[Phụng tử] – Chương cuối


********************************************************

alliance-cartier-trinity

Gặp được em chính là “tam sinh hữu hạnh” của anh!

Chương 35

Cúp điện thoại. Yoochun lập tức bấm dãy số mà ngay cả khi ngủ cậu vẫn nhớ rõ. Hiện giờ trong nước đang là 8h tối, hẳn Junsu đang ở phòng thay đồ đi. Yoochun lo lắng khi Junsu không bắt máy, cậu cảm thấy hối hận vì mình đã ngủ quên. Đang suy tư thì điện thoại đột nhiên được kết nối.

[Junsu !]

[Điếc đó ! Làm gì ồn ào dữ vậy !]

[Phấn khích mà ! Đây là trận đầu tiên cậu ra mắt trong đội tuyển quốc gia còn gì !]

[Được rồi. Tớ còn chưa phấn khích, cậu phấn khích cái gì chứ !]

[Người ta cố gắng thức dậy sớm vì cậu mà cậu nỡ lòng nhẫn tâm vậy sao ?!]

[Được rồi, kỳ thật tớ cũng có chút hồi hộp, nhưng nhận được điện thoại của cậu thì tớ bình tĩnh rồi.]

[Thật sao ?!]

[Ừ.]

[Cậu vẫn là Junsu ngốc của tớ. Đang ở bên Mỹ nhưng cứ lo cậu bị người ta bắt nạt đấy.]

[…..Chán sống rồi hả ? Động tác của tớ lúc nào cũng linh hoạt hơn đối phương, cho dù có đánh không lại cũng chạy nhanh hơn đối phương, cho nên…]

[Cho nên thế nào ?]

[Cậu cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đó.] Thanh âm của Junsu đặc biệt bình tĩnh, nghe thật chân thành.

[…..] Yoochun ở đầu dây điện thoại cảm giác như bản thân quay về lúc 8 tuổi, rồi lại quay về thời khắc hiện tại. Cậu nhóc con ngốc nghếch có đôi mắt nòng nọc đáng yêu luôn được mình che chở, giờ đã trưởng thành, hơn nữa còn xuất sắc hơn, tỏa sáng hơn mình biết bao.

[Yoochun ?]

[Ah. Cậu đi chuẩn bị cho tốt nhé.]

[Chuẩn bị xong rồi.]

[….Vậy nói chuyện thêm một chút được không ?]

[Ai nha, huấn luyện viên gọi tập trung rồi. Hắc hắc !] Giọng điệu rõ ràng trêu chọc.

[…..Cậu. Cậu, cậu thật. Đáng ghét !]

[Hì hì]

[Cố lên nhé, trận đấu này tớ sẽ theo dõi suốt đấy.]

[Ừ….]

Cúp điện thoại. Yoochun ngẩn người nhìn màn hình.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, từ 8 tuổi giờ đã thành 18 tuổi. Mười năm sao có thể trôi nhanh như vậy ? Từ tiểu học đã bắt đầu ngồi cùng bàn, đến bây giờ, trở thành gì của nhau ? Mới ngày nào cậu ấy còn là một nhóc con bụ bẫm, bộ dáng có vẻ ngốc ngốc, là dạng người luôn cần người khác che chở yêu thương. Nghĩ nghĩ, Yoochun không biết cậu đang vô thức mỉm cười. Kỳ thật Junsu không hề ngốc, một chút cũng không. Thời điểm phát hiện ra chuyện của hai baba, hình như là lúc học cấp 2, khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là « hai người đàn ông làm sao yêu nhau cho được », cũng không phải lo lắng vì « baba mình bị người khác cướp mất », mà là Junsu có thể chấp nhận được chuyện này hay không ? Liệu cậu ấy có thể tiếp nhận sự thật rằng baba cậu ấy và baba mình yêu nhau không ? Chuyện của hai baba có khi nào ảnh hưởng đến tình bạn của mình và Junsu không ?

Nhưng sau đó lại phát hiện, thì ra những lo lắng trước đó của mình đều là dư thừa. Junsu không hề ngốc, cho nên mình hiểu thì cậu ấy cũng hiểu, mình chấp nhận thì cậu ấy cũng chấp nhận.

Lúc hai đứa học cấp 3, đột nhiên xảy ra một chuyện suýt « đánh nhau », không  phải mình và cậu ấy đánh nhau, mà là một người trong trận đấu bóng với Junsu đã đem chuyện của Yunho baba và Jaejoong baba ra khiêu khích cậu ấy.

Ngày hôm đó, Junsu đại diện cho trường mình đi thi đấu với trường khác, trận chung kết cấp thành phố. Hai bên đều ngang tài ngang sức, Junsu lại là đội trưởng nên hiển nhiên cậu ấy trở thành tâm điểm sự chú ý. Giữa sự náo loạn của các bạn nữ sinh, Yoochun chật vật giữa đám đông cố sức hét lớn :

« Kim – Jun – Su ! Cố ghi bàn đi, về nhà baba sẽ mua máy tính mới cho cậu đó !!! »

« Kim – Jun – Su ! Thắng giải năm nay, cơm trưa cơm chiều tớ bao !!! »

« Kim – Jun – Su ! Nếu thắng trận này cậu còn đẹp trai hơn cả tớ !!! »

Học sinh Park Yoochun trước giờ luôn giữ hình tượng nhẹ nhàng tao nhã, lịch thiệp trầm tĩnh hiện tại bất chấp tất cả hét như điên. Không biết đội trưởng Junsu dưới sân bóng có nghe hay không, nhưng cả nhóm nữ sinh ngồi chung quanh đã bị Yoochun dọa đến xanh mặt.

Kết quả Junsu được chuyền một đường bóng, liền bắt lấy cơ hội ghi bàn, giúp trường hai người chỉ thắng đối phương với tỉ số suýt sao. Thắng lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là chiếc cúp đã thuộc về trường của Yoochun và Junsu.

Lúc trận đấu vừa được báo hết giờ, Yoochun trực tiếp nhảy qua lan can, phóng xuống sân bóng, ôm chặt lấy Junsu, suýt chút nữa hôn người ta luôn rồi.

« Nè, người tớ toàn mồ hôi không đấy ! Dơ quần áo cậu bây giờ ! Không phải cậu sợ nhất chuyện này sao ! »

« Không sợ ! Tớ không sợ ! Junsu vừa giỏi vừa đẹp trai ! Cậu biết không, vừa nãy tớ…. » Yoochun còn chưa nói xong, đội trưởng của đối phương đã dẫn theo 3, 4 người khác đến.

« Hừ ! Đúng là những đứa trẻ có nhiều cha sẽ như vậy đấy ! Cha tụi nó đã vậy rồi nên tụi nó làm sao không bắt chước cho được ! »

Đám người đối phương cười đến kinh tởm . Junsu chỉ liếc mắt nhìn chúng, không nói gì, nắm tay Yoochun kéo đi.

« Haha ! Nhìn xem ! Còn nắm tay nữa kìa ! Tụi nó cũng ghê tởm giống cha của tụi nó thôi ! Haha ! »

Junsu siết chặt nắm đấm, chỉ hai bước đã đứng trước mặt đối phương, làm Yoochun hoảng hốt, cứ tưởng sẽ có đánh nhau, vừa định bước lên ngăn Junsu, đã nghe thấy cậu ấy nói :

« Ba của tao làm sao ? »

« Ba của mày làm sao, mày thật không biết hả ? Cứ về nhà lén nhìn phòng ngủ của ba mày đi sẽ biết ! Haha ! »

 « Tao không biết ba mày thế nào mà có thể sinh ra một đứa con nói chuyện khó nghe như mày ! »

« Mày nói cái gì hả ?! » Đối phương lấn tới, túm lấy cổ áo Junsu, bộ dáng như muốn ăn thịt cậu.

Yoochun bước lên định ngăn cản cậu, nhưng bị Junsu gạt ra. Từ nhỏ Junsu luôn được Jaejoong dặn dò, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không được để Yoochun bảo vệ con mà phải là con bảo vệ Yoochun nhé.

Đối phương bắt đầu không thể kiềm chế, nhưng Junsu chỉ lạnh lùng nói :

« Nhìn đi ! Ba tao và ba mày khác nhau, ba tao dạy làm người không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền, nhưng nhất định phải lễ phép, biết tôn trọng người khác. Còn ba của mày chỉ biết dạy mày nắm cổ áo người ta, còn dùng cái miệng thúi để nói chuyện sao ? »

« Nhà người ta bình thường có một cha một mẹ, còn nhà mày biến thái nên mới có hai người cha. »

« Hai người cha thì sao ? Ba của tao, một người làm bánh ngọt, cho dù mày xếp hàng cũng chưa chắc mua được. Báo chí, đài truyền hình muốn phỏng vấn phải đăng ký còn chưa chắc gặp, mày có quyền gì mà nói ? Còn người ba thứ hai của tao, nói không chừng cả nhà mày đều là đi xe do công ty ba tao sản xuất đó. Còn nhà mày thì sao ? »

« Bộ có tiền là giỏi lắm hả ? »

« Không phải ! Vì mày đụng đến họ nên tao mới nói, còn bình thường nhà tao chẳng cần những chuyện đó vẫn hạnh phúc thôi ! » Junsu quay đầu nói với Yoochun «Đi! »

« À….. » Yoochun mặt còn đang ngẩn ngơ nhìn Junsu, theo quán tính cứ bám sát phía sau cậu.

Đi đến cửa sân vận động, Yoochun rốt cuộc đã tỉnh táo lại.

« Cậu không phải muốn đi dự tiệc mừng thắng lợi sao ? »

« Không đi. »

« Tại sao ? »

Junsu cước bộ càng lúc càng nhanh

« Tại sao càng đi càng nhanh vậy ? »

« Đi mau đi ! Tớ sợ ! »

« Gì chứ ?! »

« Tớ sợ người khác tới méc với huấn luyện viên tớ gây chuyện. »

Bộ dáng của Junsu khiến Yoochun không khỏi bật cười, một Junsu bình tĩnh đến lạnh lùng khi nãy đã biến đâu mất, giờ chỉ còn một Junsu ngốc cắm đầu chạy vì sợ thầy giáo sẽ mắng vốn với Jae baba.

« Được, được, được. Chúng ta mau chạy về nhà thôi ! Nhanh đi tắm đi, người cậu hôi muốn chết ! »

« Hôi mà còn ôm sao ? »

Yoochun đã không nói ra điều cậu nghĩ trong lòng, cho dù Junsu có thể nào thì cậu cũng không để ý.

………………..

Yoochun nhìn màn hình, mỉm cười một mình

« Nè ! » Là bạn cũng phòng của Yoochun.

« Định hù chết tớ hả ! »

« Là tại cậu ngồi một mình ngẩn người chứ. Mới sáng sớm thức dậy làm gì hả ? »

« Em tớ là cầu thủ của đội tuyển quốc gia, oách không! Mới 18 tuổi đó ! Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội ! Được xem là thế hệ trẻ triển vọng của đội tuyển nha ! »

« Kim Junsu là em cậu à ? »

« Cậu cũng biết em ấy sao ? Woah ! Nổi tiếng quá rồi, đến cả người ở Mỹ cũng biết luôn ! »

« Cậu họ Park, em cậu họ Kim à ? »

« Nhà tớ còn có một baba họ Jung kìa ! Nhà tớ không ngại chuyện này, quan trọng là….tình cảm, tình cảm đó, cậu có hiểu không ? »

« …..À….À, hiểu chút chút… »

Yoochun tiếp tục ngồi trước màn hình máy tính chờ, bên này Yunho và Jaejoong cũng ngồi trước màn hình TV chờ đợi. Junsu trong phòng thay đồ hít một hơi thật sâu, có chút hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên cậu ra mắt với tư cách là cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nhưng cậu rất an tâm, cảm thấy phía sau mình còn có một sức mạnh vô hình hỗ trợ . Nhà của cậu, đúng là không giống một gia đình bình thường, nhưng cũng như Yoochun đã nói, tình cảm, đó là thứ luôn tràn đầy trong gia đình của cậu.

« Kim Jaejoong ! » Heechul ghét nhất lúc họp mà có người không tập trung.

« Hả ? »

« Đến cậu báo cáo kìa ! »

« À, à….. »

…….

Mơ mơ hồ hồ đến cuối buổi họp, Heechul bèn vỗ vỗ vai Jaejoong

« Sao vậy ? »

« Không có gì. »

« Biết ngay sẽ nói như vậy mà, vẫn xem tớ là người ngoài đúng không ? »

« Không phải. »

« Không phải vậy thì nói đi. »

« Anh ấy muốn kết hôn. »

« Kết hôn ?! Đương nhiên quá tuyệt rồi ! Đừng nói cậu từ chối nha ? »

« Làm gì có chuyện đó. »

« Cũng phải, đâu  dễ dàng mới có được ngày hôm nay. »

« Chỉ là, tớ nghĩ đã cùng nhau đi đến đây rồi, còn cần cái hình thức kia để làm gì nữa ? »

« Suy nghĩ của cậu thật…. »

« Làm sao ? »

« Một đôi tình nhân kết hôn, gọi là hình thức. Vậy hai người đàn ông kết hôn với nhau, cậu cho rằng nó đơn giản chỉ là hình thức ? »

« ……….. » Jaejoong không nói gì, im lặng cân nhắc lời Heechul.

« Tìm được một người đàn ông, yêu thương cậu như thế, cậu còn muốn gì nữa…. » Lời này không phải Heechul cố tình nói cho Jaejoong nghe, nhưng lúc lẩm bẩm một mình cậu cũng đã nghe thấy rồi.

Hai người đàn ông kết hôn, chỉ đơn giản là hình thức thôi sao ? Có một người yêu mình như vậy, mình cũng yêu người ta nhiều lắm….

Trên đường quay về chi nhánh, Jaejoong cứ mãi nghĩ về hai câu nói này. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng như có mật ngọt. Nhưng chợt nhớ đến hai bậc trưởng bối ở nhà, biết mở lời với họ thế nào đây ? Lúc này mới thật sự cảm nhận được, câu nói « Anh muốn kết hôn » của Yunho không phải nhất thời nổi hứng mà nói, cũng không phải là muốn trói buộc mình như lời anh hay đùa, đối với một Yunho tính tình trầm ổn, hay cẩn thận lo nghĩ trước sau thì bốn chữ « anh muốn kết hôn » này, phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể  nói ra được?

Ngày trước quyết định cùng mình xuất hiện trước màn hình, lúc bắt đầu lấy thân phận Tổng giám đốc PAK’s tuyên bố với mọi người anh yêu người cùng giới, Yunho đã âm thầm tính trước cái giá bản thân phải trả là gì. Vậy mà mình lại nghĩ kết hôn đơn thuần chỉ là hình thức, mỗi ngày đều ở bên nhau thì cần chi cái hình thức này nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có lỗi.

Khi trở về văn phòng, liền mở những trang web bán đồ trang sức xem, cậu quyết định mua nhẫn. Nhẫn cặp cho nam sao, chắc là mua hai chiếc giống nhau thôi. Đem sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra nhìn nhìn, chiếc nhẫn năm xưa mới đó đã theo cậu mười năm tròn. Năm đó vì không để cho tên trộm lấy đi chiếc nhẫn này, suýt chút nữa cậu đã liều mạng với hắn. Sau đó đến sinh nhật của mình, anh ấy lại tặng mình một chiếc nhẫn nữa ? Đây là ý gì, chẳng phải muốn kết hôn với mình thì còn có thể là gì nữa ? Nghĩ nghĩ, Jaejoong lấy tay che miệng, âm thầm cười trộm.

……

« Nè ! » Buổi tối, Yunho đang nằm trên giường đọc sách, Jaejoong liền bước đến.

« Hửm ? » Yunho đem sách đặt lên chăn, nhìn chằm chằm Jaejoong.

« Anh tính khi nào thì mua nhẫn ? Còn nói kết hôn nữa…. »

« Không không không ! » Yunho hai tay che mặt, giả bộ thiếu nữ thẹn thùng  « Sau đột nhiên lại nói chuyện này ? Người ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý ! Không không không ! Kim Jaejoong, thật ghét quá đi ! » Yunho như vậy khiến Jaejoong lăn ra cười không dứt.

« Hahahaha ! Anh, cái đồ ngốc này, bộ bị choáng đến phát bệnh rồi hả ? » Jaejoong ôm lấy mặt Yunho, bắt đầu nhéo.

« Đúng, mừng muốn điên luôn. Chỉ sợ em không đồng ý thôi. »

« Em hỏi anh chuyện này. »

« Hỏi đi! Anh sẽ thành thật khai báo tất cả với bà xã nha! » Yunho ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực, huênh hoang như học sinh lớp một được cô khen trước lớp.

« Ông xã ! »

« Được, ông xã. Sẽ khai báo tất cả với ông xã ! » Yunho cười ngây ngô.

Có đôi khi, hai người hứng lên, một hai lần cũng có chuyện đổi vị trí. Nhưng đại đa số vẫn là Yunho chiếm thế thượng phong.

« Anh đó, mười năm trước có phải đã muốn kết hôn với em rồi không ? Khi đó chúng ta còn chưa xác định được mối quan hệ, vậy mà đã tặng nhẫn cho người ta ? »

« Cái gì mà chưa xác định được mối quan hệ ?! Tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn bảo chưa xác nhận mối quan hệ là sao ? » Yunho hai mắt trừng lớn, ngồi bật dậy, giận dỗi nhìn Jaejoong.

« Được rồi, được rồi. Đừng khẩn trương, đừng kích động. Để bệnh đau dạ dày tái phát thì người chịu khổ là em đó. »  Jaejoong ấn Yunho về giường, đắp chăn cho anh.

« Thiệt tình, nếu không phải tại em nói lung tung, anh tự nhiên sẽ kích động sao, sẽ khẩn trương sao ? »

« Nói vào chuyện chính, mua nhẫn. »

« Nghe em hết, em muốn loại nào thì anh sẽ đeo loại đó. »

« Em dám chắc anh sẽ nghe lời em mà. » Jaejoong lấy tay nhéo nhéo mũi Yunho  «Đã mười năm rồi, anh dám không nghe….em sẽ…. »

« Em sẽ làm sao ? »

« Em sẽ không nấu cơm ! Bỏ đói anh 2, 3 ngày luôn ! Haha ! »

Yunho ôm lấy Jaejoong hung hăng hôn cậu :

« Làm sao bây giờ ?…….Vừa nhìn thấy em đã biết sẽ yêu em tới chết ! Là ông trời phái em xuống thu phục anh phải không ? »

« Lại nổi điên rồi, lại nổi điên rồi….Mua nhẫn, em định nói với anh, hai chúng ta mua hai chiếc giống nhau, được không ? »

« Hai chiếc giống nhau ? »

« Anh thấy được không ? »

« Được. Em nói gì anh cũng nghe hết. »

« Anh đó, đáng ghét ! Chỉ biết nịnh thôi ! »

Mới đầu hai người còn nghiêm túc nói chuyện, sau đó anh chọc một câu, em đáp một câu, hò hét ầm ỹ, cuối cùng người trong chăn bắt đầu giở trò lưu manh.

Bị đè trong chăn hi hi ha ha rồi chuyển sang rên rỉ đến hơn nửa đêm, cuối cùng sắp kiệt sức mới cố gắng kết lại vấn đề trọng tâm.

Jaejoong chọc Yunho, nhiều năm qua chưa từng mua chiếc nhẫn nào tặng anh nên giờ nhất định phải mua chiếc nhẫn có măt kim cương thật lớn mới được.

« Anh mang ra ngoài không tiện. »

« Vậy thì anh giấu trong nhà. »

« Không được, nhẫn em trao anh, anh mỗi ngày đều đeo, một giây một phút cũng không rời. »

« Em nói giỡn mà, sẽ lựa cái anh thích… »

« Chúng ta cùng nhau lựa nhé… »

Cuối cùng, hai người chọn ALLIANCE. Kết hôn mà, nên Jaejoong muốn chọn ALLIANCE LOVE, nhưng rồi vẫn theo ý Yunho chọn ALLIANCE TRINITY, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đó là một nhẫn trơn thông thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy là ba chiếc nhẫn được lồng vào nhau một cách khéo léo.

Sau khi yêu cầu nội dung khắc trên nhẫn, hẹn thời gian lấy, hai người nét mặt rạng ngời hạnh phúc cùng nhau rời khỏi cửa hàng trang sức.

« Vì sao phải chọn kiểu đó ? » Trên đường về Jaejoong có hỏi Yunho.

« Không biết trong ngôn ngữ người Pháp có câu này không hay chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng người Châu Á chúng ta có câu ‘Tam sinh hữu hạnh’. Gặp được em chính là ‘tam sinh hữu hạnh’ của anh ! »

« ……….. »

Jaejoong rất muốn cười nhưng nước mắt đã không ngừng rơi trên mặt cậu.

………………………………………………………………………………

Rất nhanh đã đến lễ Giáng Sinh, Yoochun tranh thủ ngày nghỉ chạy về nhà, đội tuyển không có lịch tập nên Junsu cũng về nhà cùng nhau mừng năm mới.

« Đã lâu rồi một nhà bốn người chúng ta chưa cùng ăn cơm với nhau. » Giữa trưa, lúc ở nhà Park Jin Young cùng ăn cơm với hai bậc trưởng bối cùng Shim thúc xong, trên đường về Jaejoong đã nói với Yunho.

« Bọn trẻ đều đã lớn cả rồi. »

« Uhm. » Jaejoong quay đầu nhìn ra cửa sổ, năm nay tuyết rơi không nhiều. Còn nhớ lúc Junsu sinh ra, năm đó tuyết phủ đầy trời. Chớp mắt một cái, Junsu bây giờ đã lớn bằng mình khi mới bước chân vào thành phố.

« Làm sao vậy ? » Yunho nhìn thấy Jaejoong đột nhiên im lặng, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, bàn tay anh đang đặt trên đùi cậu liền sờ sờ an ủi « Đừng vậy mà, không phải em còn có anh sao ? »

« Uhm… » Trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ có nụ cười là hạnh phúc.

« Tối nay định nói cùng bọn nhỏ sao ? »

« Uhm. »

Hai người lo lắng thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định sẽ không nói với các bậc trưởng bối, nhưng hai đứa con thì nhất định phải nói. Thế nhưng………

« Ai nha ! Anh đi ra ngoài mau ! Càng giúp càng hư ! »

« Đừng mà đừng mà………Anh sẽ không phá, chỉ xem thôi, mắt nhìn tay không nhúc nhích ! »

« Trước giờ anh luôn nói vậy ! 30 tuổi không biết nấu cơm, thì 40 tuổi cũng không biết nấu ! »

« Không mà……em ghét bỏ anh ! » Yunho ôm lấy Jaejoong từ phía sau, bĩu môi giận dỗi.

« Còn làm nũng nữa em từ hôn đó. »

« Đừng ! » Yunho lập tức buông tay « Anh có thể giúp được gì em cứ nói đi, anh làm theo em hết. »

« Được rồi, trước đứng sang một bên đi. »

« Được. » Yunho ít khi ngoan ngoãn được như thế, nói không quấy rối là thật không dám quấy rối.

…………………

Cuối cùng, bận rộn cả buổi chiều mới chuẩn bị xong các món ăn, thực đơn hôm nay một nửa là món truyền thống, một nửa là món Tây. Lúc Jaejoong cởi tạp dề, Yunho liền bước lên nhận lấy, giúp Jaejoong xoa xoa vai, đấm đấm lưng.

« Mệt không ? »

« Một chút. Trước đây ở BEL AMI còn làm cả đêm được mà. »

« Lúc trước em trẻ. »

« Giờ thì già rồi chứ gì ? »

« Không phải sao ?! Già thì chịu già. »

« ………….. »

Yunho đột nhiên hôn lên hai má Jaejoong

« Cho dù già thì anh vẫn yêu, yên tâm nhé. » Sau đó là trưng ra khuôn mặt cười tít với Jaejoong khiến cậu cũng cười theo.

Chưa đầy nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, hai baba nhanh chóng ra mở cửa.

« Ba ! »

« Baba. »

« Mau vào đi, lạnh cóng hết rồi phải không ? » Jaejoong định cầm lấy hành lý của hai đứa, nào ngờ bị Yunho giành lấy.

« Sao lại về chung thế này ? Trên đường gặp nhau sao ? » Yunho vừa xách hành lý vào nhà vừa hỏi.

« Làm gì trùng hợp vậy. » Yoochun nói « Là con đến trường đón Junsu đấy chứ. » Rồi chỉ chỉ vào Junsu.

« Dạ. Yoochun đến đón, cũng chẳng biết rảnh quá hay sao đó, con cũng về nhà, chạy lại trường học đón làm gì chứ. Bản thân nhiều hành lý như vậy nhưng hình như vẫn còn khỏe lắm, nên mới chạy đi tìm cực khổ. Hắc hắc ! »

« Junsu ! » Jaejoong trừng mắt với Junsu  « Sao lại nói như vậy ? Yoochun ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mới về tới, không ngại mệt nhọc, đã vội vã chạy đến trường đón con. Con nói vậy mà nghe được hả ? »

Junsu lè lưỡi.

« Jae baba. Không sao, con quen rồi. » Yoochun vẻ mặt bình thản.

« Thấy chưa. Con biết Yoochun sẽ không giận con mà. »

Hai đứa con cầm lấy đồ tùy thân vào phòng. Junsu đi trước, Yoochun nối gót theo sau, đột nhiên Junsu dừng bước, Yoochun né không kịp đâm sầm vào người cậu.

« Cậu làm sao vậy………. »

« Sao phải đến đón tớ ? » Lúc này Junsu thật nghiêm túc.

« ……….. »

« Hả ? Không phải đã gửi mail cho cậu, bảo đừng đến rồi sao ? »

« Hơn nửa năm không gặp, lẽ nào cậu không muốn sớm gặp Yoochun hyung của cậu hơn một chút sao ? »

« ………….. »

« Trái tim cậu đúng là bằng đá mà….. » Yoochun bước qua Junsu đi thẳng vào phòng.

Trong phòng một hạt bụi nhỏ cũng không có, tuy rằng hai đứa con giờ đã không còn thường xuyên ở đây, nhưng Jaejoong vẫn giữ thói quen quét dọn phòng hai đứa nhóc thật sạch sẽ.

Bước vào phòng, lướt mắt nhìn quanh, tất cả đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên vị trí cũ, ngay cả quần áo vẫn còn mùi bột giặt thoang thoảng quen thuộc. Chỉ có một điều duy nhất đã thay đổi, chính là Junsu đang đi sau Yoochun, cao, gầy, và ít nói hơn trước. Yoochun cảm nhận được ánh mắt từ phía sau đang nhìn mình, quay đầu lại, phát hiện ra Junsu đang ngơ ngác nhìn cậu.

————————————————————————————————————

« Làm sao vậy ? »

« ……… » Junsu lắc đầu.

« Tập luyện cực khổ lắm sao ? »

« Không sao, vẫn chịu được. »

« Tớ biết cậu nhất định sẽ ổn mà. » Yoochun mỉm cười nói với Junsu.

Nghe xong những lời này, Junsu cười thật vui vẻ.

Ký ức chớp mắt liền quay về buổi chia tay ngày hôm đó, một Yoochun ôm chặt lấy mình khóc thút thít giờ đây đã trưởng thành rồi.

« Junsu. »

« Hửm ? »

« Hôm đầu tiên cậu ra sân trong đội hình tuyển quốc gia, tớ đã coi trực tiếp đấy. »

« Tớ biết, không phải cậu đã gọi điện thoại cho tớ sao. »

« Uhm. »

Yoochun không nói nữa, còn Junsu thì im lặng chờ đợi :

« Sau đó thì sao ? »

« Tớ khoe với bạn cùng phòng, cậu là em của tớ. Cậu ta liền không tin, bảo tớ họ Park còn cậu họ Kim, haha. »

« Thì tớ rõ ràng không phải em cậu mà. »

« …….Cậu ý cậu…… »

Junsu tiếp tục dọn dẹp hành lý, Yoochun ngồi thất thần trên tấm gra trải giường có hình chú chó snoopy thật lớn, thấy Junsu đem vớ dơ từ trong bao đổ ra.

« Vậy cậu là gì của tớ ? » Yoochun chậm rãi hỏi.

« Hả ? »

« Cậu nói cậu không phải là em tớ, vậy cậu là gì của tớ ? »

« ………. » Trong thoáng chốc, động tác tay Junsu dừng lại « Tớ không biết. »

……………………………

Lúc vào bàn ăn, mọi người cười nói vui vẻ, Yoochun kể về những chuyện lúc cậu ở Mỹ, Junsu nói về chuyện khi ở đội bóng, hai baba ngồi nghe, nụ cười hạnh phúc không hề tắt.

« Đúng rồi. » Vào lúc mọi người đều im lặng, Yunho đột nhiên tuyên bố « Hai baba của các con, sẽ kết hôn đấy ! »

« …………. »

« …….Dạ. »

Yoochun không có vẻ gì là bất ngờ cả, Junsu chậm rãi đặt ly rượu vang trên tay xuống, nhìn nhìn Jaejoong khiến Jaejoong khẩn trương chờ đợi phản ứng của con mình :

« Baba » Junsu nâng ly lên hướng về phía Jaejoong « Cuối cùng đã tìm được một nửa của mình, chúc mừng ba ! »

« Có đứa con nào nói chuyện với ba nó như vậy không chứ ?! » Jaejoong lộ vẻ giận dỗi ra mặt, nhưng thật sự trong lòng đã tháo xuống một tảng đá rất lớn.

« Haha. » Yunho bật cười. Yoochun cười thành tiếng

« Hahaha ! Junsu ah, cậu thật xấu xa ! Chọc Jae baba sợ luôn rồi kìa ! Định đăng ký ở đâu ạ ? » Yoochun hỏi.

« Không định đăng ký, chỉ tổ chức lễ tại nhà thờ thôi. Tìm một mục sư quen biết đứng ra chứng kiến, quốc tịch cả hai baba đều ở trong nước mà. » Yunho giải thích cùng Yoochun.

« Dạ, cũng phải. »

« Ở nước truyền thống như nước ta thì không thể đăng ký. » Junsu vừa ăn gà nướng vừa nói.

« Kim Junsu ! Cậu thông minh từ khi nào vậy ? » Điệu bộ của Yoochun khoa trương vô cùng.

« …………. » Junsu chỉ liếc Yoochun một cái, không nói gì.

« Đi New York đi ba ! Đúng rồi, định khi nào đi ? »

« Định sẽ làm vào ngày sinh nhật Jae baba của con, xem như là món quà mừng sinh nhật 40 tuổi cho em ấy ! »

Jaejoong có chút ngượng ngùng, không biết nói gì cho phải.

« Hay quá ! Vậy hai người dẫn theo Junsu qua New York đi ! Sẵn tiện đến thăm con luôn. »

« Sinh nhật của baba là trùng ngay dịp nghỉ lễ nữa đó. »

« Đúng vậy, cho nên mới nói mọi người cùng qua thăm tớ. »

« Cậu khẳng định là tớ muốn qua thăm cậu sao ? »

« ………… » Lần này đổi lại là Yoochun liếc Junsu.

Một nhà bốn người lại vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Hôm nay không biết bởi vì có uống chút rượu, hay vì ánh đèn, Yunho cảm thấy khuôn mặt Jaejoong bây giờ ửng hồng phảng phất nét hạnh phúc, thật sự rất rất đẹp.

Cơm chiều đã xong, Jaejoong bảo để cậu rửa chén, hai đứa con liền vội vàng đứng dậy giành phần.

« Để con rửa cho ! » Yoochun lên tiếng « Con lâu lâu mới về nhà một lần, mấy chuyện nhỏ này, để con làm đi. Jae baba đến phòng khách xem TV với baba đi. Con và Junsu rửa được rồi. »

« Đúng đó. Để tụi con rửa, hai baba nghỉ ngơi đi. »

« Vậy các con rửa nhé. »

Nhìn thấy hai đứa con mình vẫn sôi nổi như lúc nhỏ, Jaejoong vui  vẻ đi đến phòng làm việc, tiếp tục bàn chuyện đám cưới với Yunho.

Tại bếp, Yoochun và Junsu không nói với nhau lời nào.

Qua lâu thật lâu, Junsu mới mở miệng

« Vậy cậu muốn tớ là gì của cậu ? »

« Hả ? »

« …………… »

Junsu vẫn chăm chăm rửa chén, không nhìn Yoochun nhưng Yoochun thì nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu.

« Tớ…nếu tớ nói, tớ mong cậu là người của tớ, liệu cậu có nguyện ý không Kim Junsu ? »

« Uhm. » Junsu gật đầu không cần suy nghĩ. Phản ứng quá nhanh của Junsu khiến Yoochun kinh ngạc đến sửng người. Đến khi tỉnh lại thì mới tủm tỉm cười tiếp tục lau chén.

Junsu đã không nói, sở dĩ cậu có thể phản ứng nhanh như vậy, bởi vì cậu sớm đã nghĩ, bất luận đáp án của Yoochun là gì, cậu cũng sẽ gật đầu đáp ứng.

—————————————————————————————————-

Một tháng nữa lại trôi qua, sinh nhật Jaejoong đã đến. Những năm trước đây, cứ mỗi lần sinh nhật, Yunho lại dành cho cậu một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng năm nay, sinh nhật lần thứ 40 này, tuy rằng mình đã biết rõ thậm chí cũng lên kế hoạch cho chuyện này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhịp tim cứ đập nhanh đến mức không kiểm soát nỗi. Thời điểm thu xếp hành lý, Jaejoong còn cẩn thận chỉnh tranh hai bộ lễ phục.

Yunho và Jaejoong dẫn theo Junsu, đáp phi cơ riêng đến, theo đúng nguyện vọng của Yoochun, đến New York trước tiên.

Yoochun liền dẫn Junsu đi chơi khắp nơi, tiếng Anh của Junsu không tốt bằng Yoochun, thế là anh chàng có dịp ra uy trước mặt cậu.

Vị mục sư làm chứng cho hai người, là bạn của Thomsom- người phụ trách PAK’s khu vực Bắc Mỹ. Trước khi đi Yunho đã đem chuyện này bàn với anh ta, dặn dò anh ta chuẩn bị chu đáo.

Đêm trước hôn lễ, hai người bị mất ngủ.

« Không được. Em phải đi kiểm tra lại nhẫn. » Jaejoong ngồi dậy.

« Anh đã kiểm rồi. Ổn hết. » Yunho nắm lấy tay Jaejoong, kéo cậu nằm xuống.

« Vậy, vậy em đi ủi quần áo. »

« Em không phải đã ủi rồi sao ? »

« Vậy….em hồi hộp quá, làm sao bây giờ ? »

Yunho ôm lấy Jaejoong, để cậu gối đầu lên cánh tay anh, nghe cậu không ngừng lẩm bẩm.

« Ngày mai trời sẽ nắng chứ ? » Jaejoong lo lắng đến mức ngay cả chuyện thời tiết cũng lo.

« Không sao……hôn lễ diễn ra trong nhà mà…. »

« Phải ha……Yunho ơi…….em hồi hộp quá rồi….. »

« Nghe nói hôn có thể giúp người ta giảm hồi hộp đó, hôn càng lâu thì sẽ càng bình tĩnh. »

« Hắc hắc, nói bậy. » Jaejoong nhéo nhéo má Yunho.

« Có phải bớt khẩn trương rồi không ? »

« Một chút thôi. »

« Anh cũng khẩn trương, nhưng anh tin rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn. »

« Anh luôn tự tin như vậy. »

« Không phải, kỳ thật anh chẳng tự tin chút nào đâu. Chẳng qua, đã là chuyện liên quan đến em thì anh nhất định phải khiến nó thuận lợi. »

« Dẻo miệng….. »

« Vậy em có yêu không ? »

« Còn hỏi…..ngày mai là trao nhẫn cho anh rồi…………. »

Yunho vuốt ve tóc Jaejoong, gạt đi lớp tóc trước mặt, hôn lên trán cậu

« Mau ngủ đi. »

« Uhm. »

Ngày hôm sau, trời nắng đẹp.

Hôn lễ diễn ra thật đơn giản, không có thợ trang điểm người quay phim theo sát phía sau, cũng không có bạn bè hay người thân ùn ùn kéo đến chúc mừng. Tham dự hôn lễ chỉ có bốn người, chú rể, chú rể và hai người con của họ.

Tại giáo đường vắng lặng, không khí càng thêm trang nghiêm.

Yoochun và Junsu ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái, im lặng nghe mục sư đọc lời thề nguyện gắn kết hai người, nhìn hai baba giờ đã là hai người đàn ông 40 tuổi, mím môi, khóe mắt ngập tràn nước, trao nhẫn cho nhau.

Lúc Yunho ôm chặt lấy Jaejoong hôn cậu thật sâu thật nồng nàn, hình ảnh này gợi lên trong mắt hai đứa con thật nhiều điều. Dũng khí của hai người, hạnh phúc của hai người, sự chờ đợi mười năm của hai người, khiến hai đứa con hiểu ra một chuyện vô cùng quan trọng : tình yêu sẽ có sóng gió, tình yêu phải có ẩn nhẫn, nhưng may mắn trên suốt chặng đường này hai người luôn sánh bước cùng nhau, dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình.

« Nè…. »

« Hửm ? »

« Anh nói xem, nếu ngày đó xe của em không bị hư giữa đường, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào……… »

« Không biết………nhưng anh tin rằng, đã thuộc về nhau thì bất luận thế nào sẽ gặp được nhau, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. »

« Anh nghĩ kỹ rồi, đã tính toán hết, nếu hiện tại chiếc xe nhỏ ‘hiện đại’ của em bị hư hỏng gì, anh nhất định sẽ mua cả công ty tặng em luôn. »

« Tặng em làm chi, em chỉ biết làm bánh ngọt, không biết chế tạo xe hơi đâu. »

« Nếu hôm đó không nhờ chiếc xe nhỏ ‘hiện đại’ của em bị hư ở ven đường, anh không biết đến khi nào mới gặp được em. Cho nên chiếc xe nhỏ đó chính là nguyệt lão của chúng ta nha……….. »

Đó chính là một ngày bình thường trong 365 ngày bình thường, nhưng cũng là độc nhất vô nhị, không thể quay lại, bởi đoạn nhân duyên ngọt ngào kéo dài mười năm của « Phụng tử thành hôn » chính là bắt đầu từ đây. Tình yêu này cuối cùng đã đơm hoa kết trái và ngày hôm nay lại là một ngày bình thường khởi đầu cho mười năm lần thứ hai của hai người, mười năm lần thứ ba, mười năm lần thứ tư………

Hoàn.

 

P/S: Đây là hình ảnh chiếc nhẫn ALLIANCE LOVE mà Jaejoong thích, còn hình ảnh của ALLIANCE TRINITY các bạn xem lại hình ở đầu chương nhé ^_^

a03606-2

 

Lời của Jannie: cuối cùng thì Phụng Tử Thành Hôn đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn chờ đợi mình, dù rằng ta liên tục cho mọi người dài cổ haha. Thật ra thì cũng có chút luyến tiếc, 2 bộ truyện Trịnh gia và Phụng tử đã theo mình suốt thời gian dài, giờ lần lượt kết thúc cũng có chút không quen. hì hì. Sở dĩ mình up liền hai chương là vì thời gian tới mình sẽ vắng mặt trong một khoảng ngắn, vì mình sắp phải qua một kỳ thi khá chua nên phải dành nhiều thời gian cho nó. Có lẽ từ đây đến tháng 3 mình sẽ tạm ngưng edit, sau khi có thời gian sẽ quay lại cùng mọi người, mong mọi người vẫn luôn ủng hộ nhà bọn mình nhé.

Thân ái.

6 thoughts on “[Phụng tử] – Chương cuối

  1. Cuối cùng cũng đã hoàn rồi ^^, một cái kết đúng chất HE đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Nói thật, cái fic này làm cho ta cứ muốn đọc muốn đọc hoài vậy đó, chả muốn nó end đâu🙂, fic đúng thể loại mà ta thích luôn, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thực tế, 2 cách mà 2 người cha này gặp nhau, rung động vì những quan tâm, chăm sóc nhỏ bé dần dần đã tạo nên một tình yêu rất đẹp nhưng ko kém phần sóng gió à ~~
    thật sự cám ơn nàng Jannie rất nhiều, nhờ nàng mà ta có thể đọc được 1 tác phẩm hay của YunJae, rất thích cách edit của nàng, rất mượt. Mong là sẽ gặp lại nàng với những tác phẩm mới nữa. Chúc nàng thi thật tốt nhé, 5ting~~~

  2. Đọc một lèo đến hết. Dạo này khó kiếm fic hay quá. Hôm nay tóm được Phụng Tử mừng hết lớn.
    Bạn dịch mượt quá mất thôi. Thật thích cách bạn dịch.
    Bạn chọn fic dịch cũng hay nữa.
    Mong còn được đọc nhiều tác phẩm của bạn nữa.
    Cảm ơn bạn đã dịch fic này nhá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s