Linh đang yêu tinh – chương 4


Chương 4

>>>◆16◇

“Nhanh như vậy thì tốt rồi.” Yunho ngồi bên cạnh Jaejoong, chuyển mắt nhìn xem vết bầm trên thắt lưng cậu thế nào rồi. Kết quả phát hiện không còn vết máu bầm nào cả, hoàn hảo như lúc ban đầu, không khỏi kinh ngạc nói: “Quả thật là rất hiệu nghiệm đó.”

“Ta xem nữa” Heechul kề sát mặt vào “Thật sự hiệu nghiêm ha” Tiếp tục kề sát nữa, ý đồ muốn vươn tay sờ lên làn da mịn màng như em bé sơ sinh của Jaejoong.

Nhưng Yunho phát hiện ra ý đồ của y, lập tức ngăn bàn tay kia lại “không được sờ.”

Thật nhỏ mọn! Heechul mắng thầm.

“Thuốc của Heechul ca thật sự hiệu nghiệm nhỉ?” Yunho nhướng mày hỏi, giúp Jaejoong mặc y phục vào, thuận tiện đùa giỡn cậu, đầu ngón tay cứ liên tục vô tình cố ý chạm vào quả anh đào nhỏ trước ngực cậu, khiến Jaejoong mặt biến thành đỏ ửng.

“Hừ, thuốc của ta có công hiệu chẳng lẽ ta không biết?” Heechul chiêm nghiệm chiếc giường hoa của Jaejoong “Yunho, Jaejoong có phải là hoa linh không?”

“Hoa linh?” Hai thanh âm cùng lúc phát ra, sau đó hai người nhìn mặt nhau, Yunho sờ sờ đầu Jaejoong, còn cậu thì lộ ra nụ cười lúm đồng tiền thật ngây thơ với hắn.

“Haha, hai người các ngươi nhìn chán ngấy quá nha.” Heechul cười đến toàn thân ngọc ngà run rẩy.

“Chán ngấy?” Jaejoong nghiêng đầu tỏ ra xa lạ với từ này.

“Đúng, chán ngấy.” Heechul không giải thích, chỉ phe phẩy chiếc quạt ngọc nhỏ.

“Khanh khách ~~~ Heechul ca cũng thật chán ngấy.” Jaejoong vỗ tay cười, chỉ Heechul nói cả câu, lại còn kèm thêm nụ cười thật ngây ngô.

“Này, không được dùng loạn, ta nào có chán ngấy.” Heechul giương nanh múa vuốt.

“Được rồi, được rồi, vừa nãy ngươi có nói Jaejoong là hoa linh?” Yunho trở về chủ đề chính.

“Kỳ thật ta cũng là nghe Han đầu gỗ nói thôi, hoa linh chính là một dạng linh tộc mà ở đó mỗi loại hoa khác nhau sẽ tạo nên một linh tinh đặc trưng của loại hoa đó. Jaejoong là sinh ra từ trong hoa đúng không.” Heechul một bên phe phẩy quạt nhỏ tạo gió, một bên giảng giải.

“Đúng vậy.” Yunho trả lời.

“Ta còn nghe Han đầu gỗ nói, nếu hoa linh sinh ra từ bông hoa mà có hình người thì sẽ biến thành người thường có bộ dáng trưởng thành.” Heechul điệu bộ thần bí vô cùng. Jaejoong nếu thật sự có thể hóa thành người thường thì bộ dáng chắc chắn là mỹ nhân.

“Thật sao?” Yunho bán tín bán nghi, đối với việc Jaejoong có thể biến thành người thường quả thật có chút mong chờ: “Vậy khi nào thì Jaejoong mới biến lớn?”

 

“Ta biết là ngươi đã để ý Jaejoong từ lâu mà.” Heechul kề sát tai Yunho thì thầm, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn “Hắc hắc, yên tâm đi, Han đầu gỗ có nói qua, hoa linh trước khi sinh ra cần thời gian phát triển là vài năm, nhưng sau khi sinh ra chỉ cần vài ngày là có thể biến lớn.”

Yunho nhìn thấy Jaejoong vì nghe không hiểu cuộc đối thoại của hai người bọn họ mà nghiêng nghiêng đầu đầy thắc mắc, mắt phượng nheo lại: “Jaejoong có biết tuổi của mình không?”

“Tuổi?” Jaejoong vuốt vuốt mấy sợi tóc xanh nhạt, sau đó xòe ra một ngón tay đếm, một ngón lại một ngón: “một, hai, ba,….., mười,….”

Đếm hết ngón tay lại xòe đầu ngón chân đếm: “mười một, mười hai….”

Hai kẻ ngồi đối diện nhìn thấy Jaejoong hết xòe ngón tay lại xòe ngón chân đếm, không khỏi bị hành động của cậu chọc cười.

Jaejoong đang chuyên tâm đếm, nghe thấy tiếng cười của bọn họ cũng bị thu hút theo, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn: “mười lăm, mười sáu. Yunho, Yunho, Jaejoong mười sáu tuổi.”

“Yunho, Jaejoong sinh ra được mấy ngày rồi.” Heechul hỏi.

“Hình như đã được chín ngày.” Yunho trả lời.

“Vậy thì còn khoảng bảy ngày nữa.” Heechul mỉm cười với Jaejoong, nói: “Jaejoong à, mau trưởng thành nhé.”

“Trưởng thành?” Cậu lại nghiêng đầu, tựa hồ động tác này đã muốn thành chiêu bài của cậu.

>>>◆17◇

“Đúng vậy, Jaejoong trưởng thành rồi thì có thể cùng Yunho đi chơi.” Yunho cười, đầu ngón tay chạm chạm vào mũi nhỏ của Jaejoong.

“Jaejoong từ trước đến giờ không phải đã cùng chơi đùa với Yunho sao?” Jaejoong khó hiểu, ôm lấy đầu ngón tay của Yunho, khuôn mặt nhỏ hết cọ lại cọ.

“Ầy, biến lớn rồi thì có thể cùng làm nhiều chuyện hơn.” Yunho kiên nhẫn giải thích.

“Làm chuyện gì?” Jaejoong chính là bộ dáng trẻ con tò mò, chớp chớp đôi mắt màu vàng, cũng không quên cọ cọ vào ngón tay hắn.

Heechul đứng một bên nhìn bộ dáng đáng yêu quá đỗi của Jaejoong làm kích thích, y cũng muốn được cậu cọ cọ, Jaejoong đáng yêu quá, y cũng muốn có một hoa linh.

“…….” Yunho yên lặng, làm cái gì à? Hắc hắc, đương nhiên là hôn nè, xoa xoa nè, phi phi phi, Jung Yunho, từ khi nào thì ngươi lại có những suy nghĩ hạ lưu như vậy, nhưng mà nếu Jaejoong thật sự có thể hóa lớn thì đương nhiên phải……(nội tâm Yunho đã muốn hóa thành sói).

Heechul nhìn thấy Yunho bộ dáng thật đáng khinh, nhịn không được trêu chọc một câu:” Yunho, ngươi cười thật đáng khinh.”

“Cái gì! Huynh dám nói nụ cười vừa anh tuấn tiêu sái lại rạng ngời suất chúng của ta là đáng khinh hả?” Yunho nghe vậy liền rống giận.

Ôi, nguy thật, ngay cả Yunho cũng da mặt dày giống như Heechul sao.

“Jaejoong, ngươi xem ngươi xem, Yunho thật xấu xa, hắn bắt nạt Heechul ca kìa, ta thật đáng thương quá mà.” Heechul hiện nói nói có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu.

“Yunho, không được bắt nạt Heechul ca.” Jaejoong đúng lên, một tay xoa thắt lưng, một tay chỉ vào Yunho lắc lắc ngón tay trỏ.

“Ha ha ha.” Yunho bị tư thế của Jaejoong chọc cười thật lớn, che miệng tận lực giữ hình tượng cho mình.

“Ta chịu không nổi. Jaejoong à, ngươi thật sự là đáng yêu quá đi, ha ha ha.” Heechul cũng bị Jaejoong cuốn hút.

“Hả?” Jaejoong bị hai người cười đến không còn hình tượng, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

“Các người đang cười cái gì vậy?” Một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, Changmin toàn thân y phục lúc nào cũng là màu lam xuất hiện.

“Nha, Min min à, Heechul ca nhớ đệ lắm đó.” Heechul là người hồi thần đầu tiên liền chào đón Changmin bằng một cái ôm nồng nhiệt.

“A A A, Heechul ca mau buông ra, coi chừng đè bẹp Junsu đó.” Changmin đẩy Heechul ra, vội vàng nhìn Junsu đang được giấu trong ngực áo của mình có bị đè ép không?

“Junsu là ai vậy? Ở đâu?” Heechul không nhìn thấy người mà Changmin vừa nhắc.

Changmin nhìn thấy Junsu không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ nhàng nâng một Junsu tóc màu đen mắt màu lam ra: “Hắn chính là Junsu.”

“Jaejoong?” Junsu liếc mắt một cái liền phát hiện bạn của mình.

“Susu!” Jaejoong liếc mắt một cái liền nhận ra vật nhỏ kia chính là Junsu, hưng phấn kêu lên.

“Oa, lại xuất hiện một vật nhỏ đáng yêu này.” Hưng phấn của Heechul tăng theo cấp số nhân, không kiêng nể đánh giá Junsu một phen, tóc đen mắt màu lam, hai má đỏ hay hay như quả đào, trước ngực cũng lộ ra một chiếc chuông nhỏ màu lam.

Bị ánh nhìn chằm chằm của Heechul khiến Junsu không được tự nhiên liền rút lui thân mình, sợ hãi kêu: “Min phụ thân……..”

“Phụt, Min phụ thân? Đây là gọi Min min chúng ta sao?” Heechul bật cười không khách khí.

“Cười chết huynh.” Changmin lại không biết từ chỗ nào lấy ra một quả táo nhét vào miệng Heechul

“Hừ!” Bỏ qua Heechul, trực tiếp đi đến trước giường, đem Junsu đặt trước mặt Jaejoong, nói với Yunho: “Yunho ca, huynh đón sai rồi, Junsu không phải biến thành tóc màu lam mắt màu đen, ha ha.”

“Có gì mà đắc ý quá vậy.” Yunho cho Changmin một ánh mắt xem thường.

>>>◆18◇

“Susu ~~~” Jaejoong thật nhiệt tình ôm Junsu một cái, lại còn dùng mặt cọ cọ.

“Jaejoong ~~~” Junsu cũng ôm lại Jaejoong, khuôn mặt đỏ hồng đỏ hồng vì hưng phấn.

“Junsu đỏ đỏ kìa, nhìn như trái đào ~ ~ ~” Jaejoong buông Junsu ra, ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt quả đào của Junsu.

“Khanh khách ~~~” Junsu cười rộ khiến khuôn mặt càng thêm đỏ.

“Ta muốn ăn trái đào ~~~” Jaejoong xoa xoa khuôn mặt Junsu nói.

“Hả?” Junsu còn chưa kịp phản ứng đã bị Jaejoong hôn “chụt” một cái, còn để lại vệt nước miếng, khiến tiếng cười giòn tan của Junsu càng không ngừng.

Mà một màn này đương nhiên cũng rơi vào mắt Yunho và Changmin, hai người đồng loạt thất thanh: “Các ngươi đang làm cái gì vậy!”

“Hả?” Cả Junsu và Jaejoong đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó hai cái đầu nhỏ cùng nghiêng nghiêng, nhìn Yunho và Changmin một cách khó hiểu.

“Ai ui, làm cái gì mà rống to thế, cẩn thận làm hai vật nhỏ hoảng sợ kìa.”Heechul cầm chiếc quạt nhỏ gõ lên đầu hai kẻ kia, sau đó mới quay lại nói với Junsu: “ngươi gọi là Susu sao?”

Junsu vừa rồi bị ánh mắt của Heechul nhìn chằm chằm như muốn đem mình nuốt vào bụng, có chút sợ hãi, run rẩy gật gật đầu: “Dạ…….”

Heechul nhìn ra nỗi sợ hãi của Junsu, không khỏi xấu hổ, y đáng sợ đến vậy sao? cười gượng hai tiếng, nói: “Susu à, không phải sợ ta, ta cũng không ăn ngươi, Susu là đáng yêu nhất.”

“Susu ~ đừng sợ đừng sợ ~ Heechul ca là người tốt!” Jaejoong giống như đại ca vuốt vuốt mái tóc đen của Junsu.

“Đúng đúng.” Heechul vội vàng gật đầu cười nói “Susu ngoan, gọi một tiếng Heechul ca đi.”

Su su ngay lập tức mất đi dáng vẻ sợ hãi khi nãy, ngọt ngào kêu một tiếng: “Heechul ca ~~”

“Ta ngất mất thôi. Sao lại đáng yêu như vậy chứ!” Heechul hai ngón tay sờ sờ hai vật nhỏ đáng yêu, còn khẽ cong cong ngón tay khiến hai vật nhỏ bị nhột.

“Bộp—“ Changmin đẩy bàn tay đang sờ loạn của Heechul ra “Hắn là của đệ không được sờ loạn.”

“Nha, Min min à, sao đệ lại không đáng yêu như thế được..” Heechul chu miệng thổi phù phù vào bàn tay bị đánh.

“Ồn muốn chết.” Vì thế Changmin lại cầm một quả táo nhét vào miệng Heechul.

“Uhm uhm uhm uhm…….(đệ đúng là tiểu tử xấu xa mà).” Heechul cắn trái táo hàm hồ nói.

Junsu chớp chớp đôi mắt màu lam, hướng Changmin gọi một tiếng: “Min phụ thân ~ ~”

“Changmin à, trọng trách làm phụ thân vĩ đại lắm đó nha.” Yunho vỗ vỗ bả vai Changmin

Changmin rất khách khí ném cho hắn ánh mắt xem thường.

“Susu, phụ thân mang con ra ngoài dạo phố, được không? Còn có thể mua rất nhiều quả đào nha.” Changmin cười nói, đôi mắt liền trở thành một lớn một nhỏ.

Junsu vừa nghe được từ “quả đào”, mắt liền sáng rực, hưng phấn nhảy lên tay Changmin nói: “Min phụ thân, Susu muốn đào đào, Susu muốn đi.”

Yunho đứng một bên trợn mắt: quả nhiên, lại dùng chiêu này dụ dỗ người khác.

“Jaejoong, ta phải đi rồi, lát nữa về sẽ đem đào đào về cho ngươi nha, tạm biệt.” Junsu vẫy vẫy tay tạm biệt.

“Uhm, tạm biệt Susu.” Jaejoong chớp chớp đôi mắt màu vàng, lắc lắc bàn tay bé nhỏ.

Đến lúc Changmin và Junsu đi rồi, Jaejoong vẫn lắc lắc bàn tay nhỏ, Yunho liền nói: “Người đã đi hết rồi, còn vẫy cái gì nữa.”

“Chiêu tài miêu!” Heechul vừa ăn xong quả táo liền hô to.

Yunho đổ mồ hôi lạnh, được rồi, thật ra thì tư thế cũng có chút giống chiêu tài miêu…..

>>>◆19◇

Jaejoong giờ phút này đang ngồi trên giường hoa ôm lấy quả đào Junsu mang về cho cậu, quả đào hồng hồng cực kỳ ngon miệng, bộ dáng thật say mê: “đào đào thơm thơm ~~~” sau đó tiếp tục cắn cắn.

“Quỷ tham ăn, có ngon không?” Yunho nhéo nhéo cái mũi Jaejoong, đôi mắt phượng nheo lại.

“Uhm uhm, ngọt lắm thơm lắm ăn rất ngon.” Jaejoong gật đầu như gà mổ thóc, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Yunho có muốn ăn không?”

“Ngươi nói xem?” Yunho miệng mang ý cười sờ sờ mái tóc xanh nhạt của Jaejoong.

“Ăn đi, chỉ cho cắn một miếng thôi nha.” Jaejoong đem quả đào mình đang ăn đưa đến trước mặt Yunho.

Yunho ngay tại chỗ Jaejoong cắn liền cắn một ngụm lớn, Jaejoong nhìn thấy quả đào của cậu chớp mắt một cái chỉ còn nửa quả, kinh ngạc nhìn nhìn, đôi mắt thoáng chốc đã ngập nước.

Thời điểm thấy Jaejoong sắp khóc đến nơi, Yunho liền nhanh chóng đổi một quả đào còn nguyên khác vào tay cậu thay cho nửa quả đào kia.

Jaejoong lại một lần nữa kinh ngạc khi nhìn thấy quả đào giờ đã to tròn như lúc chưa ăn, những giọt nước trong mắt thoáng cái đã bốc hơi, lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra, tiếp tục vui vẻ ăn đào.

Yunho không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn nhìn nửa quả Jaejoong đã ăn khi nãy, sau đó hắn cũng cắn một miếng, quả nhiên là hương vị rất ngon…..

Bảy ngày trôi qua, thời gian quả thật rất mau.

Ánh nắng ấm áp nghịch ngợm xuyên qua khung cửa sổ khắc hoa chiếu vào phòng hai người. Nhìn xem, trong lòng ngực Yunho bây giờ là một cái đầu bé con màu xanh nhạt đang cọ cọ, tiếp theo là khuôn mặt non nớt của tiểu hài tử mới sinh vài tháng, bé con mở đôi mắt màu vàng chớp chớp, cánh tay nhỏ xíu ngắn ngủn cầm lấy y phục trên người Yunho hiện vẫn chưa thức giấc.

Ầy ầy ầy, ngươi quả thật không có nhìn lầm nha, kia chính là Jaejoong trong bộ dạng một tiểu hài tử sơ sinh đó!

“Uhm?” Jaejoong ngậm ngậm ngón tay chính mình nhìn chằm chằm Yunho trước mặt, đôi mắt cũng chớp chớp vài cái, sau đó dùng ngón tay dính đầy nước miếng chọc chọc vào thù du màu nâu của Yunho, sau đó há miệng ngậm lấy….Chậc, đây chính là bản năng của trẻ con thôi mà….

Sau khi ngậm vào, Jaejoong mút rồi lại mút, như thế nào không có sữa, Jaejoong bực bội cắn một cái, được rồi, cậu vẫn còn là một đứa trẻ mới sinh, không có răng làm sao cắn nhưng có thể nghiến nha.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ Yunho cảm thấy trước ngực như có cái gì nghiến nghiến, vì thế giật mình tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt phượng còn đang nhập nhèm, xốc đệm chăn lên, ngoài ý muốn nhìn thấy trong lòng mình là một đứa trẻ sơ sinh trơn bóng!

Yunho kinh ngạc ôm lấy đứa trẻ, vuốt mái tóc lưa thưa màu xanh nhạt, nhìn thấy trước ngực đứa bé là chiếc chuông nhỏ màu vàng, không dám khẳng định đứa bé này có phải là Jaejoong biến lớn hay không: “Ngươi là Jaejoong sao?”

“Ơ?” Jaejoong ngậm lấy ngón tay mình, nghiêng đầu.

“Trời ạ, Jaejoong ngươi quả thật biến lớn sao?” Yunho cười lớn, ánh mắt rất xấu xa nhìn xuống phía dưới Jaejoong, cười ha ha hai tiếng thật gian tà, ngón tay còn chọc chọc vào tiểu ngọc hành giữa hai chân Jaejoong: “Nơi này cũng biến lớn ha.”

Nhưng sau đó, tiểu ngọc hành chậm rãi “cương” lên, thế là…..một dòng nước tiểu cứ thể bắn thẳng vào người Yunho.

“Khanh khách ~ ~ ~”Kẻ vừa gây ra chuyện chỉ biết ngây ngô cười vang, hai chân nhỏ còn đạp đạp trong không khí.

“Ngươi….ngươi đúng là quỷ nghịch ngợm mà, dám phóng uế lên người ta.” Yunho oán giận nói, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của Jaejoong. Sau đó chẳng bận tâm trên người đều là mùi nước tiểu, ôm lấy cậu đi đến thùng tắm sau bình phong, muốn thối thì cho thối, dù sao cũng không phải một mình hắn.

“Jaejoong ah, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi.” Yunho ôm Jaejoong bước vào thùng tắm.

>>>◆20◇

“Bõm.” Trong thùng tắm, nước suối trong vắt vì áp lực mà nổi lên những bọt nước li ti.

“Khanh khách ~~~” Bàn tay nhỏ vẫy vẫy liên tục trong nước, gương mặt hưng phấn vô cùng.

Yunho ôm lấy Jaejoong đang ngọ ngoạy hết bên này đến bên kia tựa vào thành thùng tắm, nâng đôi chân bé nhỏ ép chặt trên đùi mình, bàn tay to lớn thì đỡ dưới hai nách cố giữ thăng bằng cho nhóc.

“Jaejoong ngoan nha, chúng ta cùng tắm nào.” Yunho cầm lấy khăn nhỏ lau khắp người Jaejoong.

Vì khăn làm cho ngứa ngáy, thân hình bé nhỏ kia càng trở nên lộn xộn, đôi tay không ngừng đập đập nước, thậm chí đập mạnh đến mức nước bắn cả lên mặt Yunho.

“Ngươi càng lúc càng nghịch ngợm nha.” Yunho nhẹ nhàng xoa xoa làn da mỏng manh của Jaejoong, hắn không dám mạnh tay, sợ chỉ một chút bất cẩn sẽ làm trầy xước làn da non mềm của cậu.

Đùa một hồi thấm mệt, Jaejoong nhoài người dựa lên ngực Yunho, một tay ôm vòng cổ hắn, một tay thì đưa vào miệng mút mút, làn da trắng như tuyết bị hơi nước ấm biến thành màu phấn hồng đáng yêu.

Bản thân Yunho cũng kỳ cọ cho trôi đi mùi nước tiểu trên người, ôm lấy Jaejoong bước ra khỏi thùng tắm, tùy tay với lấy chiếc khăn lớn treo sẵn bên cạnh bình phong quấn lên người.

Yunho trở lại giường, lấy ra y phục sạch sẽ thay vào.

“Hiện tại trên người Jaejoong của ta toàn mùi thơm nhé.” Yunho liền lấy khăn lau đi những giọt nước còn đọng trên người cậu, thuận tiện ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể mềm mại kia.

Nhẹ nhàng lau khô những sợi tóc màu xanh nhạt chấm vai, ngón tay thon dài vuốt vuốt cho tóc cậu vào nếp, rồi lại sờ sờ lên khuôn mặt mịn màng đáng yêu.

Từ trong rương tìm ra chiếc áo choàng trước đây của mình, bọc lên người Jaejoong, phát hiện ra nó vẫn quá lớn so với cậu, nhìn cánh tay Jaejoong vung vẫy như đang bơi trong tay áo của hắn, ầy, đây đã là cái nhỏ nhất của hắn rồi đó.

“Jaejoong cố chịu một chút nhé, lát nữa sẽ đi mua y phục vừa vặn với ngươi.” Yunho đem ống tay áo cuộn lên mấy lớp, mới có thể lộ ra đôi cánh tay mũm mĩm như củ sen, sau đó lại đeo chiếc chuông vàng lên cổ cậu.

Ý xấu khều khều vào lòng bàn chân của Jaejoong, chọc cậu vừa cười khanh khách vừa đạp đạp chân nhỏ không ngừng. Nào ngờ, “tự làm bậy không thể sống”, bàn chân nhỏ của Jaejoong vô tình đá trúng mũi Yunho.

“Ai ui, cái mũi của ta.” Yunho ôm lấy cái mũi bị đá trúng, sau đó lấy tay nhéo nhéo mũi Jaejoong, nói: “Ngươi là tiểu bại hoại.”

“Ơ?” Jaejoong nhìn thấy ngón tay Yunho đang chạm chạm vào mũi mình, liền giơ tay nắm lấy, sau đó cho vào miệng, mút mút.

Yunho ngẩn ra, đầu ngón tay nhạy cảm lập tức truyền đến cảm giác ấm áp còn có xúc cảm được chiếc lưỡi bé nhỏ liếm quanh.

“Jaejoong đói bụng rồi sao?” Vươn tay kia xoa xoa bụng vừa tròn vừa mềm của cậu, lại còn lướt qua cái rốn nhỏ.

Lấy ra ngón tay bị ngậm, cúi người luồn tay đỡ lấy mông và lưng Jaejoong, bế bổng cậu lên, vuốt ve cái đầu nhỏ: “Yunho dẫn ngươi đi ăn nha.”

Jaejoong ngoan ngoãn để mặc hắn bế, cánh tay bé xíu ôm lấy cổ Yunho, miệng còn phát ra những tiếng phì phì, cũng không biết là đang nói cái gì nữa.

Yunho ôm Jaejoong đến phòng ăn, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, Changmin đang ngồi với “hài tử” của y Junsu, còn có Heechul và Hankyung đã lâu không thấy xuất hiện.

Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt thì Yunho lại thật bình tĩnh bế Jaejoong ngồi xuống.

“Yun, Yunho ca, đây đây không phải là Jaejoong sao.” Changmin mắt trợn to, nói lắp, Heechul cũng thế.

“Jaejoong.” Vật nhỏ Junsu vẫn vô tư vẫy tay với Jaejoong trong bộ dáng đứa trẻ sơ sinh.

Đồng loại chính là đồng loại, Jaejoong cũng lắc lắc cánh tay “nha nha ~~~”

Chỉ có Hankyung là thản nhiên như không có gì kỳ quái.

TBC.

6 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 4

  1. Trời trời trờiiiii!!! Đáng yêu quá sức tưởng tượng >\\\\////< chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ngứa tay ngứa chân rồi :)))
    Vốn tưởng JJ biến lớn là sẽ lập tức biến thành người trưởng thành, nào ngờ lại trở thành 1 đứa trẻ thế kia, Yunho đại nhân nuôi biết đến chừng nào mới lớn chứ =)))

    Thiệt cảm ơn bạn vì đã edit fic này nhé, đáng yêu thiệt đó ^^ mà một chap cũng dài quá trời, đọc đã ghê luôn, hehe~
    Mong chờ chap tiếp theo của bạn nhé ^^

  2. đáng yêu chết mất thôi…cứ tưởng JaeJae sẽ biến lớn luôn chứ ai je lại biến từ từ aigoo….buồn cười cái đoạn SuSu gọi bợn Min là “Min phụ thân” ối dời ơi *nghiêng nghiêng cái đầu*………..hóng chương mới của nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s