Linh đang yêu tinh – chương 1


Tên: Linh đang yêu tinh

Tác giả: Kỷ Phi

Trans: QT ca ca.

Edit: Jannie.

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, sinh tử, ngọt văn, HE.

Pairings: YunJae, YooSu, Hanchul,

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản edit: đang thực hiện

Rating: 16+

Tóm tắt: Vào một ngày đẹp trời, Yunho vô tình phát hiện ra một cây hoa linh đang….

Chương 1

6868271cjw1e7eefmg0c7j20c70gowg5

>>>◆01◇

“May mà không ngã chết!” Nam tử vận bạch y, tay nắm chặt nhánh cây bụi mọc ra từ vách đá cạnh vực sâu hun hút.

Jung Yunho hướng mắt nhìn xuống, quả thật là vực sâu không đáy. Bỗng nhiên ánh mắt tinh tường của hắn liếc thấy phía tay phải của mình có một hang động bí mật ẩn trong lòng vách đá “Bên dưới có hang động sao?”

Thân mình Yunho dụng sức rướn lên, hai tay thoát ly nhánh cây, thi triển khinh công đạp vào vách đá mượn lực, tiến vào hang động bí mật kia.

Vươn tay đẩy ra mớ dây leo chằng chịt ngoài cửa hang, trong hang chỉ còn lại bóng tối đen đặc tĩnh lặng, từ trong tay áo lấy ra hỏa chiết tử thắp lên ánh lửa, soi sáng vách động thật bình thường, thế là hắn liền đi vào trong.

Yunho không biết đã đi bao lâu, cái động này dường như không có điểm tận cùng thì phải, đang định quay ra thì Yunho thoáng thấy một tia sáng chợt lóe, hắn nhanh chân bước về hướng đó.

Thì ra ánh sáng kia phát ra từ một gốc cây cỏ chẳng biết thuộc loại thực vật nào? Nhưng sao nó không có rễ? Yunho ngồi xuống cẩn thận quan sát, mới phát hiện ra nó không phải cây cỏ mà là một cây hoa màu xanh nhạt, đầu ngọn cây có một nụ hoa, hình dạng giống như chiếc chuông nhỏ. Tại rìa cánh hoa, từng sợi từng sợi vân màu vàng nhạt lấp lánh, phát ra ánh sáng khi nãy Yunho vừa nhìn thấy.

Cây hoa này kỳ quái quá đi! Yunho tò mò vươn tay chọc nhẹ vào nụ hoa đáng yêu. Nào ngờ chiếc lá xanh thẩm to lớn lại lắc lư vài cái. Yunho kinh ngạc, nơi này rõ ràng không có gió thổi qua.

“Ngươi cảm thấy cô đơn lắm phải không?” Sự kinh ngạc của Yunho rất nhanh đã biến mất, nhìn linh đang hoa lẻ loi trong hang động đột nhiên sinh ra cảm giác thương tiếc.

Linh đang hoa này dường như có linh tính hay sao đó, nghe Yunho nói thế, nụ hoa đáng yêu kia cư nhiên rung rung một chút.

Yunho nhìn thấy nhưng không hề sợ sự tình kỳ quái như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve lá cây xanh nõn. “Vậy ta sẽ mang ngươi về.”

Nụ hoa đáng yêu lại rung rung, mắt sắc Yunho liền nheo lại, nhưng ngay lập tức hắn nhíu mày “Nhưng ta làm sao có thể mang ngươi về bây giờ? Nơi này là vách đá cao, ta lại không thể để ngươi trong người ta, như thế sẽ khiến ngươi bị dập nát mất thôi.”

Những sợi vân màu vàng nhạt dần dần phát ra những tia sáng mạnh mẽ, cho đến khi cả hang động đều bị bao phủ bởi loại ánh sáng này, Yunho cũng bị đốm sáng kia chiếu rọi khiến không thể mở mắt, cuối cùng rơi vào vô thức

…….

“Uhm….” Sau khi ngủ đủ giấc, Yunho từ trên giường ngồi dậy, xoay thắt lưng khởi động thân thể.

“Yunho ca? Huynh rốt cuộc đã chịu tỉnh rồi?” Một nam hài trên thân là bộ y phục màu lam bước vào phòng, tay cầm theo một chậu hoa.

“Ta bị làm sao vậy, Changmin?” Cái gì mà rốt cuộc đã tỉnh, ta chẳng phải chỉ là vừa mới ngủ dậy sao? Yunho vẻ mặt kì quái nhìn nam hài tên Changmin.

“Ách, Yunho ca, huynh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đó.” Tiểu nam hài tên Changmin nháy mắt vài cái, thiếu điều tròng mắt suýt rơi ra ngoài.

“Đừng có chớp mắt nữa, ta tại sao lại ở đây?” Yunho chợt nhớ lại hôm hắn phát hiện một cái hang động bí mật nơi vách đá.

“Sao đệ biết được. Thời điểm phát hiện ra huynh, huynh đã ngất xỉu nằm dài trước cửa phòng mình đấy.” Changmin tự thuật “Không uống rượu, không bị thương, tại sao lại hôn mê như thế?”

Dứt lời, Changmin tựa hồ cũng không quan tâm chuyện này nữa, lắc đầu, tay cầm chậu hoa đi đến trước cửa sổ.

“Nó tại sao lại ở đây?” Yunho liếc mắt nhìn thấy cây hoa xanh biếc trên tay Changmin, đó chính là linh đang hoa hắn phát hiện tại hang động.

“Đệ làm sao mà biết. Lúc huynh ngất xỉu thì nó cũng xuất hiện bên cạnh.” Changmin gảy nhẹ lên phiến lá “Mà cây hoa này dường như có linh tính hay sao ấy, nụ hoa thật giống cái chuông.”

“Ta phát hiện ra nó tại một hang động.” Yunho cười nói.

“Hang động?” Changmin cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cây hoa tại nơi đây.

Vì thế Yunho bèn kể lại quá trình xãy ra sự việc.

>>>◆02◇

“Làm vỡ gương của Heechul ca, chẳng lẽ huynh không biết gương giống như mạng sống của Heechul ca sao?” Changmin cười đến sáng lạn.

“Không phải chỉ là một cái gương sao? Huynh ấy nhiều gương như vậy, mất một cái cũng nhằm gì!” Hai má của Yunho phồng lên giận dữ, nhìn như hai cái bánh bao.

“Vì thế Yunho ca bị Heechul ca ‘đuổi giết’, sau đó còn bị bắt ‘nhảy vực’?!” Changmin càng cười càng đắc ý, cười đến một mắt lớn một mắt nhỏ.

“Tới địa ngục đi! Thù này không báo, không phải là ta, hừ!” Yunho căm giận đập bàn.

“Vậy Yunho ca cứ từ từ mà nghĩ kế hoạch trả thù đi nha, đệ đi tra lai lịch của cây hoa này mới được.” Changmin đi đến vỗ vỗ vai Yunho.

“Đi đi, tiểu dược sư của ta!” Yunho lườm Changmin một cái.

“Không được thêm vào chữ ‘tiểu’!” Changmin ném một quả táo, vừa vặn văng trúng trán Yunho.

“Ngươi, cái tên Changmin chết tiệt này, dám ném ta!” Yunho lấy tay che đầu, nhặt quả táo định ném trở lại, nhưng Changmin sớm đã không thấy bóng người, liền tức giận cắn mạnh quả táo.

Yunho đi đến chỗ hoa linh đan, ôn nhu vuốt ve nụ hoa nộn nộn “Là ngươi mang ta về nhà đúng không?”

Nụ hoa đáng yêu khẽ giật giật như đáp lại lời nói của Yunho.

Khóe miệng Yunho cong lên, nâng chậu hoa lên, lá cây được nước thấm ướt trở thành màu xanh dịu, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào phiến lá. Cũng không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, nhưng xúc cảm khi chạm vào phiến lá tựa như chạm vào bàn tay non mềm trắng mịn của một tiểu hài nhi.

“Khi nào thì ngươi mới nở hoa đây? Nếu nở, có phải sẽ là đóa hoa đẹp nhất không?” Yunho vừa lẩm bẩm vừa lấy xẻng xúc đất bón cho cây.

…….

Từng ngày từng ngày trôi. Yunho mỗi ngày đều tưới nước bón phân cho cây hoa linh đan này, tựa hồ dồn hết sự chú tâm vào nó, mà cây hoa có linh tính này cũng đáp lại hắn.

Thế nhưng vào ban đêm, khi Yunho say ngủ, hắn đã bỏ qua một cảnh tượng vô cùng quý hiếm. Từng sợi vân trên cánh hoa phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho cả nụ hoa trông như một chiếc đèn lồng xinh đẹp.

Cho đến ngày thứ mười.

“Changmin! Changmin!” Yunho vội vàng đi vào phòng Changmin. “Rầm” một tiếng, thô bạo đá văng cửa phòng, nhưng không thấy bóng chủ nhân căn phòng đâu.

Lúc này Toái Mặc đi tới, hắn liền hỏi: “Toái Mặc, ngươi có thấy Changmin đâu không?”

Toái Mặc là người hầu của Changmin, một thân hắc y, tuổi ước chừng 28. Dù hắn thuộc vào hàng ngũ nam nhân tuấn tú nhưng lại là một kẻ mặt than vạn năm không đổi, tính cách cũng trầm tĩnh đến khác người.

“Bẩm lâu chủ, tiểu lâu chủ sáng sớm đã rời đi!” Toái Mặc hơi khom lưng đáp lời.

“Đi đâu?”

“Bẩm lâu chủ, tiểu lâu chủ nói là đi ra ngoài hái thảo dược.” Kính ngữ nhất nhất không lược bỏ một từ.

“Có nói khi nào trở về không?”

“Bẩm lâu chủ, tiểu lâu chủ nói năm ngày sau sẽ trở về.” Kinh ngữ lại không bỏ, à, còn có mặt than không thay đổi.

“Ách, Toái Mặc à, ngươi có thể tạo chút biểu cảm trên mặt được không?” Yunho đối với Toái Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

“Bẩm lâu chủ, không thể.” Toái Mặc phi thường thành thực trả lời.

“Được rồi, được rồi. Ngươi mau làm việc của ngươi đi.” Yunho đổ môi hôi khoát tay.

“Vâng, Toái Mặc xin cáo lui.” Toái Mặc hơi cong thắt lưng lui ra.

“Hay cho ngươi Changmin. Sớm không hái, trễ không hái, cố tình đi hái đúng hôm nay.” Yunho lại đá cửa phòng một cái, nghênh ngang rời đi.

 >>>◆03◇

Yunho trở lại phòng mình, nhìn cây hoa linh đan không biết từ khi nào đã lớn rất nhiều. Nụ hoa to cỡ đầu tiểu hài tử sơ sinh, thoạt nhìn rất nặng, khiến cho thân cây hoa bị trì xuống cong thành một vòng cung. Thế nhưng điều lạ thường là thân cây vẫn cứng rắn, kiên trì giữ lấy nụ hoa.

“Muốn trưởng thành rồi sao?” Yunho nhẹ gảy lên phiến lá tươi xanh, hưởng thụ cảm giác mềm mại non mịn.

Phiến lá lại lắc lư như muốn đáp lời Yunho.

Yunho đột nhiên có linh cảm, cây hoa linh đan này sẽ mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ.

………..

Ngày thứ ba.

Yunho mỗi ngày đều lấy ghế, ngồi tựa vào cửa sổ chăm sóc cho cây hoa. Kể từ ba ngày trước cây hoa không có thêm chút biến đổi nào. Tùy tay vẫy nước vào bình hoa, đột nhiên một loạt thanh âm đập cánh tiến về phía mình càng lúc càng gần. Yunho ngẩng đầu vừa thấy, thì ra là con bạch phi điểu.

Nhìn thấy con bạch phi điểu bay đến trước mặt mình, trên đầu nó có một nhúm lông màu đỏ. Đây là do Changmin nhuộm lên, nên Yunho liền nhận ra nó: “Ủa? Đây không phải là Bách Linh điểu của Changmin sao?”

Yunho đi đến bên bàn lấy ra một cái chung, trở về chỗ cũ, trong chung đã đầy hạt đậu màu lam. Đúng vậy, là hạt đậu màu lam nha….Con Bách Linh điểu của Changmin chỉ ăn hạt đậu màu lam do Changmin đặc chế. Muốn lấy được thư dưới móng vuốt của Bách Linh điểu thì phải đút nó ăn hạt đậu màu lam. Nếu không đút à, nó liền cào cho ngươi một đường, về phần uy lực của bộ móng vuốt kia, Yunho đã từng lĩnh giáo qua……

“Nhận thư được rồi chứ.” Yunho nhìn Bách Linh điểu ăn hạt đậu mới đưa tay gỡ thấy thư.

Mở mảnh giấy nhỏ ra, đập vào mắt chính là nét chữ mượt mà của Changmin: “Yunho ca, hắc hắc, đệ tra ra được lai lịch của cây hoa kia rồi nha. Yunho ca quả nhiên may mắn, cư nhiên lại tìm được một loại thực vật đáng ngạc nhiên như vậy. Nó là cây hoa thuộc loại linh đang yêu tinh, nghe nói rất thần kì đó. Ký tên: [mặt cười thật bỉ ổi]”

Linh đang yêu tinh à? Tên đặc biệt quá, cũng không nói rõ thần kì ở chỗ nào. Bày đặt úp mở. Yunho thầm nghĩ, đem thư vo lại thành viên rồi ném đi.

Bách Linh điểu sau khi ăn hạt đậu xong cũng đập cánh bay đi.

Đôi mắt phượng sắc bén của Yunho nheo lại chăm chú nhìn nụ hoa hình cái chuông kia “Cả tên lẫn bộ dáng của ngươi đều không rời khỏi hai chữ ‘linh đang’ nhỉ?”

Đêm đến, nơi nơi tĩnh lặng, ngay cả Tuyệt Tụ Lâu cũng chìm trong màn đêm yên ắng, ai ai cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ba tiểu tư thay phiên nhau cầm đèn lồng đi tuần tra.

Đêm nay trăng tròn đặc biệt sáng tỏ, tại khung cửa sổ đã nhuốm màu thời gian, linh hoa yêu tinh kia liền hướng về phía mặt trăng, hấp thụ tinh hoa từ ánh sáng dìu dịu, phiến lá xanh mơn mởn chậm rãi đong đưa, những sợi vân trên cánh hoa bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh lấp lánh.

Một lúc lâu sau, khi đã hấp thụ no đủ năng lượng nụ hoa hình chuông kia như được bao trong ánh sáng màu vàng dần dần nở ra. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa bắt đầu hé mở, tựa như một đóa hoa ngàn cánh.

Thời gian ước chừng một chung trà nhỏ mới khiến nụ hoa hoàn toàn nở rộ. Mà nụ hoa nguyên bản chúi xuống giờ đã thoát ly khỏi thân cây trực tiếp đáp xuống mặt đất trên mặt bồn hoa. Nương theo ánh trăng, có thể thấy giữa đóa hoa không phải nhụy hoa mà là một vật thể trong suốt ước chừng hai tấc rưỡi (khoảng 25cm) yên tĩnh nằm ở giữa.

Đáng tiếc Yunho đang ngủ say đã không phát hiện ra hiện tượng kỳ ảo này.

 >>>◆04◇

Mặt trời vừa ló dạng đằng đông, những tia nắng dịu dàng đầu tiên lan đến bên khung cửa sổ, bao lấy đóa hoa mà cánh hoa đã khép tự lúc nào, tự như một cái ôm ấm áp.

Ánh mặt trời càng lúc càng chói sáng, “Không….” Yunho bị ánh mặt trời chiếu vào đến khó chịu, rất nhanh đã tỉnh giấc.

Đứng dậy thuận tay từ bình phong với lấy bộ y phục màu trắng mặc vào, sau đó theo thói quen hướng mắt về phía cửa sổ.

Sau đó nữa, một thanh âm giận dữ gầm lên thật kinh khiếp “Gia, kẻ nào bẻ gãy hoa của ta!” chấn động đến mức toàn bộ chim chóc đang đậu tại Tuyệt Tụ Lâu đều bị dọa bay nháo nhào.

Yunho đau lòng ôm lấy nụ hoa xanh mướt, vẻ mặt đầy đau thương. Hắn đối với linh đang hoa đáng yêu này bao hàm rất nhiều tình cảm.

“Ơ?” Một thanh âm êm dịu trong trẻo vang lên, nhưng âm lượng rất nhỏ.

“Là ai?” Thần kinh Yunho đặc biệt mẫn tuệ, cho dù tiếng động nhỏ hơn nữa hắn cũng nghe được. Cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, nụ hoa đang cầm trong tay liền thả về chậu hoa.

“Khanh khách ~~~” Bên trong lại truyền ra tiếng cười trong trẻo, giòn tan như tiếng chuông bạc.

Yunho lúc này mới phát hiện ra thanh âm truyền ra từ nụ hoa màu xanh kia, lòng hiếu kì thôi thúc hắn bước đến gần nụ hoa, nhìn chằm chằm vào nó.

Chỉ thấy nụ hoa màu xanh nhạt bỗng dưng nở rộ ra “Oa…..”

“Oa, cái gì vậy………..” Hai thanh âm cùng lúc cất lên.

Điều khiến Yunho kinh ngạc đến không nói nên lời chính là giữa đóa hoa xuất hiện một tiểu sinh vật xinh đẹp đáng yêu vô cùng, cao ước chừng hai tấc rưỡi (25cm). Hắn quét tầm mắt của mình, vật nhỏ này có mái tóc dài màu xanh nhạt, đôi con ngươi màu vàng, ngũ quan xinh xắn sống động, làn da trắng như tuyết, trên cổ lộ ra một cái chuông màu vàng to bằng hạt đậu. Tuy rằng vật nhỏ trần như nhộng nhưng lại không biết là nam hay nữ bởi vì vật nhỏ đã cầm một mảnh cánh hoa che đi hạ thân của mình.

“Ngươi là hoa tinh linh sao?” Thật kỳ diệu làm sao, Yunho buộc miệng nói ra.

“Ơ?” Vật nhỏ chớp chớp đôi mắt màu vàng, cái đầu nhỏ nhắn nghiêng nghiêng.

Yunho thấy vật nhỏ không nói liền tưởng rằng vật nhỏ không biết nói. Tò mò dùng đầu ngón tay chọc chọc khuôn mặt vật nhỏ, cảm giác thật mền thật mịn, thế là chọc thêm vài cái.

Vật nhỏ bởi vì sự tiếp xúc của Yunho tựa hồ có chút thẹn thùng, mặt đỏ dần lên.

“Ngươi là nam hay nữ?” Yunho nâng lên đóa hoa nở rộ, hỏi.

Vật nhỏ đáng yêu ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, sau đó chớp mắt vài cái, rồi mới chậm rãi hé ra mảnh cánh hoa đang che hạ thân, giữa hai chân trắng như tuyết là một tiểu ngọc hành.

“Nga, ngươi là nam hài nha.” Yunho tà tà cười, ánh mắt nóng rực cứ đảo qua đảo lại trên người vật nhỏ.

Vật nhỏ bị ánh mắt của hắn nhìn đến ngượng ngùng, liền nhặt lên mảnh cánh hoa che hạ thân lại.

“Vật nhỏ thẹn thùng kìa.” Yunho cười đến càn rỡ, bàn tay to nâng vật nhỏ từ giữa đóa hoa lên, cảm giác mềm mịn khiến hắn yêu thích không buông tay.

“A—“ Vật nhỏ duyên dáng hô to một tiếng, toàn thân liền chuyển thành màu phấn hồng đáng yêu.

Thế nhưng Yunho thật tà ác, lấy ngón tay chọc chọc vào tiểu ngọc hành của vật nhỏ, cậu sợ đến mức dùng hai tay nhỏ bé của mình đẩy ngón tay Yunho ra, trong đôi mắt cũng ngấn đầy nước, sắp khóc rồi.

“không chọc ngươi nữa, ngoan, đừng khóc.” Yunho dừng động tác trêu chọc, thả vật nhỏ trở lại đóa hoa.

Vật nhỏ ngồi ở giữa đóa hoa, ôm lấy hai chân của mình thút thít, cố không rơi nước mắt.

“Ta tên là Jung Yunho, vật nhỏ ngươi có tên không?” Tiếng nói trầm ấm của Yunho vang lên, thật dịu dàng hỏi, còn khẽ vuốt ve mái tóc màu xanh nhạt của vật nhỏ.

Vật nhỏ ngẩng đầu, âm thầm ghi nhớ cái tên Yunho, lắc lắc đầu tỏ vẻ không có tên.

“Vậy ta đặt tên cho ngươi được không?” Yunho hỏi.

Vật nhỏ vui vẻ gật đầu.

Yunho trầm tư hồi lâu rồi nói “Ngươi sinh ra từ giữa đóa hoa, vậy gọi ngươi là Jae được không?”

Vật nhỏ rất vui vẻ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi cùng lúm đồng tiền duyên dáng.

“Vậy từ nay về sau gọi ngươi là Jaejoong nhé.”

>>>◆05◇

“Yunho….” Thanh âm êm ái nhỏ xíu từ miệng Jaejoong phát ra.

“Ngươi biết nói sao?” Yunho nghe thấy liền trợn to mắt kinh ngạc.

“Ta đâu có nói là ta không biết nói……” Jaejoong chớp chớp đôi mắt màu vàng, giọng tiểu nam hài non nớt đáng yêu, hai ngón tay trắng nộn còn chọc chọc vào nhau.

“Ha hả.” Yunho nghe thấy câu trả lời của vật nhỏ liền bật cười, ngón tay chơi đùa với mái tóc mềm của cậu, thỉnh thoảng còn chạm vào cái lưng bóng loáng của cậu, khiến cậu nhột, cười khanh khách không ngừng.

Lắc lắc cái chuông nhỏ trước ngực Jaejoong, Yunho hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”

“Yunho muốn biết?” Thanh âm Jaejoong nghe có chút tinh nghịch, bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên chiếc chuông vàng ở cổ.

“Ừ.” Vẻ mặt Yunho tràn ngập nét tò mò, gật đầu.

“Kề tai lại đây, ta nói ngươi nghe.” Jaejoong hướng Yunho ngoắc ngoắc ngón tay, thần bí nói.

Yunho nghe lời, đem tai hướng lại gần vật nhỏ, cho nên không thấy lúc đó Jaejoong nhếch môi cười, bàn tay bé nhỏ cầm lấy tai hắn, hét toáng lên “ta sẽ không nói cho ngươi biết.” Sau đó ha ha cười.

“Ngươi tiểu quỷ nghịch ngợm này!” Yunho bị Jaejoong lừa gạt, liền giả vờ tức giận nắm lấy thân cậu, búng ngón tay vào mông vật nhỏ.

“Đau quá……..” Mông bị búng một cái đau điếng khiến vật nhỏ liền khóc tức tưởi.

“Xin lỗi, ta lỡ tay dùng sức.” Yunho lập tức biết lỗi, bàn tay to lớn xoa xoa cái mông nhỏ bị búng đến đỏ.

“Hu hu……chỉ biết khi dễ ta………” lần này Jaejoong thật sự khóc rồi, giọng nói còn vì khóc mà có chút khàn khàn.

“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ không khi dễ ngươi nữa.” Yunho nâng Jaejoong từ đóa hoa lên, ngón tay thô vụng về lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

“Hu hu…….” Jaejoong vẫn khóc, Yunho cảm thấy dường như nước mắt càng lau càng nhiều, không thể ngừng lại.

“Ai….” Yunho thở dài, đem tiểu Jaejoong nâng đến trước mặt, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, giọng nói trầm ấm “Jaejoong ngoan, Jaejoong giỏi, đừng khóc nữa nào.”

Quả nhiên dỗ như vậy một hồi, Jaejoong nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, đôi mắt màu vàng mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của Yunho. Yunho cũng không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu cảm thấy được hôn như vậy thật thoải mái, dù có chút cảm giác là lạ.

“Jaejoong nín rồi?” Môi hắn rời khỏi cậu.

Jaejoong lấy tay lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhìn Yunho, bộ dáng rất đáng yêu, sau đó hừ một tiếng, không thèm để ý đến Yunho.

“Không để ý ta sao?” Yunho bĩu môi, ngón tay vẫn vuốt ve mái tóc cậu.

“Đáng ghét.” Jaejoong tay nhỏ vung lên, đập đập lên ngón tay quấy rối cậu.

“Thì ra Jaejoong chán ghét ta đến vậy sao…..” Yunho bày ra vẻ mặt vô tội, cùng biểu tình cực kỳ ủy khuất.

“Ta không có chán ghét ngươi……..” Jaejoong đột nhiên cúi đầu, thẹn thùng chơi đùa cũng mấy ngón tay của mình.

Yunho nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, đem Jaejoong thả lại vào đóa hoa, sau đó đem đóa hoa đặt trên giường mình, ôn nhu vuốt vuốt mái tóc màu xanh nhạt của Jaejoong, nói: “Jaejoong ngoan, ở đây chờ ta một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại ngay, không được chạy loạn, biết chưa?”

“Uhm.” Jaejoong gật đầu như đảo tỏi đáp lại hắn, sau đó còn vươn hai tay ôm lấy ngón tay hắn, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên ngón tay.

Yunho nhìn thấy hành động của Jaejoong, ý cười càng đậm “Jaejoong thật ngoan.” Sau đó lập tức ra ngoài.

TBC.

P/S: Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa ~~~ lâu quá ko edit, tốc độ giờ chậm hẳn hồi trước *tự kỷ*

9 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 1

  1. Hahaha! Bộ mới này thật đáng yêu ! Giống gióng như ” nấm đại nhân” ý nhỉ ! Tiểu Jaejae dễ thương quá đi ! Đang nhỏ tí mà đã có phẩm chất của nữ vương thụ rồi :)))) chủ nhà fighting :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s