phụ thùy thiên hạ – chương 2


Chương 2

————-Jung Tướng Quân trăm trận trăm thắng cư nhiên thất bại ————–

Đã là giờ mẹo, mùa đông lạnh lẽo làm bầu trời thêm u ám, trướng của Jaejoong nằm bên cạnh nơi quân đội chiếm đóng, gần đại môn nơi binh lính vào ra doanh trại.

Từ lúc tờ mờ sáng đến khi mặt trời đã lên cao, nhận được tin báo đội tinh binh do vị lão tướng chỉ huy trận pháp có phần thất thế so với Tần Sở, Yunho quyết định lập tức thân chinh. Hai bên giao chiến, dù đã cố hết sức, cho đến lúc mặt trời xuống núi, mới miễn cưỡng tính là không phân thắng bại. Rốt cuộc cũng có tiếng hô lớn Tướng Quân đã trở về, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Tướng Quân trở lại mà không nghe thấy tiếng reo hò vang dội của binh sĩ——

Đoàn quân họ Jung từ khi bắt đầu chinh chiến đến nay, lần đầu tiên không có tiệc mừng đại thắng.

Điều khiến cho các Giáo Úy, Thị Lang, Tham Tướng hoảng sợ chính là khi Jung Tướng Quân trở về doanh trại, việc đầu tiên là cắt chức vị Tổng đốc kia, sau đó là đuổi hết tất cả người hầu ra khỏi trướng của mình.

“Chưa bao giờ thấy qua Tướng Quân tức giận đến như vậy, nhưng mà phát tiết như vậy cũng tốt!” Vị Tham Tướng hai bàn tay siết chặt ngậm ngùi thở dài.

“Nghe nói trận pháp lần này là chủ ý của Jung Đại Tướng Quân, không nghĩ tới quân đội Tần Sở lại bố cục thế trận phòng thủ cứng nhắt nhất để đối phó với chúng ta, chỉ sợ có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm.”

“Hừ……..nhất định có cao nhân chỉ điểm, tên hôn quân Tần Sở kia vốn bị người trong thiên hạ gọi là con rối bị giật dây.”

“Mấu chốt là —- hắn là con rối của kẻ nào chứ?”

“Thôi thôi, bây giờ các ngươi nghĩ những chuyện này có ích gì? Nên nghĩ xem làm cách nào để Jung Tướng Quân nguôi giận đi! Nếu không mỗi người chúng ta trước khi xuất trận lần nữa thở cũng không dám, ăn cũng không trôi, ngủ cũng không an giấc đâu!” Thị Lang vừa lên tiếng, tất cả mọi người liền im bặt.

Lúc này, tiếng tiêu réo rắt văng vẳng vang lên, thong thả len khắp bốn phương tám hướng trong doanh trại, thanh âm da diết gieo vào lòng người như lời thở than. Khúc nhạc dạt dào u uất tựa án thơ kiệt tác.

Thị Lang giật mình trừng lớn mắt, chỉ vào trướng gần doanh trại:

“Kim Jaejoong thân là quân sư khâm điểm thế nhưng còn có tâm tình ở đây tấu nhạc! Vậy chúng ta nên đem vấn đề khó khăn này đẩy qua cho hắn đi, bảo hắn đi gặp Jung Tướng Quân, các ngươi thấy sao?”

“Được! Được! Đi thôi!” Các vị tướng liền đến trước trướng của Jaejoong, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại như biết có người xuất hiện, Jaejoong bước ra ngoài, thấy các vị tướng sĩ mặt mày nghiêm trọng chăm chăm nhìn y.

Nhẹ nhàng cười: “Xin lỗi các vị đại nhân, Jaejoong đang muốn đi gặp Jung Tướng Quân, không biết các vị tìm ta có việc gấp gì chăng?”

Đám người Thị Lang vừa nghe lòng cả kinh, tên Kim Jaejoong này chỉ dựa vào chút mỹ mạo mà dám ngông cuồng như vậy ư, nhằm lúc Jung Tướng Quân tức giận ngang nhiên đi bái kiến?…….Cũng tốt, chẳng phải đang tìm một kẻ ngốc cam nguyện chịu chết sao, dù sao y cũng không phải nhân vật quan trọng gì, không đáng kể.

Jaejoong lẳng lặng cười, mặc cho bọn họ diễn trò, cúi đầu xin cáo lui: “Xin lỗi các vị đại nhân đã đích thân đến thăm viếng, Jaejoong xin cáo lui trước.”

Ai cũng biết Jung Yunho đang nổi giận, ngay cả tướng sĩ canh phòng ngoài trướng cũng bị hắn đuổi đi. Vì thế khi Jaejoong đến đã trực tiếp vén mành cửa bước vào. Vừa mới vào bên trong, một tia hàn quang lóe sáng, thanh kiếm trong tay Yunho trực tiếp đâm thẳng về phía mi tâm Jaejoong—–

Nhìn người xuất hiện, Yunho giật mình kinh hãi, xoay người thu lại thanh kiếm. Người kia vẫn thần định khí nhàn nhìn hắn hổn hển cầm lấy thanh kiếm tra vào vỏ đặt dưới tấm đệm sàng, sau đó cúi đầu nói:

“Jaejoong vô năng, khiến đại sự của Tướng Quân không được thuận lợi, nên đặc biệt đến thỉnh tội.”

Yunho ban đầu tức giận chưa tan nhíu mày nhìn y, vẻ mặt thật khó chịu nhưng sau đó dịu giọng nói:

“Là Jung mỗ trời sinh tính cao ngạo, không nghe lời tiên sinh sử dụng trận pháp kia giúp quân ta chiến thắng, liền khiến tên phế vật kia đắc ý.”

Jaejoong cười đến động lòng người: “Tướng Quân quá lời rồi, hẳn Tướng Quân đã nghe qua lời đồn trong thiên hạ rằng phía sau quân vương Tần Sở có cao nhân chỉ điểm, ta cũng vì tin này mà cả gan đưa ra một loại trận pháp ứng phó, không nghĩ tới lại đúng như vậy.”

“Không nói chuyện này nữa” Yunho phất tay quẳng điều bực tức ra sau đầu, cảm thấy trong trướng hoàn hảo chỉ còn hai người, hắn cầm tay Jaejoong nhạt giọng nói: “Ta lạnh.”

“Để ta mang noãn lô đến.” Nói xong liền bước đến chỗ mành trướng.

“Không cần, quay lại đây.”

Jaejoong dừng bước, xoay đầu, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu mang theo vài phần thắc mắc ngoài ý muốn, vô tình mê hoặc ánh nhìn của hắn, cũng gần như chinh phục được trái tim hắn.

Đợi đến lúc Jaejoong nhẹ nhàng áp trán mình vào sườn mặt Yunho, cánh tay không tự chủ ôm chặt lấy hắn. Giọng nói trầm ấm mê người của Yunho lại vang lên:

“Sáng sớm ngày mai ta sẽ thỉnh cầu Kinh Vương phong ngươi là Tổng Đốc Kinh binh.”

Jaejoong ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn lạnh băng như cũ của hắn, biểu cảm lo lắng hốt hoảng: “Ta sợ.”

Yunho rốt cuộc nở nụ cười: “Sợ cái gì?! Chẳng lẽ sợ ta trước mặt Hoàng Thượng vạch tội ngươi đại bất kính sao?!”

Jaejoong trừng đôi mắt to tròn, dẫn dụ người ta động tình: “Tội Jaejoong đáng chết vạn lần.”

“Câu này không phải nói với ta chứ, như thế nào? Cho rằng ta sẽ mưu phản sao?”

Kim Jaejoong trong lòng âm thầm cả kinh, hai chữ “mưu phản” này thật sự không phải nhỏ, bị người tố giác sẽ khép tội tru di cửu tộc! So với những lời nói bóng gió của y, hai chữ này của Yunho quả nhiên là to gan lớn mật.

Vì thế sự bạo gan của y cũng tăng lên: “Vô luận Tướng Quân làm việc gì, Jaejoong nguyện thề sống chết vẫn một lòng hầu hạ Tướng Quân.”

Yunho rõ ràng bị quyết tâm của y làm rung động, liệu ai có thể chống lại yêu tinh mị hoặc như thế này nhiều lần chủ động câu dẫn? Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm y: “Khuôn mặt của ngươi khiến tất thảy người trong thiên hạ đều muốn phạm tội. Jung Yunho ta nếu đã không thể thoát tục, vậy cứ thế mà phạm vào trọng tội đi——-”

Kim Jaejoong không nghĩ đến, có một ngày Jung Yunho vì y mà đem những lời này sửa thành:

Ngay cả khi ngươi chính là mầm họa mất nước, lam nhan họa thủy. Jung Yunho ta cũng không thể nào thoát khỏi, vậy hãy để ta vì ngươi mà phạm vào sai lầm lớn nhất trong cuộc đời đi.

————————-

Yunho mạnh mẽ bắt lấy bờ vai Jaejoong, kéo y vào lòng mình. Đôi môi nóng bỏng liền phủ lấy Jaejoong vẫn còn đang giật mình kinh ngạc. Làn da mịn như tơ, phong mị, quyến rũ hiện hữu trước mặt Yunho. Bị thần thái Jaejoong hấp dẫn, Yunho không khỏi sững sờ nhìn người trong lòng ngực. Người kia bộ dạng thẹn thùng hết thảy tùy Tướng Quân xử trí khiến hơi thở hắn bắt đầu loạn nhịp, bàn tay to lớn vuốt ve phân thân dựng thẳng của Jaejoong, nghe tiếng thở dốc phong tình vạn chủng của y, hắn liền biết bản thân không thể ngăn được ý niệm tà ác nữa rồi. Nhấc bổng Jaejoong lên, cơ hồ chỉ một bước đã giam chặt người ta trên sàng, dục niệm như muốn xuyên thủng cả người, y phục tơ lụa chướng mắt thoáng đã biến thành đống vải vụn, xem đóa hồng anh đang lộ ra trên nền ngực tuyết trắng như mai quả giải khát, ngậm vào miệng hút một cái thật mạnh.

“A———“ Jaejoong giữ chặt tay Yunho, cũng không dám dùng sức bấu hắn.

Yunho dư quang trong ánh mắt thấy bàn tay bạch ngọc mềm mại kia hơi hơi run rẩy, một tay hắn lần đến thắt lưng y, tay còn lại luồn ra sau cổ Jaejoong nâng lên, cơ thể y theo phản xạ ưỡn người ra sau, nhũ tiêm càng đẩy vào khoang miệng của Yunho sâu hơn, bộ dạng thoạt nhìn thập phần hưởng thụ.

Chỉ mới lần thứ hai mà thôi, chỉ mới là lần thứ hai giữa hai người, Yunho đã lão luyện đến mức khiến Jaejoong sắp cầm giữ không được………

“Tướng Quân………..đừng………..Jaejoong chịu không nổi……..”

Khoái cảm triền miên, dáng người Jaejoong bất tri bất giác vì bị Yunho kích thích mà biến thành vô cùng gợi tình, từ vòng eo cho đến đôi chân đang được vuốt ve vô thức đong đưa vặn vẹo.

“Vậy ta liền tốc chiến tốc thắng.” Yunho nhấc đôi chân Jaejoong lên khóa chặt trước ngực hắn, kéo ra tiểu khố thuần trắng tinh khiết, chiêm ngưỡng vòng bụng phẵng lỳ, cái rốn theo nhịp thở phập phồng lên xuống, nhìn thấp xuống một chút nữa, khuôn mặt y giống như bị đốt đỏ bừng, hạ thân muốn che giấu hiện đang bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cảm giác xấu hổ còn chưa qua, y đột nhiên bị chiếc lưỡi quỷ quyệt bất ngờ tập kích nơi gáy.

Yunho dùng răng từng chút từng chút cắn vào chỗ mẫn cảm nhất của y, nắm lấy đùi Jaejoong nâng lên, cự vật vừa thô cứng vừa nóng như lửa đốt cọ vào giữa hai đùi y.

Tiếp tục vuốt ve, động tác của Yunho như thiêu đốt toàn thân Jaejoong, hạ thân của y bị kích thích đến mức run run chảy ra bạch dịch, theo bản năng cọ xát với nam căng của Yunho, hai chân bị kiềm giữ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự ràng buộc.

Yunho nhìn y, bởi vì lần đầu tiên mình quá thô lỗ nên đối phương tựa hồ không thể hưởng thụ được gì, nhìn phong thái lẳng lơ dường như đã ngấm vào xương tủy của y, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý niệm — hắn sẽ khiến cho thân thể này không thể rời xa hắn.

“Ngươi nhất định là thích cảm giác này……….”

“Ý Tướng Quân là sao Jaejoong không rõ —– A A!………..A………..” Thân thể bị Yunho áp chế, ánh mắt phức tạp của cả hai nhìn xoáy vào nhau, đem thân thể cả hai giao hòa thành một……

Jaejoong bất lực không cách nào kiềm chế tiếng rên rĩ thoát ra khỏi miệng, nhìn thấy nụ cười của Yunho càng lúc càng sát khuôn mặt mình, hậu huyệt trống rỗng dần dần bị cự vật thô to lấp đầy.

Cảm nhận cự vật thô nóng của hắn đang rong ruổi trong cơ thể mình, trêu chọc, kích thích, y chỉ còn biết vòng hai chân kẹp chặt thắt lưng Yunho, nửa người trên bị Yunho ôm siết không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng mặt, theo luật động điên cuồng của Yunho mà hé miệng thở dốc.

Thời điểm Yunho nhìn thấy nam tử dưới thân mình vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa ủy khuất như chịu đủ mọi loại sỉ nhục cùng khi dễ khiến hắn cương cứng đến muốn nổ tung. Hắn liền túm lấy hai chân y đặt lên bả vai mình.

Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục hé mở thở dốc, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa mong đợi dã tính của hắn phát tán trên cơ thể mình, những va chạm kịch liệt mạnh mẽ khiến Jaejoong không kiềm được tiếng rên mỗi lúc một lớn.

Tầng tầng lớp lớp cọ sát làm  nội bích không ngừng tiết ra dịch thể trắng đục, vì chuyển động của hắn mà phát ra thanh âm dâm mị, cánh mông bị nâng lên đón lấy những cú đâm chọc thô bạo chưa từng thấy.

Jung Yunho gầm nhẹ một tiếng, bên tai là tiếng rên rĩ nức nỡ không ngừng của Jaejoong.

Hắn rốt cuộc không chút do dự đem tất cả chất dịch nóng bỏng trút hết vào cơ thể y.

—————————————————————————————

Sáng sớm hôm sau, Yunho lập tức hiệu triệu binh lính tập luyện.

“Ngày hôm quan Kinh binh của chúng ta đã bị đánh một trận thật uất ức! Sáng hôm nay sở dĩ ta bắt các ngươi ra đây tôi luyện, chính là vì cuộc tấn công tối nay phải được chuẩn bị không chút sơ hở! Chỉ cho phép thắng không được bại!” Nói xong giơ cao bội kiếm trong tay.

Khí thế trong quân đội tăng lên hừng hực, các chiến sĩ xếp thành hàng chỉnh tề, giơ cao cung tiễn hoặc thuẫn, đồng loạt hô to:

“Chích thắng bất bại —- Chích thắng bất bại!”

Jung Yunho khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm giọng nói:

“Bày trận!”

Thanh âm Tham Tướng đứng phía sau dõng dạc hạ lệnh

“Bày trận!”

Lúc này binh lính không ngừng thay đổi đội hình, tiếng hô hào vang khắp tứ phía.

“Tướng Quân, xem ra mọi người không bị vận xui ngày hôm qua làm cho nản chí, khí thế binh sĩ chỉ có tăng không giảm!”

Một Tham Tướng cười ha hả nói, Yunho khẽ gật đầu, đứng giữa đội ngũ đang thao luyện cẩn thận kiểm duyệt.

Đột nhiên cảm thấy một cổ nhiệt lưu đang xoáy về phía mình, Yunho lập tức xoay người, trong tích tắc ấy liền ngẩn ra, rất nhanh sau đó đôi mày kiếm nhíu lại.

Kim Jaejoong đang đứng trên đài duyệt binh tại thao trường, nhìn chăm chú về phía người cũng đang hướng mắt về mình, chốc lát sau lại phát hiện ra ánh mắt kia lạnh lùng chuyển về nơi đám binh sĩ vừa tập luyện vừa hô hào khí thế.

Jaejoong một thân trường y sắc xanh pha sắc trắng thập phần tiêu sái, đai lưng màu ánh trăng được cột gọn gàng nơi thắt lưng thon thả, viên huyết ngọc tùy ý thả một bên, tóc mai đen óng theo làn gió lòa xòa trước trán, phần tóc dài phía sau được gom gọn lại, cố định bằng mảnh lụa xanh cùng màu trường y. Y đứng đó, tay chắp sau lưng, dáng vẻ vài phần thanh tú, lại mơ hồ quyến rũ khiến Yunho không ngừng nhớ đến đoạn ân ái quấn quýt si triền đêm qua…….

“Hừ….” Yunho phát ra giọng mũi, biểu tình vô cùng khó đoán đi về phía Jaejoong.

Jaejoong lẳng lặng nhìn binh sĩ trên thao trường, âm thầm phán đoán đây chính là đội binh tinh luyện nhất dưới tay Jung Yunho. Mấy hôm trước Changmin báo tin Tần Sở hiện tại có mười vạn tinh binh, được dẫn dắt bởi một vị Đại Tướng Quân. Nhưng theo tình thế lúc này xem ra, tinh binh của Kinh Võ ít nhất là ba mươi vạn, cơ hồ còn nhiều hơn con số đó. Như vậy chỉ sợ trước khi mê hoặc được Jung Yunho, Tần Sở bị đại bại cũng là điều hiển nhiên!

Rốt cuộc phải làm thế nào, phải làm thế nào mới khiến binh lực của Yunho suy yếu?………..

Kim Jaejoong còn đang tập trung suy nghĩ, Yunho đã đi đến trước mặt y:

“Đã nghĩ ra chiến thuật lợi hại gì rồi sao? Kim Tổng Đốc của ta.”

Jaejoong nhìn vào đôi con ngươi đen thẫm kia, nơi đó tựa như vực sâu không đáy, làm người ta không cách nào phân định được chân tình giả ý, mỉm cười nói với hắn:

“Tướng Quân không phải định dùng mười vạn tinh binh trong đây để đối phó với quân đội của Tần Sở chứ?”

Ánh mắt Yunho quét dọc trên người y: “Đúng vậy.”

“Jaejoong cả gan kiến nghị Tướng Quân thân chinh, mang theo ba nghìn tinh binh, dùng yển nguyệt trận đối địch, nhất định tất thắng.”

“Ba nghìn?! Ngươi bảo Tướng Quân mang theo số lẻ đó đi đối phó với quân đội Tần Sở có hơn bảy vạn binh lính ư?!” Phó Tổng Đốc đứng một bên nghe thấy, tức giận đến mức lông mi dựng thẳng, còn đang định nói gì nữa thì bị Yunho ngăn lại.

Yunho không hề chớp mắt nhìn chằm chằm y, tứ phía đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, thì ra cuộc thao luyện đã chấm dứt, tất cả binh lính dưới đài xếp thành hàng đứng nghiêm không nhúc nhích. Người trên đài cũng nhìn nhau không nói một lời.

“Ngươi bảo ta thân chinh?” Biểu tình của Yunho thập phần kỳ lạ.

“Với trận thế này, hơn nữa còn có sự mạnh mẽ của Tướng Quân cùng binh đội thiện chiến, thắng lợi là kết quả trong tầm tay.”

“Vì cái gì chỉ có ba nghìn?”

“Bởi vì như vậy là đủ rồi.”

Câu trả lời có lệ như vậy khiến mọi người chung quanh nghe được không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Yunho trừng mắt nhìn y hồi lâu, đột nhiên bật cười to, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó:

“Sao ta luôn cảm thấy ngươi đến đây là để giết ta?”

Trong đáy mắt của Jaejoong hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung, chỉ nghe Yunho nhàn nhạt nói:

“Được, lần này theo ý ngươi.”

“Jung Tướng Quân! Sao có thể như thế được!!!” Liền có người đến can ngăn, nếu nói Kim Jaejoong đưa ra đề nghị là rất không bình thường thì việc Yunho đáp ứng y chính là chuyện điên cuồng.

Yunho giơ tay ngăn lại, hắn nhìn vào mắt Jaejoong, rồi lại đảo mắt sang một hướng khác nói: “ngươi tốt nhất là nên làm cho họ thấy ngươi đáng tín nhiệm như thế nào, đừng khiến cho các huynh đệ của ta phải chết một cách vô nghĩa!” Nói xong liền quay người rời đi.

Thành thật mà nói Jaejoong có chút bất ngờ vì những lời của hắn, tim bỗng đập nhanh một nhịp, ý Yunho rõ ràng là muốn dùng thắng lợi lần này để khiến thượng cấp cùng Kinh Võ binh tin tưởng y, chứ không phải muốn cảnh cáo nếu thất bại sẽ có hậu quả đáng sợ nào đang chờ y.

Hắn đã dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Jaejoong, hơn nữa còn dùng tính mạng của chính mình và ba nghìn binh lính đánh cược. Nếu thắng lợi, chỗ đứng của Jaejoong trong quân đội Kinh Võ ngày sau không phải quá vững chắc rồi ư……

Jung Yunho, rốt cuộc ngươi là một vị tướng như thế nào? Phải chăng đây chính là năng lực chỉ huy tài giỏi của một vị thống lĩnh……

Jaejoong đứng trong gió, khóe miệng bất giác cong lên…..

TBC.

2 thoughts on “phụ thùy thiên hạ – chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s