Linh đang yêu tinh – chương 2


Chương 2

>>>◆06◇

“Jaejoong nhỏ như vậy, biết tìm đâu ra y phục cho hắn mặc bây giờ?” Yunho vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bất tri bất giác đi vào Giáng Yên Các của Tả hộ pháp Kim Heechul, Yunho dừng bước “Đúng rồi, Heechul ca có rất nhiều y phục của búp bê gỗ.”

Thế là Yunho liền mở phòng Heechul, vừa may chủ nhân không có trong phòng. Ánh mắt tinh tường quét khắp bốn phía tìm kiếm tung tích y phục cho búp bê gỗ. Đi đến một cái tủ gỗ. Oa, hắn kinh ngạc quá đổi, cả ngăn tủ chứa đầy y phục dành cho búp bê đủ kích cỡ từ lớn đến nhỏ.

“Heechul ca sưu tập nhiều đến vậy sao.” Yunho không khỏi cảm khái, “Đường đường là Tả hộ pháp của Tuyệt Tụ Lâu, sưu tầm gương còn chưa tính, giờ còn sưu tầm cả tủ y phục búp bê, các loại sở thích như cô nương này, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười đến rụng răng sao?”

Nói xong liền nhanh chóng lựa lấy mấy bộ y phục vừa với Jaejoong “Heechul ca à, trước cho ta mượn vài bộ y phục búp bê đi, sau này sẽ trả cho huynh sau.”

Sau khi cầm lấy y phục búp bê rời khỏi Giáng Yên Các, Yunho vừa vuốt mấy bộ y phục vừa khen không ngớt: “Chậc chậc, không thể ngờ bộ y phục nhỏ xíu này chất lượng lại tốt như vậy, kiểu dáng cũng thật đẹp, áo lót bên trong hẳn là dùng lụa tơ tằm làm đi.”

Trở lại Trì Mộ Các, thấy đóa hoa trên giường đã biến trở lại thành nụ hoa, Yunho liền nâng nụ hoa lên “Jaejoong à, ta đã về rồi, ngươi có ở bên trong không?”

Bỗng dưng từ trong nụ hoa ló ra một cái đầu nhỏ nhắn, toàn thân bị nụ hoa bao lấy “Yunho, khanh khách ~~~”

“Tiểu tử nghịch ngợm này mau chui ra.” Yunho nhìn Jaejoong bị nụ hoa bao lấy, mặc dù có chút nghi hoặc vì sao nụ hoa nở rồi có thể khép lại được.

“Được.” Jaejoong ngọt ngào đáp lại một tiếng, dóa hoa dần dần nở ra.

Trong lúc Yunho còn đang sững người vì kinh ngạc, Jaejoong đã nhảy ra, tất nhiên không quên mang theo mảnh cánh hoa che lấy hạ thân.

“Ta tìm được cho Jaejoong mấy bộ y phục này, Jaejoong mặc thử xem có vừa không?” Yunho phục hồi tinh thần, lấy ra mấy bộ y phục để trước mặt Jaejoong.

“Oa, thật là đẹp.” Jaejoong cầm lấy bộ y phục, miệng cong lên một nụ cười thật tươi, sau đó chọn lấy bộ y phục bằng tơ tằm màu xanh mặc vào.

Yunho chăm chú nhìn Jaejoong đưa lưng về phía mình thay y phục, cái mông trắng nõn mịn màng cứ lắc qua lắc lại trước mặt hắn, Yunho liền nở nụ cười tà ác.

“Xong rồi, nhìn được không?” Jaejoong mặc xong y phục, xoay người lại, chạy đến trước mặt Yunho, chiếc chuông nhỏ màu vàng phát ra tiếng chuông thanh thúy.

“Đẹp cực kỳ.” Yunho hai tay nhẹ nhàng nâng Jaejoong lên, ngón tay thon dài của hắn vuốt vuốt lại mấy chỗ hỗn độn trên thanh y.

“Jaejoong muốn uống nước không?” Mang theo Jaejoong ngồi trước bàn trà, rót một chung trà để trước mặt cậu.

Jaejoong nhìn chung trà cao đến thắt lưng mình “Thật lớn” Sau đó cúi mình chu miệng uống mấy ngụm nước.

“Yunho, hoa hoa cũng muốn uống.” Jaejoong lắc lắc ống tay áo Yunho.

“Hoa hoa?” Yunho không rõ Jaejoong nói hoa hoa là ý gì.

“Chính là cái hoa hoa kia.” Ngón tay nhỏ bé của Jaejoong chỉ vào nụ hoa màu xanh nhạt đang đặt trên giường.

Yunho liền cầm đóa hoa đặt đến trước mặt Jaejoong, cậu lại nói: “Hoa hoa cũng muốn uống nước.”

Yunho đối với lời nói của Jaejoong không khỏi buồn cười, đến cửa sổ lấy ít nước vẩy vẩy lên hoa.

Đóa hoa rất nhanh hấp thụ giọt nước, trở nên ướt đẫm, Jaejoong nhìn thấy đóa hoa vừa được vẩy nước xong, lập tức bước vào đóa hoa. Yunho còn định ngăn lại vì sợ nước thấm ướt y phục, nhưng những lời này không cần nói, xem ra đóa hoa này hấp thu mấy giọt nước cũng quá nhanh đi.

“Yunho Yunho, nhảy nhảy.” Jaejoong cư nhiên còn ở trong đóa hoa nhảy lên nhảy xuống, hắn lo lắng đóa hoa sẽ bị cậu làm hỏng mất. Thế nhưng những cánh hoa này xem chừng rất đàn hồi, Jaejoong nhảy thật cao, Yunho tự động đẩy đóa hoa theo hướng cậu rơi xuống.

 >>>◆07◇

Đến giờ cơm tối, Yunho sau khi dùng bữa xong nhìn Jaejoong ôm lấy khối hoa mai cao to gần bằng thân mình cậu ăn say mê, Yunho cười cười nói: “Hoa mai cao ăn ngon không?”

“Uhm, cao cao ăn ngon.” Khuôn mặt Jaejoong dính đầy vụn bánh, bàn tay nhỏ bé bẻ lấy một góc bánh đưa đến trước mặt Yunho, đôi mắt màu vàng chớp chớp “Yunho muốn ăn không?”

Yunho nhìn mẫu bánh Jaejoong đưa cho mình ước chừng còn chưa đủ nhét kẻ răng, bèn bất đắc dĩ cười cười: “Không cần, ta ăn no rồi.”

“Vậy à.” Jaejoong thuận tay đưa miếng bánh vào miệng, tiếp tục chuyên tâm ăn khối mai hoa cao

“Ăn no chưa?” Yunho nhìn thấy Jaejoong ăn sạch một khối mai hoa cao. Jaejoong nhỏ như vậy, không biết ăn đủ no chưa.

“Uhm……Ợ………..” Đáp lời hắn là một thanh âm ợ hơi thật lớn, bụng no căng tới mức nằm ưỡn ra.

“Jaejoong là quỷ tham ăn mà, ngươi xem bụng no căng rồi còn cố ăn thêm, ăn đến cả người đều là vụn bánh này.” Yunho lấy ngón tay chọc chọc cái bụng căng tròn của Jaejoong, thuận tiện lấy tay áo lau đi vụn bánh trên người cậu.

Jaejoong xoa xoa cái bụng tròn mấy cái mới đứng lên, nhìn giống như nam nhân có thai vậy……..” Yunho……..”

Yunho nghe thấy Jaejoong gọi mình liền “uhm” một tiếng đáp lại.

“Yunho, ta muốn tắm tắm.” Thanh âm mềm mại của Jaejoong thường tự động lặp lại từ cuối.

“Tắm sao?” Yunho liền chợt nhớ trong phòng Heechul còn có một ít đồ dùng đặc thù của búp bê, ngón trỏ liền vuốt ve mái tóc màu xanh nhạt của Jaejoong: “Jaejoong đợi ta một chút nhé, ta đi chuẩn bị.”

“Uhm.” Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu.

Vì thế Yunho liền rời phòng, lại đi đến Giáng Yên Các, nhìn thấy trong phòng không có đèn, khẳng định không có người, Yunho lặng lẽ tiến vào, lại mượn một ít đồ cho búp bê dùng tạm. Trên đường trở về, Yunho cầm lấy bồn tắm cùng một ít dụng cụ khác trầm trồ khen: “Chậc chậc, ngay cả bồn tắm cũng làm thật tinh xảo.”

Yunho phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm, hắn cũng muốn tắm rửa. Trở lại Trì Mộ Các, cầm lấy cái bồn tắm tinh xảo đặt trước mặt Jaejoong “Jaejoong từ nay về sau có thể dùng cái này nhé.”

Thời gian còn chưa đến một chung trà nhỏ, hai ba hạ nhân liền mang đến một cái bồn tắm lớn đã đổ đầy nước ấm trong đó, tiếp theo Yunho phất tay ý bảo họ lui xuống.

“Yunho muốn cùng ta tắm tắm sao?” Jaejoong chớp chớp đôi mắt màu vàng, nghiêng đầu hỏi.

Bộ dáng hiện tại của Jaejoong thật sự rất đáng yêu, Yunho trong mắt đầy ý cười, nói: “Đúng, ta cùng Jaejoong thực hiện một màn uyên ương dục nhé.”

“Không nói dong dài nữa, chúng ta mau tắm đi.” Nói xong, Yunho đỉnh đạc cởi y phục, một thân nâu đồng tiến vào trong bồn tắm.

Nhìn thấy Yunho lõa thân trước mặt mình không chút e dè, Jaejoong ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Yunho.

“Jaejoong mau cởi y phục đi, ta giúp ngươi múc nước ấm này.” Yunho cầm lấy cái bồn tắm nhỏ xíu kia trực tiếp múc nước trong bồn tắm của mình.

“Được.” Jaejoong nghe lời cởi y phục, nhanh chóng tiến vào bồn tắm dành riêng cho mình, cả người đều lặn xuống nước chỉ chừa lại cái đầu tròn nhỏ.

“Jaejoong thẹn thùng sao?” Yunho nhìn thấy hành động kia của cậu, không khỏi buồn cười.

“Không……….” Khuôn mặt đỏ ửng của Jaejoong đã bán đứng cậu, cậu lại chui mình vào nước.

>>>◆08◇

“Không chọc Jaejoong nữa, đừng có vùi mặt vào nước như thế.” Đầu ngón tay Yunho cầm lấy một chiếc khăn tắm nhỏ đưa cho Jaejoong.

“Biết rồi.” Lúc này, Jaejoong mới nổi lên mặt nước, cầm lấy khăn tắm lau thân thể.

Hai tay Yunho tựa vào thành thùng tắm, mặt hướng về phía Jaejoong, cậu nghịch ngợm học theo bộ dáng Yunho tựa vào thùng tắm, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Hồi lâu, Yunho bật cười, nói: “Jaejoong đáng yêu quá!” Vươn một ngón tay vào thùng tắm nhỏ, sờ sờ lên cái bụng vì ăn no mà phình to như có thai của cậu, cười nói: “Cứ như nam nhân có thai vậy, ha hả.”

“Ta mới không phải.” Nói xong, chiếc khăn tắm trên tay Jaejoong liền bay vèo về phía Yunho. Chậc, cậu quả nhiên ném chuẩn lắm đó, chiếc khăn đáp ngay trên mũi Yunho.

Yunho buồn bực lấy khăn tắm ra, giả vờ tức giận nói: “Dám ném ta, xem ta phạt ngươi thế nào.”

Thế là Yunho liền nâng thùng tắm nhỏ của Jaejoong, bỏ vào thùng tắm của mình, Jaejoong vì bất ngờ mất thăng bằng liền đưa tay bám chặt thành thùng, chiếc thùng nhỏ tựa như chiếc lá rơi trên mặt hồ, trôi trôi.

Yunho lấy ngón tay khuấy nước làm cho thùng tắm nhỏ trôi ra giữa, chọc Jaejoong phấn khích đến vỗ tay “Thuyền thuyền trôi trôi, hắc hắc hắc ~~~”

“Nước nguội rồi.” Yunho từ thùng tắm bước ra, thuận tay lấy chiếc khăn tắm sạch sẽ treo sẵn trên bình phong lau khô thân mình, sau đó dùng chính chiếc khăn ấy quấn quanh hạ thân.

“Jaejoong của ta, mau lên nào.” Yunho vươn bàn tay to lớn về phía Jaejoong vẫn còn trong thùng nước, ý bảo cậu bước lên tay hắn.

Jaejoong chậm chạp từ thùng tắm bước ra, bộ dáng ngốc ngốc trèo lên lòng bàn tay Yunho, ngồi xếp bằng, thân hình trắng như tuyết được che bởi những bọt nước trong suốt, bởi vì hơi nước ấm đã chuyển thành màu phấn hồng duyên dáng. Toàn thân trần như nhộng khiến Jaejoong có chút không được tự nhiên, trước mặt cậu lại là bộ ngực trần vạm vỡ của ai kia, cậu lập tức lấy tay bịt mắt mình lại, sắc mặt không khỏi đỏ ửng.

Yunho nâng Jaejoong bước đến trước giường, lúc nhẹ nhàng đặt cậu lên giường hắn phát hiện cậu lấy hai tay che mắt, còn có vành tai đã đỏ ửng.

Ngón tay Yunho liền đẩy đẩy bàn tay nhỏ bé của Jaejoong ra, cười ha ha nói: “Vật nhỏ hay mắc cỡ nhỉ?”

“Không có mà….” Đôi môi phấn nộn phát ra những tiếng lầu bầu, hay tay xoắn lại mất tự nhiên.

Yunho biết Jaejoong da mặt mỏng, cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy khăn giúp cậu lau khô thân mình, hắn vờ như vô tình ở khu vực riêng tư lau lâu một chút, hai má Jaejoong càng lúc càng đỏ.

“À, đây là chuông nhỏ của Jaejoong.” Yunho cầm lấy chiếc chuông nhỏ màu vàng giúp Jaejoong đeo vào.

“Uhm, cám ơn Yunho.” Cậu vuốt vuốt mái tóc màu xanh nhạt.

“Sau này đừng nói cám ơn ta nữa.” Nói xong, Yunho rút khăn tắm đi, giúp cậu mặc tiết khố.

“Hả? Tại sao?” Jaejoong không hiểu lời Yunho nói là ý gì, đầu nhỏ nghiêng nghiêng bộc lộ nghi hoặc tràn đầy.

“Biết nói thế nào nhỉ. Ta nguyện ý làm những chuyện này cho Jaejoong mà, dù sao cũng đừng nói những lời cám ơn khách khí với ta nữa, ta cảm thấy không thoải mái chút nào.” Yunho vừa giải thích vừa lấy ra bộ áo ngủ màu vàng có cả nón ngủ cho Jaejoong.

“À.” Nghe thấy Jaejoong mơ mơ màng màng đáp lại, liền nhanh chóng mặc áo ngủ vào, bản thân cậu cũng biết sâu ngủ đã tìm đến mình rồi, vừa ngáp vừa nói: “Hoa hoa, Yunho.”

Yunho hiểu ý, đem đóa hoa màu xanh biếc đến, Jaejoong lấy nón nhỏ đội lên, rồi leo lên giường hoa nằm xuống, đắp cái chăn nhỏ Yunho đã chuẩn bị sẵn.

.“Yunho ngủ ngon.” Hai mắt đã nhắm híp.

“Ngủ ngon.” Yunho đem giường hoa đặt cạnh gối của mình, sau đó vươn tay tắt đèn.

 >>>◆09◇

Sáng sớm.

Ánh sáng nhu hòa xuyên qua cửa sổ soi chiếu hai người trong phòng.

Yunho đã sớm tỉnh giấc, một tay gối đầu, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười dịu dàng nhìn đóa hoa nhỏ bên cạnh gối nằm, đôi mắt phượng khẽ nheo.

Vật nhỏ trên giường hoa không biết từ khi nào đã đá rớt chăn, tứ chi giăng thành hình chữ đại (大), cái bụng nhỏ phập phồng theo hô hấp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, mái tóc màu xanh nhạt rối tung.

Yunho vươn ngón tay chọc chọc bụng của Jaejoong, vật nhỏ bị quấy rối miệng liền lầm bầm “đừng nháo”, sau đó xoay lưng về phía Yunho.

“Ha hả, vật nhỏ đáng yêu quá.” Yunho cười híp mắt, khẽ nói.

Lại chọc chọc hai má trắng mịn của Jaejoong, nhẹ nâng thân mình cậu từ giường hoa vào lòng bàn tay, đầu ngón tay đùa dai cứ khều khều tay chân cậu.

Cảm giác ngủ không yên rất nhanh khiến Jaejoong thức giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy, các sợi tóc còn đang dựng đứng, nhìn đáng yêu lắm. Cậu ngáp một hơi, giơ hai tay lên, ưỡn thẳng cái bụng nhỏ nhắn, duy trì động tác đó trong vòng 5 giây.

“Jaejoong ngủ ngon không?” Đầu ngón tay Yunho thay cậu vuốt vuốt mái tóc hỗn độn.

Jaejoong ngẩng đầu, cố gắng mở to đôi mắt vì còn ngái ngủ mà nhập nhèm, bĩu môi bất mãn nói: “Không ngon. Yunho là trứng thối, đánh thức người ta.”

“Ngủ nữa sẽ biến thành heo con đó.” Đầu ngón tay chọc chọc bụng nhỏ của Jaejoong.

“Ngươi mới là heo con.” Jaejoong giương nanh múa vuốt với ngón tay của Yunho, chỉ vào mũi hắn lớn tiếng nói “Không đúng, phải là heo lớn.”

“Jaejoong bướng bỉnh quá nha.” Yunho đem Jaejoong thả lại giường hoa, lấy ra y phục cho cậu “Được rồi, nên rời giường thôi.”

“Được.” Jaejoong đứng dậy, nhìn thấy Yunho quay lưng về phía mình thay y phục, cậu lập tức cởi áo ngủ, vội vã mặc y phục vào.

Khi Yunho quay lưng lại thì Jaejoong cũng đã mặc xong y phục của mình, dù có chút rối loạn. Đáng yêu nhất chính là cảnh Jaejoong đánh vật với cái đai lưng của cậu.

Hai má nhỏ nhắn phồng lên, cậu thật sự không thể cài được đai lưng, đành phải hướng mắt cầu sự giúp đỡ của Yunho: “Yunho Yunho, giúp ta với.”

“Ngay cả đai lưng cũng không biết cài, ngươi thật ngốc quá đi.” Yunho ngồi xổm xuống.

“Lại mắng ta. Ngươi mới là kẻ ngu ngốc.” Jaejoong hai tay chống hông, má phồng như bánh bao, thở phì phì hét to, tư thế cứ như nữ nhân chanh chua bậc nhất.

Yunho nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, không khỏi bật cười một tiếng.

“Cười cái gì?” Jaejoong lại hét lớn.

“Không có.” Yunho rất nhanh thu hồi nụ cười, vươn ngón tay linh hoạt luồn vào đai lưng Jaejoong, nháy mắt đai lưng đã được thắt gọn gàng.

Jaejoong nghiêng đầu lầm bầm hừ một tiếng, cậu mới không tin Yunho không cười cậu.

“Còn nói không phải heo con, đều học heo con kêu hừ hừ kìa.” Yunho trêu chọc nói.

“Ta mới không phải. Ngươi mà mắng ta nữa là ta cắn ngươi đó.” Khuôn mặt đáng yêu của Jaejoong làm ra điệu bộ mặt quỷ, kỳ thật cậu muốn chứng tỏ là mình cũng có chút hung dữ.

“Không mắng, không mắng.” Yunho miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn của Jaejoong mà cắn hắn thì cũng như muỗi đốt mà thôi.

“Yunho, đói bụng rồi, ăn cơm cơm.” Jaejoong khẽ nói, tay xoa xoa bụng nhỏ.

“Vậy Yunho mang Jaejoong đi ăn cơm nhé.” Yunho vươn bàn tay về phía cậu “Lên đây nào.”

Jaejoong ngồi chểm chệ trong lòng bàn tay Yunho, bày ra tư thế tiên phong “Hướng cơm cơm xuất phát.”

>>>◆10

Yunho nghe câu “Hướng cơm cơm xuất phát.” của Jaejoong cảm thấy thật buồn cười, nhìn động tác đáng yêu của cậu càng khiến Yunho yêu thích nhiều hơn, Jaejoong của hắn luôn đáng yêu như vậy đấy.

Yunho ý cười nồng đậm, đem Jaejoong đặt lên vai mình “Jaejoong nắm cho chắc nhé, đừng để té xuống, Yunho dẫn ngươi đi ăn cơm.”

“Ừ” Mái tóc màu xanh nhạt gật gật như đảo tỏi, sau đó túm lấy áo Yunho.

Yunho liền mang theo Jaejoong đến phòng ăn dùng cơm, hạ nhân xếp hàng thẳng đứng hai bên, còn có một nam tử khoảng chừng 20 tuổi, thân thuần y phục màu đen, đứng bên cạnh bàn cơm.

Ngay lập tức nam tử nhìn thấy vật nhỏ trên vai Yunho, y nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vì được huấn luyện chuyên nghiệp nên rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, nam tử áo đen tiến lên một bước “Lâu chủ an hảo.”

Yunho vuốt cằm, thong thả ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ lâu, nam tử áo đen liền múc một chén cháo đặt trước mặt Yunho, hạ nhân theo thứ tự bưng lên ba bốn món đồ chay, buổi sáng thích những món ăn thanh đạm nên Yunho chọn thức ăn chay.

Đem Jaejoong đặt lên bàn ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt Yunho đảo qua một lượt các món chay trên bàn, mày nhíu lại: “Toái Vị, mang thêm một ít điểm tâm lên đây.”

Nam tử được gọi là Toái Vị cũng chính là người mặc áo đen kia, vẻ mặt đầy thắc mắc vì sao hôm nay chủ nhân lại dùng điểm tâm, sau đó hắn liếc thấy vật nhỏ đang ngồi tại bàn ăn, xem chừng đã đoán được vài phần, trả lời: Vâng, lâu chủ.”

Toái Vị phân phó hạ nhân mang thêm vài món điểm tâm dâng lên.

“Yunho Yunho, ta cũng muốn ăn.” Jaejoong nhìn thấy hạ nhân đã đi không ít, lúc này mới dám đứng lên đi đến bên chén cháo trước mặt Yunho.

Yunho theo lời, múc ít cháo để vào chung trà, ôn nhu nói: “Ăn đi.”

Những hạ nhân còn lại trong phòng đều cúi đầu nên không thấy nét mặt ôn nhu của Yunho.

Jaejoong nếm ngụm cháo: “Nhạt quá, không có mùi vị gì hết.” Thế là bĩu môi, không ăn nữa.

Lúc này Toái Vị và hạ nhân đã mang điểm tâm đến, đặt lên bàn ăn, bốn năm loại điểm tâm màu sắc bắt mắt, hình dạng đóa hoa hay viên tròn nhỏ xinh đủ kiểu.

Lưu lại hai hạ nhân đứng chờ sau khi chủ nhân dùng bữa sáng xong sẽ dọn dẹp chén đũa, còn lại đều lui ra ngoài.

Màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu tím, thậm chí có cả màu xanh lá…thoạt nhìn là ăn rất ngon nha. Jaejoong phân vân không biết chọn loại nào, không những mắt thèm mà cả miệng cũng mở lớn, Yunho trêu chọc nói: “Jaejoong ah, chảy nước miếng kìa.”

Jaejoong cả kinh, lập tức dùng bàn tay nhỏ bé lau lau miệng, mới phát hiện ra mình bị trêu chọc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên “Yunho bại hoại.”

“Đến ăn điểm tâm nào.” Yunho liền đổi chủ đề.

“Cao cao ~~~” Jaejoong bị Yunho đổi mục tiêu chú ý, hướng điểm tâm xuống tay.

Jaejoong chọn một khối bánh đậu xanh gần nhất, mỗi khối điểm tâm đều được chế biến nhỏ nhắn tinh xảo, cho nên hai tay Jaejoong vẫn cầm được bánh.

“Cao cao ngọt quá ~~~” Jaejoong lộ ra lúm đồng tiền, từng ngụm từng ngụm ăn.

Yunho cũng bắt đầu cầm đũa dùng điểm tâm, thường thường nhìn về phía Jaejoong đang ăn đến vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ: có điểm tâm liền quên ta.

Yunho đang suy nghĩ thì Jaejoong đã xuất hiện trước mặt hắn, trong tay cầm một khối bánh quế hoa, nhón chân đưa cho hắn, Jaejoong cho rằng bánh quế hoa ăn ngon nhất.

“Yunho Yunho, ăn cao cao ~~~” Jaejoong lại tiến về phía trước vài bước.

Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, nở nụ cười, mở miệng trực tiếp cắn lấy khối quế hoa trên tay Jaejoong, ngón tay còn như vô ý đảo quanh đầu ngón tay đáng yêu của cậu, khối điểm tâm vừa vào miệng lập tức ngập tràn vị thanh mát.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong đỏ ửng, tràn ngập hương vị khó tả.

TBC

4 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 2

  1. ~ Đáng yêu chịu không nổi TTvTT Oaoaoa, tại s ta lại không đến nhà các nàng sớm hơn chứ nhỉ? Cơ mà chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Jae Jae như trên thì hồn đã bay tận 9 tầng mây =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s