Phụ thùy thiên hạ – chương 1


8b9239dd567a1a035882dd4c

Chương 1

 ———- Yêu mị quân sư ————–

Băng sương ngưng kết nơi mái hiên, hình ảnh nụ cười thản nhiên đến tuyệt mỹ của Jaejoong thủy chung ngập tràn trong đầu, vì nhung nhớ mà tâm sinh buồn bực khó nhịn. Bản thân bất tri bất giác phủ nhận chứng bệnh tương tư quỷ quái, chỉ có thể thở dài từng hơi.

“Tướng Quân?” Phỉ nhân thăm dò lên tiếng, khiến hắn áp chế cơn thủy triều không nên có đang cuồn cuộn dâng trong lòng “Hoàng Thượng sáng nay đã ban thưởng một chiếc phong y bằng lông cừu cho Tướng Quân, để nô tỳ giúp ngài khoác vào, được không?”

Yunho không nói chuyện, chắp tay sau lưng nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện hơi thở khác lạ theo làn gió chạm đến, lập tức bừng tỉnh mở to mắt xoay người nhìn lại, phát hiện Jaejoong đưa tay tiếp phong y, cầm lấy phủ lên người hắn. Nhất thời ánh mắt giao nhau, cảm giác vẫn vẹn nguyên theo năm tháng dài đằng đẵng. Nhớ đến lần đầu tiên gặp y, hắn biết hắn đã chìm vào bể tình triền miên, Yunho vội quay đầu sang hướng khác.

“Jung Tướng Quân, ta và ngài đều vì Kinh Võ mà dốc lòng phụng sự, ngày tháng sau này hãy còn rất dài. Huống chi trước đây Tướng Quân ngài cũng không hề ghét bỏ chấp nhận ở chung phòng với ta. Những việc nhỏ nhặt thế này, hãy để Jaejoong hầu hạ ngài đi.”

Thật đáng khinh, đáng ra y không nên nhắc đến chuyện hắn đã cố quên!

Là y diễn trò nói phòng mình bị gió tuyết thổi vào, y lại là quân sư do Kinh Vương khâm điểm trợ giúp hắn, liền cho y vào phòng mình ngủ cùng một đêm, ai ngờ…….ai ngờ tên quân sự yêu mị này không ngừng dùng mọi cách quyến rũ hắn khiến hắn không thể kiềm chế trước y.

Sắc mặt Yunho càng lúc càng khó xem.

Làn da trắng ngần tựa tuyết tô điểm đôi môi hồng nhuận như cánh hoa, y sở hữu một vẻ đẹp vừa yêu mị vừa thoát tục.

“Vẫn là không nên nhọc lòng Quân Sư đại nhân. Phỉ nhân! Mau đến phòng ta dọn dẹp, chuẩn bị phòng cho Quân Sư đại nhân đi.”

“Vâng.”

Phỉ nhân rời khỏi, Jaejoong từ phía sau đi tới, đôi môi hoa đào cong cong, một thân thanh y thanh thoát, đứng trước mặt Yunho, cười nói:

“Tướng Quân tâm tình không vui, có phải do Jaejoong đêm đó hầu hạ ngài không tốt chăng?”

Cơn tức giận của Yunho bị đẩy lên đến đỉnh điểm —– Tên Quân Sư do Hoàng Thượng khâm điểm thế nhưng lại không ngừng quyến rũ, dụ dỗ hắn, đã thế còn dám quang minh chính đại hỏi hắn y hầu hạ có tốt hay không ư?!

Hắn toàn thân mang sát khí từng bước tiến lại gần Jaejoong, thu hẹp khoảng cách giữa y và hắn:

“Giữa lúc chiến sự, hẳn nên lấy đại cuộc làm trọng, tiên sinh hiểu chứ. Đây là trách nhiệm của tiên sinh, việc tiên sinh phải làm chính là vì chiến sự mà hiến kế, thỉnh tiên sinh tự trọng.”

“Ta cho rằng Tướng Quân thích nên mới làm như vậy. Huống chi Jaejoong vẫn luôn ngưỡng mộ uy danh của Jung Tướng Quân, nay Thánh Thượng phái ta đến phụ tá Tướng Quân chống lại Tần Sở, quả thật ân đức của Hoàng Thượng đối với ta mênh mông như trời biển.”

Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của mỹ nhân, lòng Yunho lại dâng lên nỗi phiền muộn quen thuộc  nhưng khóe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng:

“Hay cho câu ‘Ân đức của Hoàng Thượng mênh mông như trời biển’, tiên sinh cũng biết ‘phụ tá’ và ‘hầu hạ’ rõ ràng không cùng một nghĩa. Là tiên sinh cố tình xuyên tạc, hay còn dụng ý gì khác?”

“Tướng Quân là đang trách Hoàng Thượng chọn sai người sao?” Dường như thấy được khoảng cách càng lúc càng gần, Jaejoong bất ngờ lui về sau từng bước. Thế nhưng chỉ với một bước chân, sao có thể ngăn bản thân cảm nhận hơi thở nóng ấm vẫn như cũ vương vấn nơi vành tai.

Tội này thật không nhỏ. Thế mà Yunho chỉ cười nhạt một tiếng, dùng hai ngón tay nắm lấy cằm Jaejoong, tóc mai hai người chạm vào nhau:

“Tiên sinh quả nhiên có tướng mạo, có trí tuệ lại thêm tài ăn nói. Nhưng tiên sinh cũng đừng quên cái tội ngươi cố tình chụp mũ ta chẳng đáng là gì đâu.” Lưu lại tiếng cười tà ác, hắn xoay người nhanh chóng rời đi.

Jaejoong đứng tại chỗ suy ngẫm một lát, đột nhiên hạ thể truyền đến cơn đau thắt, thì ra mỹ lệ dung nhan cũng có lúc mệt mỏi không chịu nổi. Cố nén đau đớn bởi vết thương nơi hậu huyệt do lần đầu tiên phải nếm trải loại đối xử thô bạo như thế, y lẩm bẩm:

“Ta đã nhìn ra ngươi chính là trụ cột của tên hôn quân kia. Chỉ cần diệt trừ ngươi, Kinh Võ tự nhiên sẽ thuộc về ta.” Nhìn theo hướng người đã ly khai, y khẽ cắn môi bước theo hướng ngược lại.

————— Tướng Quân cự tuyệt hiến kế ———–

“Kinh Võ dùng tám mươi vạn binh xuất trận, Jung Yunho làm Thống soái Đại Tướng Quân, mang theo ba mươi vạn tinh binh thâm nhập vào các thôn làng chung quanh Tần Sở, số còn lại chia hai làm quân dự bị” Nói đến đây y thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng “Hắn thế nhưng lại an bài cho Quân Sư  được Hoàng Thượng khâm điểm chung với quân dự bị, lẽ nào hắn muốn ngầm ám chỉ ta không được làm vướng bận hắn, cự tuyệt kế sách ta đưa ra? Một khi đã như vậy, Changmin, ngươi trở về nói cho Tần Vương, dùng Tán Tinh trận để đối phó Kinh Võ, tất đại thắng.”

Nơi rừng trúc xào xạc tiếng gió, hắc y nhân quỳ một gối, ôm quyền:

“Đồ nhi lĩnh mệnh, hôm nay thời tiết rét lạnh thỉnh sư phụ bảo trọng thân —-“

“——–Shim Changmin.” Nơi này cách doanh trại Yunho đóng quân rất gần, không nên ở lâu. Kim Jaejoong nghiêm giọng cảnh cáo, bộ dáng thiên hương quốc sắc đã chuyển thành lạnh tựa băng tuyết nghìn năm.

Hắc y nhân lập tức dùng sức cúi đầu:

“Đồ nhi biết sai, đồ nhi cáo lui.”

Bóng đen sau lưng Jaejoong chợt lóe, Changmin đã biến mất vô tung vô ảnh. Tầm mắt y lại hướng đến doanh trại cách đó không xa.

————- Doanh trại, tại trướng Thống soái Đại Tướng Quân ————

“Khởi bẩm Tướng Quân, mười vạn tinh binh của ta đã chuẩn bị sẳn sàng, chỉ đợi sáng mai xuất quân ra trận mang về một đại thắng.”

“Ta đây đợi tin tốt từ Tào Tướng quân! Người đâu, dâng rượu……”

Đại đầu lĩnh một thân áo giáp, quỳ một gối trên mặt đất hướng Yunho bẩm báo xong, lĩnh rượu ban thưởng, cùng các tướng sĩ có mặt trong trướng uống một hơi cạn sạch, hô to Kinh Võ vạn tuế.

Đột nhiên trong ánh đuốc lập lòe lay động theo hướng gió xuất hiện một nhân ảnh. Hiện tại trời đã vào đêm, ánh sáng trong trướng rõ ràng chớp động vài cái, Yunho ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt mọi người, người vừa đến y bào châu quang hoa lệ, bạc sa khoác ngoài mềm mại buông rũ, dây lưng xanh nhạt được thắt gọn nơi thắt lưng mảnh khảnh, viên huyết ngọc uyên ương bên hông càng làm dáng vẻ thêm mười phần tiên khí. Ánh mắt thoáng rụt rè, khóe miệng vài phần quyến rũ, tướng mạo đẹp đến mức khiến người nhìn thấy hít thở không thông.

Những kẻ nhìn y bộ dáng đều là ánh mắt si mê, trợn mắt há hốc miệng, cứ như đói khát từ kiếp nào. Yunho vừa thấy thế, tay vô thức siết chặt chiếc ly, không nghĩ đến lực đạo làm chiếc ly vỡ nát phát thành tiếng. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, thế nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, giai nhân nhanh chóng tiến lên, dùng miệng ngậm lấy ngón tay Yunho, trong mắt hắn là hình ảnh Jaejoong đang chăm chú hút lấy đầu ngón tay dính vết máu của mình. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó đuôi mắt dần nheo lại. Cũng không đẩy người trước mặt ra, chỉ cảm thấy ngón tay được bao vây trong khoang miệng vừa nóng ấm vừa ẩm ướt kia khiến hắn thập phần hưởng thụ.

Khi máu đã ngừng chảy, Jaejoong lùi lại đứng bên cạnh hắn, không khí trong trướng dường như đông lại, kế đến bùng lên tiếng xì xào to nhỏ.

Jung Yunho trong lòng đã có đáp án, tên quân sư đột nhiên không được lệnh lại xuất hiện một cách kỳ quái, muốn dùng động tác ái muội động cơ bất chính nhằm hạ thấp uy danh của hắn sao?

Nhếch cười khinh bỉ — không ai có thể lung lay được uy danh của Jung Yunho!

“Tiên sinh không phải nên ở biên giới nghỉ ngơi sao?” Lời nói mang giọng điệu mỉa mai đã sớm thành thói quen, hắn hỏi Jaejoong.

“Ta nghe nói Tướng Quân muốn dùng chiến thuật ‘quải tử mã’ đối phó với Tần Sở?” Tự mình rót chung rượu, đưa đến tay Yunho.

Yunho hừ nhẹ một tiếng, tên Kim Jaejoong này quả nhiên là đến quấy nhiễu chính sách, trước khi còn chưa xác định được y là bạn hay là địch, kiên quyết không thể nghe lời gièm pha của y!

“Tiên sinh không cần lo lắng, Jung mỗ ta tất có phần thắng.”

“Jaejoong không dám xấu mặt hiến kế, chỉ xin Tướng Quân cho phép ta theo đội binh chủ lực của doanh trại, đến lúc Tướng Quân cần Jaejoong nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp Tướng Quân giải vây.”

Nhìn vẻ mặt của y đi! Cứ như Jung Yunho hắn cố tình làm khó dễ y vậy, có ai không biết chứ? —- Từng vùng từng vùng lãnh địa của Kinh Vương đều là dựa vào Jung Yunho cùng thủ hạ của hắn cũng chính là đội tinh binh dốc hết sức giành lấy!

“Tiên sinh muốn vì Kinh Võ tận tâm cống hiến, Jung mỗ vui mừng còn không kịp, vậy cứ làm theo ý của tiên sinh. Ta còn có việc cần bàn với vài vị tướng sĩ đây, tiên sinh cứ tự nhiên tìm cho mình một trướng khiến tiên sinh hài lòng.” Rất hào phóng mà đáp ứng.

“Vậy ta cáo lui trước, chư vị anh hùng vất vả rồi.” Y chắp tay, cười thật khiêm tốn, thanh tú mà không xiểm nịnh. Quan lớn quan nhỏ trong trướng chính vì nụ cười kia mà hồn phách ngây ngẩn.

Ánh mắt Yunho bất giác nhìn theo bóng dáng y cho đến khi mành trướng lại một lần nữa phủ xuống.

Một lão tướng tuổi tầm sáu mươi vuốt chòm râu bạc khen: “ ‘Túng nhiên nhất tiếu bách mị sinh, lê hoa nhất mai thắng khuynh quốc’ ….sớm đã nghe Quân Sư khâm điểm tài mạo vẹn toàn, không nghĩ tới đúng như thế. Dung mạo giai nhân, thật khéo sinh, thật khéo sinh. Hahahahaha!”

“Đúng vậy! Hiện giờ càng muốn xem qua mưu lược của y, nếu đã là Kinh Vương chúng ta nhìn trúng nói cách nào cũng phải có điểm hơn người. Jung Tướng Quân chẳng lẽ không tò mò tài trí của y sao?” Dũng sĩ trạc tuổi Yunho nửa đùa nửa thật nói.

Ngồi tại vị trí cao nhất giữa trướng Yunho chỉ nhợt nhạt cười, đưa tay uống cạn chung rượu thứ hai.

“Chỉ sợ y là thật hay giả, ta đã sớm biết một nửa rồi.”

…………….

Trời ngã về chiều, doanh trại Kinh Võ liền đón nhận trận gió rét lạnh buốt do thời tiết khắc nghiệt nơi Tần Sở quốc, thủ vệ ngoài trướng Yunho đã bị đông lạnh đến mức mặt mũi đỏ bừng, bọn họ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vị Kim Quân Sư đang ngồi xổm một góc, chăm chú dùng nhánh cây vẽ lên mặt đất thứ gì đó, y phục nhẹ nhàng mềm mại tựa như những phiến lông vũ xõa tung trên đất, hai bàn tay đã lạnh đến đông cứng thỉnh thoảng xoa xoa vài cái nhưng chẳng ích gì. Từng trận gió thổi qua, y phục khẽ khàng rung động.

Dù có lạnh lùng cỡ nào, vẫn khiến người ta sinh tâm thương hoa tiếc ngọc. Nên tính đến thời điểm đó, bên cạnh Jaejoong đã được đặt ba noãn lô, hai bình rượu mạnh. Vậy mà y vẫn chỉ tập trung vào những chữ được vẽ mặt đất.

Bên trong trướng, ánh lửa sáng bừng. Yunho phân thưởng trúc diệp tửu cho các vị quân sư phân đội cùng các vị tướng thủ hạ của hắn, tay cầm chung rượu khí khái nói:

“Kim bồn thịnh tửu trúc diệp hương, thập bôi ngũ bôi bất giải ý. Bách bôi chi hậu thủy điên cuồng, nhất điên nhất cuồng đa ý khí! Jung mỗ cùng chư vị đồng sinh cộng tử đến tận bây giờ, cả gan yêu cầu các huynh đệ đánh một trận ác liệt, đem về thắng lợi vẻ vang.”

“Nguyện theo Tướng Quân, chết không màng!” Chư vị tướng sĩ lời nói hào hùng.

Luận về nhân, trí, tín, dũng, nghiêm, Jung Tướng Quân chính là một trong số hiếm người đạt đến mức hoàn hảo. Không nói hai lời tự mình tiễn các huynh đệ ra khỏi trướng, áo choàng đỏ thẫm hiên ngang dẫn đầu bước ra khỏi trướng, đi chừng ba bước liếc mắt vừa thấy nhân ảnh mơ hồ tựa tuyết trắng.

Jaejoong bị Yunho đụng phải ngã ngồi trên đất, lúc chống người dậy đôi mắt có chút kinh hoảng ngẩng lên. Jung Yunho tim đập nhanh, trong lòng liền có dự cảm không lành, tên quân sư này……sao lúc nào cũng có thể dùng ánh mắt động lòng người như thế nhìn hắn!

“Ai nha —- này không phải Kim tiên sinh sao?!” Tướng sĩ cường tráng nước da ngăm đen hô to, cúi người định đỡ Jaejoong dậy, đã bị giọng nói lạnh như băng của Yunho ngăn lại:

“Các ngươi về trước đi!”

Vị tướng sĩ vừa cúi người kia cảm thấy sau lưng mình hàn khí tỏa ra mãnh liệt, đành cười ha hả hai tiếng, đỉnh đạc khoác cổ vị tướng sĩ khác một đường rời khỏi nơi này.

Ánh mắt Yunho xẹt qua khuôn mặt điềm tĩnh như thường của Jaejoong, đưa tay bắt lấy mắt cá chân mê người vì ngã mà lộ ra, nhịn không được trêu đùa: “Tiên sinh am hiểu binh pháp, phá trận đến thế lại không biết lạnh là từ chân truyền khắp cơ thể sao?”

Jaejoong quả nhiên đã thu lại bàn chân đông cứng vì lạnh, chờ hắn xuất hiện, để khiến hắn chỉ chạm nhẹ một cái liền ngã xuống đất, nhân tiện lộ ra chút điểm này nọ, chỉ sợ rằng thứ y trả giá không phải chỉ là toàn thân đông cứng mà thôi. Nhưng tình hình hiện tại chứng minh tất cả y làm đều đáng giá, bởi vì Yunho đã chú ý đến ba chữ được viết trên mặt đất.

“Hạc dực trận?” Jung Yunho nhìn mấy chữ kia, trong nháy mắt đã bị Jaejoong dùng tay xóa đi, hắn lại chuyển mắt nhìn chằm chằm Jaejoong “Ngươi muốn ta dùng trận pháp này?”

Jaejoong không nói gì.

Yunho cười khẽ: “Dùng mười vạn tinh binh đối kháng ba mươi vạn quân Tần Sở, ‘Quải tử mã’ là đủ rồi. Đáng lý ta không cần làm Thống soái, nhưng vì đây là trận tiên phong, ta muốn tự mình khảo nghiệm sức lực quân địch, hơn nữa bắt về những bại binh có chút tài mọn, sau này có việc cần dùng.”

“Nói về độ thiện chiến cùng dũng mãnh, binh sĩ Tần Sở đương nhiên không thể so với tinh binh của Tướng Quân, nhưng vô sách quân sư tất sẽ có vô sách thuật phá trận của Tướng Quân, vô chiêu thắng hữu chiêu.”

Lần đầu tiên hiến kế sao có thể chuẩn xác? Hơn nữa Jung Yunho có ngàn vạn lý do không cần đến kế sách này của y. Đương nhiên, thế trận đã được định trước: “Nếu quân sư của Tần Sở là một tên phế vật, không có tài cán thì làm sao có thể biết đạo lý vô chiêu thắng hữu chiêu? Bất quá —–“ Yunho đột nhiên vươn tay “trên mặt đất lạnh lắm, vì dụng tâm chờ ta đã khiến ngươi chịu ủy khuất rồi.”

Jaejoong trong lòng cả kinh, lẽ nào ý nghĩ của mình đã bị hắn nhìn thấu?

—– Không có khả năng…..bởi vì Yunho lần đầu tiên nói với y bằng giọng điệu ôn nhu như thế, khi tay y đặt vào lòng bàn tay hắn, liền thấy khóe mi anh tuấn khẽ run, tựa như khiếp sợ điều gì đó có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, tiếp theo tấm áo choàng được khoác lên thân thể đang run rẩy, bên cạnh truyền đến âm thanh khiến y kích động  đến rùng mình:

“Vào đây uống chung rượu làm ấm thân trước đã.”

Jaejoong siết chặt tấm áo choàng được làm từ chất liệu hảo hạng, đây chính là chiếc áo do Hoàng Thượng ngự ban. Xem ra Jung Yunho quả nhiên là một đại nhân vật.

Yunho đưa một chung rượu cho y, liền hỏi:

“Jung mỗ từ khi nhậm chức đến nay chưa từng nghe được một cố sự nào liên quan đến tiên sinh, không biết vì nhân duyên gì tiên sinh được Hoàng Thượng khâm điểm đến đây?”

“Jaejoong vốn là một kẻ thường dân ở Tần Sở quốc, lúc Kinh Võ tấn công biên giới của Tần Sở đã bị quan binh bắt đi. Cũng không biết vì nhân duyên gì, nhận được sự tín nhiệm Kinh Vương, liền khâm điểm ta dốc hết sức trợ giúp Tướng Quân.”

Một kẻ tầm thường của địch quốc, lại là tù binh vậy mà được Kinh Vương phái đến hỗ trợ ta tấn công binh sĩ nước mình ư?!

Yunho càng nghe càng giận, siết lấy cổ tay lạnh lẽo của Jaejoong, giống như dã thú phát ra tín hiệu nguy hiểm trước khi tấn công con mồi, rít giọng nói:

“Hoang đường! —— Ý ngươi chính là, Kinh Vương cố tình phái một tên bại hoại, tai họa, hồ ly tinh phản quốc đến đây để quấy nhiễu cục trận của ta ư? Ngươi muốn nói với ta, Kinh Vương làm như vậy vì muốn ta chết nơi chiến trường, để bảo vệ ngai vàng của hắn, ngày sau giang sơn sẽ không gặp họa soán ngôi đoạt vị?! Công phu ly gián của ngươi quả nhiên rất lợi hại, nhờ ngươi ta phải đánh giá lại độ âm hiểm của Tần Sở! Còn có, ngươi tốt nhất nên rõ ràng một chút, ta không phải con chim nhỏ bé để ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu, ta là Jung Yunho!”

Yunho vung tay, tấm áo choàng thật dày rơi xuống đất, Jaejoong vội đứng lên, ánh mắt đầy hoang mang bối rối, bởi vì áo choàng thình lình rơi xuống khiến y phục trên người có chút xộc xệch, phía trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt, mị thái xinh đẹp nháy mắt được bày ra trước mặt.

Jung Yunho bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn động nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mỉa mai vốn có, nâng cằm Jaejoong lên, gằn giọng:

“Ta coi như đã hiểu, ý của ngươi ám chỉ  Kinh Vương phái ngươi đến với thân phận phụ tá, kỳ thật chính là hầu hạ dưới thân ta. Vậy sao ngươi không trực tiếp dụ ta lên giường như lần trước đi?”

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, Jaejoong liền nắm lấy hai tay Yunho đặt lên khuôn mặt mềm mại của mình, y phục thoát cái đã cởi xuống: “Nếu Tướng Quân không chê, Jaejoong nguyện ý hầu hạ Tướng Quân.”

“Ngươi……” Yunho nhíu mày, ánh mắt lại không thể rời khỏi đôi môi trơn bóng phấn nộn, tiếp đến không thể kiềm chế ôm lấy thân hình quá mức tuyệt vời kia khiến Jaejoong lảo đảo ngã xuống đất.

Doanh trại chỉ là chỗ đóng quân tạm thời, trướng của Thống soái Đại Tướng Quân cùng lắm cũng hơn người khác một lớp thảm dày. Jaejoong thân thể vừa mới được sưởi ấm bằng rượu, thời điểm ngã xuống mặt đất đã không ngừng run lên.

Lúc bàn tay Yunho chạm vào thân mình run rẩy đến đáng thương của Jaejoong, lý trí bị mất đột nhiên khôi phục, lập tức lấy áo choàng lông cừu khoác vào cho y, Jaejoong đầu tiên ngẩng đầu ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Yunho, sau khi y hiểu lập tức nhoẻn miệng cười tươi.

Dục vọng của mình phát sinh có lẽ vì đã lâu không chạm vào nữ nhân. Jaejoong tuy thanh tú khả ái, nhưng y dù sao vẫn là một thân nam nhi, huống hồ y còn là Quân Sư khâm điểm……Tại chiến trường đẫm máu, một Tướng Quân cùng một Quân Sư cùng nhau đối mặt ngoại trừ thương thảo quân sự còn có thể làm gì chứ?

Nghĩ đến đây Yunho lập tức khôi phục thái độ bình thường. Lại phát hiện ra biểu hiện của Jaejoong đối với mình càng lúc càng biết tiến thối, đứng dậy cầm lấy tấm áo choàng lông cừu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Jung Tướng Quân vì khích lệ tinh thần các tướng sĩ sắp ra trận đêm nay đã uống không ít rượu, Jaejoong không quầy rầy Tướng Quân nghỉ ngơi.”

“Chờ một chút.” Yunho đột nhiên thả vào tay y một vật nhỏ được điêu khắc tinh xảo.

Jaejoong ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập ý hỏi.

Đôi mắt sâu thẳm như vực không đáy của Yunho chăm chú nhìn Jaejoong: “đây là uyên ương noãn lô do Hoàng Thượng ngự ban, ngươi giữ lấy một cái mà dùng.”

Nụ cười trên miệng tựa lê hoa, ngón tay “vô tình” chạm nhẹ vào Yunho, y ôm lấy noãn lô vào lòng rời đi.

TBC.

3 thoughts on “Phụ thùy thiên hạ – chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s