Linh đang yêu tinh – chương 5


Note: Từ chương trước, các nàng đã biết Jaejoong khi biến lớn sẽ ở hình dạng bé con mới sinh, sau đó sẽ từ từ lớn lên. Tuy nhiên, quá trình lớn lên của bé con sẽ không như người bình thường đâu nha. Vì vậy mọi người đừng ngạc nhiên khi thấy bé con mới qua một ngày đã biết nói, biết đi nha ^_^

Chương 5

>>>◆21◇

Yunho xoay đầu tặng cho hai kẻ kia ánh mắt xem thường, biểu tình trên mặt chính là: “không phải Jaejoong còn là ai được chứ!”

“Jaejoong cũng thật vô tâm nha, không thèm nói với ta một tiếng, chỉ biết ‘ơ, ơ, ơ’ thôi!” Yunho tức giận nựng nựng khuôn mặt mũm mĩm mềm mại của Jaejoong, tất nhiên, hắn nào dám mạnh tay.

Jaejoong vì thế lại “Ơ” một tiếng, bắt lấy ngón tay Yunho đang nghịch loạn trên mặt cậu, đưa vào miệng muốn ngậm, lại bị Yunho rút về.

“Đầu gỗ nè, Jaejoong không phải hoa linh sao? Tại sao lại biến thành trẻ con như thế?” Heechul chọc chọc cánh tay Hankyung, bộ dáng hoàn toàn thất vọng.

“Thì đúng là hoa linh mà!” Hankyung ngốc lăng giống như khối gỗ trả lời.

“Vậy tại sao lại không biến lớn?”

“Như vậy chính là biến lớn.”

“…….” Heechul bây giờ mới chân chính hiểu biến lớn là thế nào.

“Yunho, ngươi không cần phải lo lắng hắn bao giờ mới trưởng thành” Hankyung nhìn ra thắc mắc từ phía Yunho “Hoa linh tiến hóa, nếu chậm thì một năm rưỡi, sớm thì nửa năm, sẽ có bộ dáng như người trưởng thành.”

Yunho nghe vậy trong lòng mừng thầm một phen, từ nửa năm đến một năm rưỡi, hắn đương nhiên chờ được.

Changmin ngồi một bên lên tiếng: “Vậy Susu cũng sẽ như thế sao?”

Hankyung gật đầu.

“Susu à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Changmin hỏi Junsu.

“Mười lăm!” Junsu phi thường quyết đoán trả lời.

Changmin lấy tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Junsu “Susu sau mười lăm ngày nữa thì có thể biến lớn rồi nha.”

“Min min ah, thì ra đệ vừa mới tròn một tuổi đã được làm phụ thân à?!” Heechul trêu chọc nói, sau đó không có hình tượng bật cười ha hả.

Changmin rất ít khi cãi không lại Heechul, bộ dáng dở khóc dở cười, rồi lại nhìn nhìn vật nhỏ Junsu đang ngồi tại bàn nghịch nghịch cái bát sứ, thỉnh thoảng gọi một tiếng “Min phụ thân”, y thở dài một tiếng, quả nhiên làm phụ thân cũng chẳng dễ dàng gì.

“Để hoa linh trưởng thành sắp tới nên bồi bổ cho hắn chút dinh dưỡng, như vậy sẽ rất mau lớn.” Hankyung nhắc nhở một câu.

“Ta hiểu rồi.” Yunho gật đầu.

Đôi chân nhỏ của Jaejoong đạp đạp đùi Yunho, hai bàn tay nhỏ nắm nắm mép bàn, ngón tay nho nhỏ chỉ vào thức ăn trên bàn, sau đó lại xoay đầu nhìn Yunho, ngậm ngậm ngón út, phát ra những âm thanh không rõ: “um um um…..um….”

Yuonho rút ngón tay trong miệng Jaejoong ra, chỉnh lại thân mình nhỏ bé của cậu, sau đó đút từng muỗng từng muỗng cháo nhỏ cho Jaejoong, cậu ăn rất nghiêm túc, ăn xong còn cắn chặt cái muỗng không chịu nhả ra.

Bởi vì Jaejoong không có răng, Yunho dễ dàng rút cái muỗng, tiếp tục đút cháo.

“Yunho ca, nhìn huynh thật ra dáng làm phụ thân ha.” Changmin thái độ mập mờ nói.

Yunho nhướn mi, cũng không thua kém: “đệ cũng là phụ thân rồi, cũng nên bồi dưỡng chút ý thức làm phụ thân đi.”

Changmin đáp không được, chỉ có thể “hừ!” lạnh một tiếng, cầm khối bánh đậu xanh đút Junsu ăn, Junsu vui vẻ ôm khối bánh cắn cắn.

“Jaejoong ngoan, mở miệng nào.” Yunho đút cho cậu muỗng cháo cuối cùng trong chén, Jaejoong ngoan ngoãn ăn xong, Yunho liền lấy một chiếc khăn nhỏ lau miệng cho cậu.

“Yunho à, đưa Jaejoong cho ta bế một chút đi.” Heechul nhìn thấy Jaejoong đáng yêu quá mức, muốn ôm ôm.

“Vậy cẩn thận, coi chừng làm ngã Jaejoong.” Yunho đáp ứng, liền chuyển Jaejoong cho Heechul.

Jaejoong trong lòng ngực Heechul, mềm mềm thơm thơm, khiến y có cảm giác ngọt như ăn mật, ngón tay điểm điểm cái mũi nhỏ của Jaejoong: “thật đáng yêu.”

Jaejoong vẫn theo quán tính ngậm ngón tay, vì thế liền túm lấy ngón tay y đút vào miệng mình…..

>>>◆22◇

“A, bẩn quá.” Heechul rút ra ngón tay bị ngậm, biểu tình chán ghét.

“Phù phù?” Jaejoong thấy y rút tay lại liền ngậm lấy ngón tay chính mình.

Còn Yunho hai mắt tràn ngập tia đố kị, trên đó gần như ghi rõ dòng chữ “Jaejoong là của ta”, Changmin thì có bộ dáng ngồi hóng kịch vui: Jaejoong trèo tường ah…..

“Có muốn ăn điểm tâm không?” Heechul cầm lấy một khối bánh quế hoa nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt Jaejoong.

“Y……phù phù….” Jaejoong lập tức vươn bàn tay bé nhỏ muốn bắt lấy khối bánh.

“Ta ăn xong rồi, các ngươi cứ từ từ mà dùng.” Yunho hạ chén xuống, đi đến bên cạnh Heechul “Trả Jaejoong lại cho ta.”

Không đợi Heechul trả lời, Yunho đã ôm Jaejoong rời đi, tiện tay lấy luôn khối bánh quế hoa trong tay y.

Bỏ lại sau lưng một Heechul vẫn còn đang trong tư thế bế Jaejoong, Hankyung và Changmin mặt đối mặt nhìn nhau, còn có Junsu giọng ngọng ngịu kêu: “Min phụ thân ~ ~”

“Jaejoong muốn ăn cái này sao?” Yunho một tay bế Jaejoong, một tay lắc lắc khối bánh quế hoa trước mặt cậu.

“Ơ” Jaejoong nhìn chằm chằm khối điểm tâm, nước miếng từ miệng chảy xuống.

“Tiểu quỷ ham ăn, nước miếng chảy ra rồi kìa. Đây, đút ngươi ăn.” Yunho lấy ra một chiếc khăn nhỏ lau nước miếng cho Jaejoong, đem khối bánh quế hoa đút cho cậu.

Jaejoong ngậm ngậm góc bánh, một góc nhỏ của khối bánh mất đi lập tức lưu lại mùi quế hoa thơm lừng trong miệng, Yunho lại tiếp tục đút Jaejoong ăn.

Khối bánh trong nháy mắt đã được Jaejoong giải quyết xong, cậu còn chép chép miệng, sau đó dụi dụi mắt, đầu nhỏ tựa vào cổ Yunho, cứ thế mà say ngủ. Hắn lắc lắc đầu, sờ mái tóc mềm màu xanh nhạt: “Hết ăn lại ngủ, rõ ràng là heo con còn gì.”

Không biết có phải vì nghe thấy lời nói của Yunho không mà chân nhỏ của Jaejoong co lại, sau đó đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn.

Trở lại phòng, Yunho thả Jaejoong xuống giường, cậu liền dính lấy cái gối ngủ ngon lành.

Đảo mắt đã lúc dùng bữa trưa.

“Jaejoong, dậy dậy.” Yunho nhẹ giọng gọi.

Jaejoong đang ngủ say cả hai tay lẫn hai chân đều bám dính chiếc gối, không thèm để ý đến Yunho.

Yunho định lấy cái gối ra, nào ngờ vừa mới đụng đến đã bị cậu bám lấy.

Đành phân phó hạ nhân mang thức ăn vào Trì Mộ Các, hắn sẽ không đến phòng ăn.

“Jaejoong à, dậy dậy nào.” Yunho lấy tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của Jaejoong.

Jaejoong lúc này mới chịu thức dậy, đôi mắt màu vàng to tròn chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, nằm trên giường hết lăn lăn lại đạp đạp, hưng phấn vô cùng ~~~

Yunho nhìn thấy tóc Jaejoong rối bù, liền lấy lược gỗ chải lại cho cậu, thay bộ y phụ nhỏ xíu vừa mới mua, còn có một đôi giày vải phía trên có thêu đầu hổ nhỏ đáng yêu, sau đó ôm lấy cậu ngồi vào bàn ăn.

Múc một chén cháo, thổi nguội đút cho Jaejoong, vì cậu không có răng nên không thể ăn cơm được.

Jaejoong đối với đầu hổ thêu trên đôi giày nhỏ cực kỳ thích thú, ôm lấy chân mình ở trên đầu hổ hết sờ lại nhéo nhéo, lại xoay qua bi bi bô bô nói với Yunho bằng thứ tiếng trẻ con mà chẳng ai có thể hiểu nỗi, còn hay tặng cho hắn những nụ cười không thể dễ thương hơn nữa, tiếng “khanh khách ~” giòn tan cứ ngân vang như tiếng chuông bạc.

Trái tim của Yunho bị những hình ảnh này làm cho tan chảy, Jaejoong của hắn quả nhiên rất biết cách làm người ta yêu thương mà.

“Nào, Jaejoong mở miệng ra, a ~”Yunho đút một muỗng cháo đến miệng Jaejoong.

Jaejoong ngẩng đầu, ngoan ngoan nuốt muỗng cháo. Bé con ăn cháo, mắt nhìn nơi nơi, sau đó bị hút vào đĩa thịt kho tàu trên bàn, ngón tay nhỏ chỉ chỉ: “a a”

>>>◆23◇

“Hả?” Yunho nhìn vào khối thịt kho tàu trên đĩa, dùng đũa gắp một cái, sau đó lấy ra tiểu đao luôn mang theo bên mình, bàn tay thoăn thoát bộ đao phát điêu luyện khiến Jaejoong hoa mắt, cuối cùng miếng thịt lớn nhoáng cái đã thành những miếng thịt nhỏ nát mịn.

Dùng đôi đũa gắp một ít đút cho Jaejoong, nhìn thấy bé con sau khi ăn xong, miệng nhỏ liền mở lớn. Yunho biết bé con của hắn bị cay rồi, mút một muỗng canh đút cho Jaejoong.

Yunho vốn định không đút Jaejoong món đó nữa, nhưng lại nghe thấy chất giọng ngọng nghịu nói cái gì giống như “nữa nữa ~~~” Hắn thua cuộc thật rồi, đành phải đút tiếp cho cậu.

Nhìn thấy thức ăn trên bàn vơi không ít, sau đó sờ sờ cái bụng no đến tròn căng của Jaejoong, Yunho cười nói: “Không nghĩ tới vật nhỏ này, sức ăn lại lớn như vậy.”

Jaejoong ánh mắt giận dỗi, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, bộ dáng đáng thương như tiểu nương tử bị vứt bỏ.

Phân phó hạ nhân dọn dẹp chén dĩa, sau đó lệnh cho họ mang đến một chậu nước ấm, hắn ôm lấy Jaejoong giúp cậu lau đi vết mỡ dầu dính đầy trên gương mặt trắng mịn.

Chốc lát sau, Jaejoong lại ôm lấy gối lăn qua lăn lại trên giường, còn phát ra tiếng “khưa khưa”

Yunho ôm lấy thân mình bé con, chọc chọc lên cái mũi nhỏ nhắn của Jaejoong: “Jaejoong là heo sao?”

Jaejoong ngậm lấy ngón tay cái của mình, không thèm nhìn hắn, miệng lại phát ra thanh âm “khưa khưa”

Chỉ thấy trên trán Yunho nhất thời nổi lên ba đường hắc tuyến.

Sau đó Yunho mở rương y phục ra, lấy ra chiếc áo nhỏ đặc biệt cho Jaejoong, chiếc áo được may theo dạng con hổ nhỏ.

Jaejoong bé sau vài lần kháng cự không thành công, cuối cùng đã bị bắt mặc xong bộ y phục. Jaejoong bây giờ biến thành một bé hổ con trong bộ áo liền quần màu đỏ đen, trên còn thêu hoa văn hình hổ, trên đầu đội chiếc mũ phỏng theo đầu hổ, rất hợp với bộ y phục, phía sau mông còn có cái đuôi nhỏ ló ló ra, sau đó Yunho lấy chiếc chuông vàng đeo vào cổ Jaejoong.

Jaejoong nắm lấy đuôi hổ phía sau, đôi mắt ngấn nước nhìn Yunho, trong mắt ngập tràn vẻ không thích, lại còn đưa tay giật giật cái tai hổ trên đầu.

Yunho từ trong rương lấy là hai món đồ chơi bằng bông xinh xinh, một bên là hổ con, một bên là heo con trên đầu còn đính một bông hoa, đưa đến trước mặt Jaejoong.

Chỉ thấy Jaejoong sau khi nắm nắm đuôi hổ nhỏ xong liền vứt nó sang một bên, tiếp đến lao tới bên heo bông ôm vào lòng, bàn tay còn vuốt vuốt hoa nhỏ, miệng lẩm bẩm cái gì như là “hoa hoa….”

Yunho cầm lấy hổ con bị vứt bỏ đến đáng thương cất lại trong rương.

Cuối cùng mang đôi giày vải khi nãy vào cho cậu, cũng may đôi giày không có đuôi bằng không cũng sẽ bị Jaejoong đá bay không thương tiếc

Jaejoong tay ôm heo bông, chân mang giày vải thêu hình hổ giậm giậm rồi lảo đảo đứng lên, tư thế kia nói có bao nhiêu phần đáng yêu thì chính là bấy nhiêu phần đáng yêu.

Yunho nhìn thấy không khỏi bật cười, đem Jaejoong bế vào trong ngực, rời khỏi Trì Mộ Các.

Trước khi ra khỏi phòng, Yunho đã không quên tưới ít nước cho đóa hoa chuông màu xanh nhạt kia, dù chẳng bao giờ hắn thấy đóa hoa kia có dấu hiệu bị tàn.

Yunho ôm lấy Jaejoong đi trên hành lang dài thật dài, dùng mặt mình áp vào khuôn mặt non mịn của Jaejoong, chọc cậu cười thành tiếng không ngừng.

Tay chân vì quá phấn khích mà khua loạn xạ, kết quả heo bông không ngại ngần đập thẳng vào mặt Yunho. Thế là Yunho không chọc cậu nữa.

Đi vào phòng khách, nhìn thấy Heechul đang ngồi tại bàn lớn cắn hạt dưa, thật thảnh thơi thảnh thơi.

Heechul nhìn thấy toàn thân Jaejoong đều là hổ, liền cười nào “Ôi, một chú hổ con đáng yêu nha.” sau đó vươn móng vuốt tới bên Jaejoong.

Không cần nói cũng biết Yunho đương nhiên né qua một bên.

Heechul nghiến răng nghiến lợi, đứng tại chỗ giậm giậm chân.

>>>◆24◇

“Không thể tưởng tượng được, Yunho, đệ quả thật biết cách ăn mặc cho Jaejoong nhỉ.” Heechul tay cầm quạt ngọc, xòe ra che miệng cười hì hì.

Hồi lâu vẫn không thấy lời nào đáp lại, thế mới biết nãy giờ Heechul không được người ta để ý đến.

“Quác…..quác…..” một đàn quạ đen bay qua.

“Nào, Jaejoong, ăn một miếng đi.” Yunho cầm một khối bánh quế hoa đút đến bên miệng Jaejoong.

Cậu ngồi đối mặt với Yunho, khư khư ôm chặt heo bông trong lòng, ngoan ngoãn ngồi ăn điểm tâm. Lâu lâu cái miệng chúm chím kia lại lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, bàn tay nhỏ vươn lên chọc chọc mặt Yunho.

Yunho bắt lấy ngón tay Jaejoong, giả vờ cắn cắn. “Bốp…” bàn tay nhỏ dụng lực đập thẳng vào mũi Yunho.

Yunho 囧 ta có phải cắn thật đâu chứ. Heechul cười to: đáng đời! Ha ha.

“Ơ? Nha nha?” Jaejoong chớp chớp đôi mắt tròn vô tội, ngón tay lại lấy lòng điểm điểm mũi Yunho.

“Ngươi đó, nghịch ngợm quá rồi nha.” Yunho nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Jaejoong.

Jaejoong bị nhéo mũi vẫn tiếp tục chơi cùng heo bông, chân nhỏ cứ đạp rồi lại đạp, miệng không ngừng phát ra tiếng: “khưa khưa….”

“Ai ui, yêu chết ta rồi, không thể chịu nỗi nữa.” Heechul cầm cây quạt lắc lắc kích động kêu to.

“Hôm nay, Yunho dẫn ngươi ra vùng ngoại ô chơi nhé.” Dứt lời Yunho ôm lấy Jaejoong hướng ra cửa.

Lúc Yunho bế Jaejoong ra cửa còn vọng vào giọng trẻ con không rõ: “Hee hee…”

“Lại nữa rồi, đã bảo từ ngữ không được dùng loạn mà!” Heechul đứng trong phòng khách giương nanh múa vuốt.

Tuyệt Tụ Lâu tiếng tăm trên giang hồ có thể được liệt vào hàng bậc nhất thiên hạ, thế nhưng chẳng ai biết Tuyệt Tụ Lâu thật sự ngụ ở phương nào.

Kỳ thật Tuyệt Tụ Lâu ẩn thân trong một dãy núi to mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, độ cao so với mực nước biển cả ngàn trượng. Cảnh sắc nơi đó tựa như thế ngoại đào viên, hoa thơm cỏ lạ, rừng cây xanh mướt, còn sông suối không chỗ nào là không có, có thể ví nơi này như tiên cảnh nhân gian.

Nếu muốn vào nơi này, chỉ có thể vào mà không thể ra. Còn về phần nó tọa lạc ở đâu thì chỉ có người của Tuyệt Tụ Lâu biết, cho nên người ngoài mãi mãi không thể đặt chân đến vùng đất này.

Vùng ngoại ô theo lời Yunho nói chính là thế ngoại đào viên bao quanh Tuyệt Tụ Lâu.

Ôm Jaejoong trong lòng bước từng bước thật chậm. Bé con một tay ôm heo bông, một tay ôm chặt cổ Yunho, đầu nhỏ nhắn tựa hẳn vào sườn mặt hắn, miệng còn không ngừng phát ra những tiếng thì thầm, tựa như một đôi tình nhân quấn quýt.

Đi vào một mảnh đất trống, trước mặt là thảm hoa dại trải dài vô tận, hoa nhiều đến mức không cách nào đếm xuể, còn có từng đàn bướm lượn quanh những đóa hoa như nô đùa.

Jaejoong tò mò chớp chớp đôi mắt màu vàng, bàn tay trắng nõn vươn ra vung vẫy chỉ vào con bướm “Bay ~ bay bay bay ~~~”

“Đó là con bướm” Yunho cười, sửa lại cách gọi cho Jaejoong.

“Bư…bư….”

“Bướm.”

“Bư…..bướm….”

“Bướm.”

“Bướm…..bướm….”

“Đúng rồi, là bướm.” Yunho xoa xoa đầu Jaejoong.

Jaejoong phấn khích vỗ tay, lại chỉ vào con bướm đang bay trước mặt mình: “bướm ~ bướm ~”

Yunho ôm Jaejoong ngồi xuống đất, Jaejoong bỏ lại heo bông, cũng muốn thoát khỏi vòng ôm của Yunho, loạng choạng muốn đi đến khóm hoa trước mặt chơi cùng đàn bướm rực rỡ sắc màu, bàn tay nhỏ bé vươn ra quơ quào trong không khí vài cái.

“Ngay cả đi còn không vững mà đòi bắt bướm.” Yunho đứng dậy, cúi người đỡ lấy thân thể nhỏ xíu của Jaejoong, khiến cho bé con đứng vững trên đôi chân của mình.

>>>◆25◇

“Nào, giờ chúng ta học đi nhé.” Yunho cúi người, bàn tay to lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh.

Jaejoong được Yunho nâng lên dìu bước, cứ thế lắc lư lắc lư tiến về trước, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Yunho không buông.

“Bước từng bước thôi, đừng gấp.” Yunho vừa dìu vừa chỉ dẫn.

Đôi chân gói gọn trong đôi giày hoa thêu hình đầu hổ bước từng bước nhỏ, vẻ gấp gáp, nhịp độ cực kỳ không ổn nhưng lực chú ý tựa hồ không hề dồn vào việc học cách bước đi mà ánh mắt chỉ hướng về đàn bướm đang bay chập chờn quanh mấy bụi hoa kia.

Kết quả là, Jaejoong vì không để ý bước chân, bị ngã sấp xuống.

Yunho rất đau lòng ôm lấy cậu, bàn tay lau đi những vết dơ cùng lá cây vươn trên y phục của cậu: “Đau không?”

Đầu nhỏ lắc lắc tỏ ý không đau, đôi bàn tay bé nhỏ còn vặn xoắn vào nhau, kế tiếp ngẩng đầu, cười với Yunho một cách đáng yêu không chịu nổi.

Chiếc mũ hổ trên đầu đã bị lệch sang một bên, khiến mấy lọn tóc xanh lòa xòa xuất hiện, còn có vài sợi vểnh lên, Yunho vươn tay vuốt vuốt lại tóc cho Jaejoong.

Bỗng dưng Jaejoong phát ra âm thanh kỳ lạ: “ngao ngô…” hai bàn tay áp lên hai má Yunho, xoa xoa, nhéo nhéo, sau đó nghịch tóc Yunho, cuối cùng vẫn ôm lấy mặt hắn, “ẩn ý đưa tình” nhìn hắn.

Yunho cũng “ẩn ý đưa tình” nhìn Jaejoong, cậu chớp chớp mắt, Yunho cũng bắt chước chớp chớp theo.

Jaejoong giật giật tóc mai bên thái dương Yunho, lại phát ra âm thanh kỳ lạ: “ngao ngô….”

Giật đến đau, Yunho liền kéo tay Jaejoong xuống, cứu mớ tóc của mình thoát khỏi “ma trảo” của cậu. Nhìn nhìn tiểu ngốc tử trước mặt mình, quả thật là nghịch hết chỗ nói mà.

Cánh tay Jaejoong ôm choàng lấy cổ Yunho, khuôn mặt non mịn từa vào hõm vai hắn.

Yunho nghĩ rằng cậu đã mệt rồi, liền xoa xoa lưng cho cậu nói: “muốn ngủ sao?”

Jaejoong không phản ứng lại, Yunho cảm thấy cổ mình như bị cái gì liếm, lập tức tách Jaejoong ra khỏi mình, phát hiện trên khuôn mặt cậu đầy vẻ việc xấu đã thực hiện được, khóe miệng còn dính chất lỏng khả nghi.

Yunho sờ sờ cổ mình, ừm, là nước miếng, chính là nước miếng của Jaejoong…. dùng tay áo lau đi vệt nước miếng trên cổ mình, rồi lau đi dấu vết còn vương trên miệng cậu.

Jaejoong nhúng nhúng hai chân muốn bước đi, Yunho trừng phạt hành vi hư hỏng khi nãy của cậu bằng cách vỗ vỗ lên mông nhỏ mềm mại vài cái, sau đó mới thả Jaejoong ra.

Jaejoong chân vừa chạm đất, tứ chi liền không ngừng vung vẫy tứ tung, Yunho lại nâng cậu lên, dạy cậu cách bước đi.

Jaejoong cảm thấy không vui: ta muốn tự đi, dù kiểu nào cũng muốn tự đi cơ. Vì thế mỗi lần Yunho buông Jaejoong ra, tứ chi cậu lại vung vẫy loạn xạ. Mặt cỏ mềm, dù sao cũng không sợ té ngã sẽ bị trầy xước.

Cứ như vậy bò tới bò lui, Yunho cuối cùng đành tùy ý Jaejoong, ngồi một bên nhìn cậu chơi đùa.

Jaejoong muốn bắt bướm, chính là không bắt được, đôi mắt đầy mong chờ cứ nhìn con bướm qua bay lại trước mặt, sau đó cậu lại ôm lấy heo bông đã bị vứt bỏ nãy giờ, ngoan ngoãn ngồi chơi.

Hồi lâu, tiểu hài tử tựa hồ đã mệt mỏi, Jaejoong tay ôm heo bông bò vào lòng Yunho.

“Mệt rồi sao?” Yunho thuận thế đỡ lấy thân mình tròn nhỏ, hỏi.

Jaejoong hai mắt bắt đầu híp lại, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nắm lấy góc áo hắn liền ngủ.

“Nói ngủ là ngủ à?” Yunho ôm lấy cậu rời đi.

TBC.

 

 

 

4 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s