Một bàn tay thon dài với qua, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má Jaejoong….

Bản chất đã quen sắc dụ, Jaejoong ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã có vài phần men say của Yunho, y dùng góc độ đẹp nhất, dùng ánh mắt làm mất hồn người khác nhất để nhìn hắn.

Nói cho đúng hơn, y chính là dùng hết mọi tư thế làm say lòng người của mình để chiêu dụ Yunho. Còn Jung Yunho, thời khắc nào bước vào doanh trướng của y cũng luôn trong bộ dáng phòng bị, hôm nay vì men say chiến thắng, bức tường thành kia cũng hạ hơn phân nửa.

“Tổng Đốc đại nhân không chỉ thông minh mà còn thực biết dụ hoặc người khác.” Jung Yunho đột nhiên cười nói, buông ngón tay đang vuốt ve má Jaejoong xuống, thú vị nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt không gợn sóng của mỹ nhân: “Trong quân doanh của ta, phàm là binh lính nào thấy qua ngươi đều rất nhanh đem lòng yêu thích ngươi, còn các lão tướng của ta thì vừa thích vừa e sợ ngươi! Ngươi nói xem đó là vì cái gì?”

“Jaejoong ngu dốt.”

“Ai ~~ ngươi thật sự xem ta giống như Kinh vương nói sai một chữ liền bị tru di cửu tộc sao? Jaejoong không dám, Jaejoong đắt tội, Jaejoong ngu ngốc. Sau này còn nói những lời như thế ta sẽ nổi giận đó!”

Jaejoong nhận ra trong đôi mắt tựa cười lại như không cười của hắn lóe sáng. Nói y dụ hoặc, nói y dùng những lời không thật lòng, thật ra Jung Yunho đều là đang nói đùa sao, nhưng lại khiến cho sắc mặt Jaejoong tái nhợt hẳn đi.

Trong lòng y cực kỳ hỗn độn, e rằng vài phần men say kia cũng là giả đi?

“Thỉnh Tướng Quân thứ tội….”

Tựa hồ không nghĩ tới Jaejoong lại từ chối cho ý kiến. Động tác gắp thức ăn của Jung Yunho dừng một chút, lại khẽ cười một tiếng, đưa tay rót đầy chung rượu đã cạn của Jaejoong:

“Xem năng lực biểu đạt của ta kìa! Ta đều là vì rượu vào lời ra, Tổng Đốc đại nhân đừng quá bận lòng, ta sẽ không nói gì nữa cả. Nào, Tổng Đốc đại nhân, ta kính ngươi một chung…”

Kim Jaejoong nhìn nhìn chung rượu, chần chờ đôi chút, sau đó ngửa đầu cạn sạch, chịu đựng mùi rượu nồng xộc lên:

“Đại Tướng Quân tư thái hơn người, giáo binh nghiêm khắc, Jaejoong vẫn là tài hèn sức mọn, nguyện nghe theo ý hay lời tốt của Jung Tướng Quân.”

“Tổng Đốc đại nhân quả nhiên là tri kỷ hiếm có của ta!”

Tiếng cười sang sảng của Yunho lại vang lên. Lúc này, mành lại được mở ra, một tiểu sinh tuấn tú trong bộ y phục người hầu xuất hiện — Kim Junsu ló đầu nhìn vào trong trướng, thấy trước bàn rượu là hai người, lập tức vui vẻ chui vào.

“Kẻ hầu này có vẻ lạ mắt quá, nhưng không ngờ người kề cận bên Tổng Đốc đại nhân cũng có vài phần tư sắc nhỉ.” Yunho cười nói.

“Nếu Tướng Quân thích, vậy sẽ cho y qua hầu hạ Tướng Quân được không?”

“Thật sao?” Jung Yunho đột nhiên nhìn Jaejoong, đôi mắt đen sâu thẫm xoáy vào người y.

Vì sao lại hỏi câu này ư, Jung Yunho chỉ là tùy tiện khích lệ người hầu cận của Jaejoong một câu, nào ngờ y dễ dàng dâng kẻ này cho hắn, cứ như không hề để tâm liệu hắn và kẻ này sẽ phát sinh sự tình gì không.

Thế nhưng câu “Thật sao” này cũng khiến mắt Jaejoong tối sầm lại, y khẽ cúi mắt nói:

“Thật.”

“Ta không có thói quen đoạt người từ người khác, kẻ này hẳn là ngươi vừa mới tuyển chọn phải không, bên ta cũng không thiếu người, ngươi cứ an tâm lưu giữ y đi!” Yunho nói xong lại gắp một miếng thức ăn, thuận tiện nói: “Đem uyên ương ấm lô đến cho Tổng Đốc đại nhân sưởi ấm tay đi.”

“Ấm lô sưởi tay?”

Junsu hết nhìn trái lại nhìn phải, cũng không tìm được thứ Yunho nói. Từ khi nhìn thấy “Yunho hyung” của cậu, cậu đã bị bá khí của người này làm cho khiếp sợ, xem ra người này cũng không biết cậu là ai đâu. Nhưng uyên ương âm lô là cái quỷ quái gì cậu nào biết ở đâu? Đành phải hướng mắt cầu cứu sự giúp đỡ của Jaejoong.

“Không sao, ta không lạnh.” Jaejoong dối lòng an ủi một tiếng, y từ nhỏ đã là thể hàn, người bố trí doanh trướng của y nghe nói y đã cầu Tướng Quân mới được cho phép tiến vào quân doanh chủ, bình thường cũng không thể thiếu ấm lô, doanh trướng còn có chút gió lùa, ban đêm lạnh đến thấu xương.

“Đi, đến chỗ của ta.” Jung Yunho đứng dậy liền đi ra ngoài, thấy Jaejoong vẫn ngồi yên nhìn hắn, Yunho cầm lấy tay y, Jaejoong giật mình hô một tiếng, cảm nhận được đôi tay buốt giá của Jaejoong, Yunho tức giận trừng mắt nhìn y. “Hừ…” Giọng mũi ngập tràn phẫn nộ, mang theo Jaejoong ra khỏi doanh trướng.

Trời tờ mờ sáng, thế nhưng trong quân doanh không người nào có thể say giấc nồng, bởi vì giai điệu ôn nhu uyển chuyển của tiêu cứ từng tiếng từng tiếng trôi vào lòng người.

Jung Yunho ánh mắt không giấu được sự cuồng dã, nhàn nhã tự tại ngồi trên chiếc ghế lớn được trải tấm da báo đen chính giữa trướng, đây là doanh trướng trung tâm, cũng là nơi hắn cùng các tướng lĩnh họp bàn chiến thuật.

Jaejoong thổi tiêu, ánh mắt trong như nước, làn da trắng tuyết cùng đôi môi anh đào đỏ mộng thuần thục lướt đi, khiến cho người khác như mê dại trong âm sắc kia. Trường bào lụa trắng đã được cởi, lộ ra y phục vàng nhạt thêu vài cánh hoa đỗ quyên, dây tóc màu bạc buộc hờ mái tóc dài óng ả, sau khi uống rượu thì càng lộ vẻ quyến rũ.

Cảnh này rơi vào mắt Yunho khiến cho lòng hắn nổi lửa, nhưng vẫn bất động thanh sắc cười lạnh, cầm chung rượu nốc một hơi cạn sạch, sau đó vứt mạnh chiếc chung đã cạn sạch lên bàn gỗ. Tiếng tiêu say lòng người bỗng tắt, Jaejoong dừng thổi giương mắt nhìn hắn.

“Lại đây.”

Jung Yunho điều chỉnh tư thế ngồi, vẫy vẫy tay ý bảo Jaejoong tiến đến chỗ hắn.

Jaejoong nhìn người trước mắt sẽ bị mình mê hoặc, đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Jung Yunho đôi mắt tỏa sáng, một chút tư tưởng an phận cũng không có, nhưng tại sao tim của y đột nhiên lại đập nhanh như vậy?

Bước chân có chút do dự, ngón tay ngọc ngà lướt nhẹ trên thân tiêu, y đứng bên trái Yunho, ngón tay đã bắt đầu có chút run rẩy nhưng y vẫn cố duy trì âm sắc tuyệt mỹ.

Biết rõ là hồ sâu hang hổ, Jung Yunho lại là chúa tể sơn lâm.

Vì dụng trí đoạt giang sơn, y bắt đầu tấu một khúc nhạc hay nhất câu dẫn lòng người nhất.

TBC.

 

One thought on “Phụ thùy thiên hạ – chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s