[Thăm dò] Một ngày không đề – chap 1, 2, 3, 4


 Một ngày không đề

Author: Lea.
Pairing: YunJae, OT5
Genre(s): drama, non!AU, romance
Length: long fic, on-going
Rating: R (có vài cảnh liên quan ôm ấp hôn hít thôi).
Lời tựa: Câu chuyện được kể lần lượt về hai nhân vật chính thông qua cách nhìn từ bản ngã của họ. Như tên của câu chuyện, tất cả xoay quanh những ngày tháng bình thường trong cuộc sống, những ngày tháng mà họ không thể đặt tên.

Chapter I: Trời Thì Lạnh

J đang đi trên đường. Trời thì lạnh. Cậu mỉm cười. Cậu đang bước về nhà, mà chẳng biết còn có ai đang đợi cậu ở nhà. Một đống áo khoác, khăn choàng và kính che chôn vùi cậu trong một sự ấm áp khôn cùng; vì thế mà cậu lại tiếp tục cười. Đi một bước, cười một bước. Đến khi nào cậu mới có thể ngừng nụ cười này? Cậu không biết. Nhưng mà cậu cười rất đẹp. Cậu chỉ ước gì mình có thể ít cười hơn.

Tôi đang đi trên đường, bên cạnh J, và tôi không thể phủ nhận câu “trời thì lạnh”. Câu đó có rất nhiều ý nghĩa. Tôi muốn nói gì khi thốt lên “trời thì lạnh”? Tôi không rõ lắm, nhưng rõ ràng hôm nay trời lạnh. Ừ, chắc thế… Nhưng J thì sao? Câu nói “trời thì lạnh” của cậu có ý nghĩa gì? Hôm nay cậu vẫn còn cười trên những con đường; tiếng cười vang theo những bước chân. Không hiểu sao tôi lại muốn cậu ngừng cười một chút, chỉ một chút.

Hôm nay ai đó có ở nhà?

“Hôm nay cậu vui nhỉ? Có chuyện gì mà cười hí ha hí hửng.”

“Tôi có sao?”

“Không có à?”

“Không có.”

Thế sao lại cười? Tôi nhướng mày, cố gắng để hiểu nụ cười của cậu. Cậu nhìn thấy, và cười lớn hơn, chỉ một chút thôi, để chính tôi cũng nghe thấy tiếng cười đó. A, nếu cười được như thế này, chắc là cậu vẫn ổn, chắc là tôi vẫn ổn. Tôi ngửa mặt lên trời; thôi, không muốn biết gì hơn về nụ cười đó nữa. Có những khi cái sự “biết” của tôi lại làm tổn thương cái sự “cười” của cậu. Mà, thế thì có khác gì chính tôi cũng tổn thương chứ? Những vết thương vô hình. Những vết thương không thể nhìn thấy. Những vết thương rỉ máu. Nó khiến tôi đau đớn. Nó khiến tôi bất lực. Tôi không biết chúng đến từ đâu, chúng sẽ đi đâu, hay tại sao chúng lại ở đó, hay có cách nào để chữa lành chúng hay không… vì thế mà vết thương càng đau, vì thế mà vết thương rỉ máu, vì thế mà buông xuôi. Thôi thì thà không biết về những vết thương. Thôi thì thà không hỏi gì hết. Tôi và cậu sóng đôi bên nhau. Trời thì lạnh.

Chúng tôi chạm ngưỡng cửa căn hộ cao cấp; trời nhá nhem tối. J bước vào, vừa đi vừa ngân nga giai điệu của một bài hát cũ. Bài hát cậu sáng tác từ thời nào xa xưa, cậu còn nhớ kĩ quá. Có đôi lúc, nhớ kĩ quá cũng khiến mình bi thương, nhưng chắc không phải với cậu. Cậu vẫn còn cười.

Không có ai ở nhà cả.

“Hạnh phúc quá nhỉ? Cười mãi.”

“Tôi có sao?”

“Không có à?”

“Không có, không có.”

Tôi mở tròn mắt, nhưng rồi nhìn thấy nó, và tôi thốt lên, A…, xong lại quay đi chỗ khác. A… quên mất, hỏi mà làm gì. “Nụ cười” chỉ là nụ cười mà thôi. “Nụ cười” của cậu là một ngôn từ đẹp. Nụ cười của cậu là một nụ cười đẹp. Thế nên cậu cứ cười đi, nhưng xin cậu đừng để nụ cười đó nhuộm màu của một màn kịch. Còn tôi, vì nó quá đỗi đẹp đẽ, vì nó quá đỗi vô thường, vì nó… nó là kịch, nên tôi chỉ còn cách quay mặt đi.

“Có gì sao?”

“Không…”

“Thế sao cậu quay mặt đi?”

“Tại một nụ cười.”

“Nụ cười?”

Cậu nhìn tôi. Lần này đến lượt cậu cảm thấy khó hiểu. Nhưng tôi biết cậu nhìn thấy nó, và cậu thốt lên, A…, xong rồi lại quay lưng bước đi. Tôi không biết tại sao; tai tôi lắng nghe tiếng bước chân cậu. Cậu không đi tới nữa. Cậu dậm chân tại chỗ. Thế là, chẳng còn cách nào khác, tôi hít sâu, rồi thở ra nặng nề, quay sang nhìn về phía cậu.

“Tôi không sao đâu, đừng lo lắng quá.”

“Ừ, tôi biết mà. Làm sao mà có sao được phải không? Ừ, tôi biết mà…”

“Tôi không sao… Coi nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

“Ừ, tôi biết mà. Làm sao mà nó không ổn được phải không? Ừ, tôi biết mà…”

Tôi không biết cậu biết được bao nhiêu, và cái điều cậu biết có bao nhiêu phần là quá khứ, bao nhiêu phần là thực tại, bao nhiêu phần là tương lai. Trong mắt tôi chỉ có hình ảnh một tấm lưng cậu, một bàn tay cậu níu chặt vào gờ tường. Hình như mắt tôi đang gặp rắc rối nặng. Những hình ảnh tôi thấy cứ run rẩy không ngừng, và chính trái tim tôi cũng đang run rẩy. Chúng tôi đứng như thế, cho đến khi tôi không thể chịu nổi, chạy nhào tới, lôi cậu vào phòng khách rồi gục mặt xuống chiếc ghế bành. Cậu ép chặt mặt mình vào chiếc gối nhỏ, chặt đến mức tôi không biết liệu cậu có thể thở được hay không. Tay cậu vẫn còn run, lưng cậu vẫn còn run, cứ như thể cậu là một túp lều vải đang phải chống chọi với cơn bão hung hãn đang gào thét dữ tợn. Cậu gồng người lên, và im lặng. Tôi ngồi dựa hẳn vào ghế, nấc lên rồi gào to. Căn phòng vang đầy những tiếng gào của câm nín. Tôi bật khóc thành những tiếng rời rạc, lúc lúc lại nghẹn nơi cổ, rồi lại gào lên. Mỗi lần tôi gào to hơn, tay cậu lại siết chặt hơn lấy cái gối, và cậu lại ép nó chặt vào mặt mình hơn. Tôi muốn dùng đôi tay này giật lấy cái gối đó, xé nó ra thành trăm mảnh, chỉ để được nhìn thấy gương mặt cậu lúc này, dẫu phải trả cái giá nào đi chăng nữa… nhưng sự đời chẳng khi nào đơn giản như thế, vậy nên tôi cứ gào, còn cậu cứ ép chặt mặt mình vào gối. Chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế bành êm ái. Trời nhá nhem tối.

Tôi thức dậy sáng hôm sau, tự dưng thấy cả người được cuốn chặt trong sự ấm áp. Nó khiến tôi cứ muốn nhắm nghiền mắt lại, chẳng muốn thức dậy. Phải rồi, có những khi con người ta không còn muốn thức dậy để đối mặt với một buổi sáng, dù cho buổi sáng đó ấm áp và dịu dàng. Có phải tại con người ta sợ? Sợ cái gì? Sợ một buổi sáng dịu dàng không tả, sợ những điều ẩn chứa đằng sau sự dịu dàng đó. Sợ sống. Tôi nằm cuộn tròn người trong một góc của chiếc ghế bành. Tôi không muốn dậy khi sự ấm áp còn lưu luyến nơi đây, nhưng cậu thì khác. Cậu ngồi bật dậy, thẫn thờ, thế là tôi cũng phải dậy theo. Tôi nheo mắt nhìn nắng, rồi nhìn cậu. Khác với tôi, người cậu được bao phủ bởi một chiếc măng-tô dày và dài. Cậu nhìn nó, ngạc nhiên, những ngón tay mân mê cổ tay áo như tìm về một sự tồn tại thân thương. Thế rồi đột nhiên, cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ là một đường cong mỏng manh của đôi môi mềm trên gương mặt đã khắc hằn một cuộc sống đang trưởng thành. Đôi mắt cậu nhìn xuống sàn. Đôi mắt cậu không còn ở thực tại. Chúng đang nhìn thấy sự tồn tại thân thương đó, và chúng mừng rỡ. Một sự mừng rỡ hồn nhiên. Chúng đang lạc vào một không gian khác, một thời gian khác. Biết nói sao đây, đôi mắt cậu… đôi mắt cậu… đã lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy đôi mắt thật của cậu. Đôi mắt trong veo, không giả dối, đôi mắt của trẻ thơ, của yêu thương vô bờ mà ẩn sau nó là sự dịu dàng thuần khiết. Có gì ẩn đằng sau sự dịu dàng đó không? Có chứ. Là gì? Là một sự dịu dàng khác…

Tôi ngồi bó gối, vẫn trong góc của chiếc ghế bành, nhìn cậu, và bất giác tôi nhận ra cơ mặt mình cũng đang giãn thành một nụ cười. Thật thanh thản, thật nhẹ nhàng, như thể nó vốn đã ở đấy từ lâu mà tôi chẳng hề để ý. Tôi mỉm cười nhìn cậu. Cậu mỉm cười nhìn chiếc áo. Chúng tôi ngồi im lặng thật lâu bên nhau, mà có cảm giác như bao nhiêu ngôn từ đang lấp đầy khoảng trống. Thành ra chẳng còn khoảng trống nào nữa, và chúng tôi tan vào nhau.

“Tôi cá là hôm qua ai đó đã ở đây.”

“Ờ” Cậu lại mỉm cười, một nụ cười rộng hơn, khoe cả những cái răng trắng nhỏ.

“Tôi cá là ai đó đã lo phát sốt lên khi nhìn chúng ta thế này.”

“Ai đó biết hết mà. Thế cho nên…”

“Thế cho nên…”

“Tôi vui lắm.” Cậu bật cười khúc khích “Vui lắm đó, thật sự là vui lắm…” – thế rồi tiếng cười tan chảy thành những giọt nước mắt rơi lã chã. Có những tiếng cười không kịp tan chảy thì cứ nghẹt lại trong cậu, chốc chốc lại vang lên đâu đó giữa hai hàng nước mắt. Chẳng biết chúng đang cố nói lên điều gì “Thế này là đủ rồi…”

“Thế này đâu đã đủ. Tôi muốn ai đó ở đây…”

“Không, thế này là đủ rồi. Dừng lại đi, không tôi sẽ biến thành một con người ích kỉ.”

“Con người thì ích kỉ.”

“Dẫu là thế, tôi không muốn.” Cậu quệt đi dòng nước mắt trên mặt. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi tự dưng lại cảm giác được cảm giác mặn đắng trong miệng mình. Tôi đang nuốt nước mắt của cậu – “Dừng lại đi, đừng cầu mong gì hơn…”

Cậu nhắm mắt, siết chặt lấy cái áo vào ngực mình, vùi đầu vào nó, hít thở mạnh. Cậu đang cố gắng hít lấy từng chút từng chút một những mùi hương, cảm nhận thật nhiều từng mảng hơi ấm còn loang lổ trên chiếc áo. Mỗi giây trôi qua, đôi mày cậu lại nhích sát vào nhau hơn. Tôi ngỡ là cậu sẽ lại khóc, nhưng không, cậu chỉ nhắm mắt. Nước mắt sẽ không trào ra hơn thế này nữa đâu, tôi biết, bởi vì cậu chỉ có thể khóc trong một giới hạn nhất định. Cậu không được phép vượt giới hạn đó. Tôi không cho phép cậu làm thế, và cậu ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc áo còn nằm trên tay cậu. Mùi hương chẳng còn. Hơi ấm cũng bay đi. Cậu còn nắm nó làm gì trong đôi tay ấy? Cậu thở ra, buông tay, nhìn sang phía tôi. Lại đôi mắt ấy. Nhưng nó đã lại quay trở về cái lốt diễn viên bình thường của nó. Tôi bật cười, vỗ vỗ vai cậu:

“Thế chứ. Sống phải mạnh mẽ lên. Nước mắt chẳng làm được gì.”

“Tôi biết.”

“Một mình vẫn ổn mà hả? Rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

“Ừ.”

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ quen với nó. Đừng lo. Chúng ta mạnh mẽ lắm, cả hai chúng ta.”

“Ừ.”

Chúng tôi ôm lấy nhau, siết nhau thật nhẹ. Cậu dựa vào vai tôi, tôi tựa cằm lên mái đầu nhỏ, bỗng chốc thấy đời sao mà bao la, sao chỉ có hai đứa để chống chọi. Cậu thì thầm nho nhỏ, phà hơi vào cổ tôi:

“Ước gì…”

Ừ, ước đi, ước đi J. Ước để còn hi vọng, để còn có thể chiến đấu. Ừ, tin đi, tin đi J. Tin để ấm lòng, để mạnh mẽ. Tôi quay đầu ra hướng cửa sổ, vẫn còn ôm lấy thân người cậu, và chợt nhận ra, sống một cuộc sống cũng đâu cần nhiều thứ như mọi người vẫn nói.

Bầu trời xanh vẫn còn xanh. Nắng vẫn còn vàng và ấm. Gió vẫn thổi qua, cây vẫn đáp lời xào xạc. Tôi biết Trái Đất vẫn quay, và cuộc đời đang sống những chuỗi ngày của chính nó. Tôi biết là đã đến lúc tôi phải ngồi dậy, nhấc chân lên và bước đi. Thế nhưng cậu lại kéo tôi ngồi đây. Kì lạ làm sao, chính tôi cũng chẳng muốn chống lại cậu. Chúng tôi ngồi bên nhau, lắng nghe cuộc sống ca khúc ca muôn thuở.

Chapter II: Bầu Trời Trong Mắt Em Màu Gì?

Y bước ra khỏi chỗ ở của mình. Sở dĩ gọi là “chỗ ở” chứ không phải “nhà” là vì bản chất hai từ đó rất khác nhau, ít nhất là trong từ điển của anh. Dựa theo ý nghĩa của hai từ đó, anh đã xếp loại nơi anh vừa rời khỏi là “chỗ ở”.

Định nghĩa:

– “Chỗ ở”: một nơi trú mưa trú nắng, có đầy đủ thức ăn và một chỗ ngủ êm ái. “Chỗ ở” là một nơi cần thiết để sống.

– “Nhà”: là một nơi để người ta quay về, nghỉ ngơi, mỉm cười và bước đi tiếp. “Nhà” là sự sống.

Anh không biết từ khi nào “chỗ ở” và “nhà” của anh lại khác nhau đến thế. Biết làm sao hơn, có những thứ bắt đầu không biết từ khi nào, có những thứ kết thúc không biết từ khi nào.

Tôi bước đi bên anh, cố gắng đuổi kịp anh. Anh bước nhanh quá, như đang chạy trốn khỏi một nơi để đến một nơi khác. Bắt đầu từ lúc đó, những bước chân anh luôn chạy trốn. Chỉ cần dừng lại một giây phút thôi, anh sẽ lún sâu, anh sẽ quay đầu, và tôi biết anh không chịu nổi điều đó. Có người nói là đừng quay đầu về quá khứ. Tôi không biết người đó có làm được điều mình nói hay không, bởi vì chẳng mấy khi người ta thực hiện được lời nói của mình. Nhưng, ít nhất là tôi biết anh đang cố gắng thực hiện lời nói đó. Đó là lý do tôi chẳng thể đuổi kịp anh. Tại sao cứ phải làm theo lời của một người khác thế anh?

“ Trời lạnh quá. ”

“Ừ. Trời thì lạnh”  Anh đáp, thở ra từng hơi khói trắng toát.

“Anh định đi đâu”

“Đến chỗ làm.”

“Vậy hả? Hi vọng là…”

“Không có đâu. Đừng nói những điều ngu ngốc.”

“Hi vọng là ngu ngốc lắm sao?”

“Đúng, hi vọng là ngu ngốc.”

“Tôi thích hi vọng. Không có hi vọng cuộc sống chẳng đẹp thế này.”

“Tôi ghét hi vọng. Nó mong manh, và nó làm tôi đau. Bao nhiêu lần rồi, nó làm tôi đau.”

Tôi chẳng nói gì, nhìn anh bước từng bước vội vã. Hôm qua, áo khoác anh đã để ở  “nhà”. Chiếc áo anh thích nhất,  anh lại đang không muốn thay áo mới, thế mà anh vẫn để nó lại “nhà”. Tất cả chỉ vì anh nhìn thấy ai đó nằm co ro trên ghế bành, úp mặt vào gối, chẳng có lấy một tấm chăn phủ, mà trời thì lạnh. Tôi nhìn thấy cử chỉ đó, và cười. Anh nhìn thấy, và anh cũng bắt đầu cười. Chúng tôi cố không để  tiếng cười vang lớn, bởi vì ai đó còn đang mải mê ngủ. Anh lật ngửa cái cơ thể đó lên, và nó rên lên một tiếng khó chịu. Ừ thì ai đó ngủ say thế này mà.

Ngủ đi, để sống trong những giấc mơ. Ngủ đi, để những giấc mơ ấy đủ mạnh mà nuôi lấy sự sống của em khi tỉnh dậy. Anh cởi áo khoác ra rồi đắp nhẹ lên người ai đó, và ai đó cuộn người lại vừa khít cái áo. Anh bật cười thành tiếng, rồi vội bịt miệng mình, tim đập nhanh. Ai đó có thức dậy? Không, có vẻ là không. Ai đó chỉ khẽ nhíu mày. Anh đứng đó, im lặng nhìn. Lâu lắm rồi anh không về  “nhà”. Nếu ai đó còn thức thì tốt quá. Nhưng cũng khuya thế này rồi, thức khuya đâu có tốt. Thức, hay không thức? Anh và tôi muốn những điều khác nhau. Tôi muốn em thức.

Anh nhìn dáng ai đó nằm trên ghế bành, bất động. Ánh mắt anh ẩn chứa một điều gì, nhưng anh chẳng nói. Tôi nhìn thấy ánh mắt đó, tự dưng lòng thấy ấm. Tôi đặt tay lên tim mình, siết chặt lấy nó, cảm thấy nó đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm thấy sự sống căng tràn trong mình, cảm thấy hạnh phúc đang nở hoa dưới bầu trời đêm không sao lộng gió.

“Cậu ở đây làm gì?”

Tôi quay về hướng phát ra câu hỏi. Đó là “Tôi” của ai đó.

“Cậu ở đây làm gì?”

” Tôi đến thăm ai đó.”

“Đến trễ thế!”

“Đâu biết làm sao? Công việc nhiều, mà tôi chẳng thể làm sao để nó dừng lại.”

” Cậu ấy khóc.”

” Tôi biết. Y cũng biết.”

“Ừ. Thế là tốt.”

“Không trách chúng tôi à? Từ khi chúng tôi đến, hai người lúc nào cũng khóc.”

“Trách làm gì? Có thay đổi được gì đâu mà trách. Đôi khi khóc cũng là một điều tốt mà. Với lại…”

“Tôi” nhìn tôi, cái nhìn không biểu cảm, một cái nhìn đã khô cạn. Một cái nhìn chỉ đơn thuần theo định nghĩa của “cái nhìn” – hai người biết là đủ rồi. Tôi chẳng mong gì hơn thế. Sống là phải biết mạnh mẽ chứ. Tôi sẽ hạn chế nước mắt ấy.

“Sống là cứ phải mạnh mẽ sao?” – Tôi ngồi xuống bên “Tôi”, ghì cái đầu cứng ngắc của cậu ấy vào lòng mình – Tôi chẳng muốn một cuộc sống như thế. Sống chỉ là một từ, sống không có định nghĩa ràng buộc nào cả.

“Tôi” gồng cứng người trong phút chốc, cứ cố gắng để đẩy ra, nhưng tôi quyết không chịu thua, dùng hết sức mình mà ép chặt đầu cậu ấy vào khuôn ngực vững chãi. Rồi cậu ấy thở dài, ngã đầu yên vị, không nói một lời nào. Nói gì chứ? Tôi mỉm cười, nhắm mắt để tâm trí trôi lẫn vào trong mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc cậu. Dẫu cậu có nói gì, tôi cũng không muốn buông ra đâu. Chúng tôi ngồi bên nhau, tưởng chừng là mãi mãi. Thế nhưng Y lại bắt đầu quay mặt bước đi. Lại những bước đi vội vã ấy. Y phải quay lại “chỗ ở”. Tôi ngập ngừng, rồi cũng đành buông tay mà vội bước theo. Thế nhưng cậu níu tôi lại. Cậu níu chặt lấy tay áo tôi, không buông. Tôi quay sang, chỉ để nhìn thấy đôi mắt cậu ráo hoảnh, khô khốc. Chẳng còn một biểu hiện nào, một sự trống trải khôn cùng đang ngự trị nơi đó. Tôi dứt tay ra, và cậu run lên trong một giây. Tay cậu cứng đờ trong không khí. Cậu quay mặt đi. Chẳng nói chẳng rằng. Tôi tần ngần nhìn theo ánh mắt cậu. Đôi mắt ấy vẫn trống rỗng. Dùng một sự trống rỗng vô hồn để che dấu đi một sự trống rỗng có hồn khác, cậu đang cố gắng, cố gắng bằng cả sinh mạng mình. Tôi quỳ xuống, nâng mặt cậu lên, vuốt ve gờ má lạnh. Lạnh quá. Trời thì lạnh.

” Anh xin em đấy, đừng khóc. Anh xin em đấy, hãy cười lên đi. Như mọi khi ấy…”

Và rồi, tôi quay lưng bước đi. Không nhìn lại một lần nào. Tôi biết bản thân mình độc ác biết bao nhiêu. Tôi đang ép em làm một việc mà bản thân tôi căm ghét: sống mạnh mẽ. Bên tai tôi nghe thấy tiếng em cười, cùng với lời thì thầm: “Làm việc tốt nhé! Gặp lại anh sau!”. Đâu đó trong tiếng cười của em còn vương vấn tiếng kêu than của những vết thương không lành. Tôi biết bản thân mình độc ác…

“Tại sao cậu lại bước đi như thế?”

“Đâu còn cách nào khác, vì chính cậu cũng đã quyết định bước đi.”

” Nhưng nếu cậu quyết định ở lại, tôi cũng sẽ ở lại.”

” Cậu muốn tôi làm thế? Thật mắc cười quá nhỉ, cà hai chúng ta chẳng ai đủ can đảm mà ở lại, và trông chờ người kia quyết định sự lựa chọn giùm mình.”

” Muốn nói sao cũng được. Tôi quen rồi.”

“Trái tim tôi đang đau.”

“Ừ.”

“Và trái tim cậu đang rướm máu.”

” …”

“Chẳng có vết thương nào sâu hơn vết cắt ngọt ngào từ tiếng cười của cậu ấy. Và chúng ta đều phải bước đi.”

“Ước gì…”

” Ừ. Ước đi. Ước nữa đi, ước nhiều vào. Ước bao nhiêu cũng được. Biết đâu như thế, nỗi đau sẽ được lấp đầy.”

“Có người nói ước mơ là miễn phí, yêu thương là miễn phí…”

“Có sao? Thế mà đó giờ tôi cứ tưởng mỗi ước mơ đánh đổi lấy một niềm thất vọng đâu xa, cònmỗi yêu thương lại đổi lấy một vết sẹo nho nhỏ. Chẳng có gì miễn phí cả.”

“Tôi luôn ước yêu thương là miễn phí. Tôi thật sự ước như vậy.”

Tôi ôm lấy vai anh. Chúng tôi bước nhẹ trên vỉa hè, không một ai khác bên cạnh. Thế nhưng tôi biết, tôi biết sâu trong màn đêm thăm thẳm này, ánh sáng từ đôi mắt ấy vẫn còn nhìn thấy chúng tôi, và nó đang dõi theo chúng tôi trìu mến ấm áp. Yêu thương của nó là vô hạn, và nó nhiều đến mức chúng tôi chẳng thể nào gánh vác nổi. Yêu thương từ nó đang nhấn chìm chúng tôi. Tôi bất giác bật cười lớn, và anh cũng cười theo. Hai đứa tôi cười hoài, cười hoài, như muốn xóa tan đi cái tĩnh mịch của đêm. Cái tĩnh mịch mà chúng tôi không mong đợi. Hỡi đôi mắt của người tôi thương, xin đừng vươn lấy những nỗi buồn tan tác. Hỡi đôi mắt của người tôi thương, xin dừng lại, đừng đánh rơi nước mắt của mình trên đoạn đường người đi. Tôi ở đây, chúng tôi ở đây, thế mà sao tìm hoài chẳng thấy, bóng hình ai cứ nhạt nhòa nhạt nhòa. Chúng tôi ngước nhìn bầu trời. Bầu trời bây giờ đen như màu mắt em lúc nãy, cũng ráo hoảnh, cũng khô khốc. Anh ngẩng mặt lên, nhìn cùng một bầu trời với tôi, rồi nhắm mắt, lặng người đi.

“Cậu có đang nghĩ như tôi không?”  Tôi hỏi anh, chỉ để chắc rằng anh đang bước chậm, để dừng lại trong đêm, quay đầu về phía sau mà tìm kiếm một điều đã lạc mất.

“Có lẽ.”

“Ừ, có lẽ.”

Chúng tôi lại cười. Bước đi của anh lại bắt đầu hối hả. Tôi thì không. Tôi vẫn đứng đó, gào to lên:

“TÔI MUỐN NHÌN THẤY BẦU TRỜI XANH TRONG MẮT EM!!!!”

Và rồi, tôi lại chạy theo anh, cười thật lớn.

Chapter III

Cậu lái xe như bay, cố gắng chạy đến chỗ làm tiếp theo cho kịp giờ. Một phim trường nào đấy, để thu một bộ phim nào đấy, ai mà biết, tôi không nhớ rõ. Cậu cứ lái xe, hướng mắt về phía trước, đăm đăm. Tôi im lặng, gõ đều tay theo nhịp nhạc phát lên qua cái loa trong xe. Cậu vặn âm thanh, tiếng nhạc lớn dần lên từng chút một. Tôi khó chịu quay sang nhìn cậu, cảm thấy nỗi bực bội trong mình cũng đang lớn dần theo tiếng nhạc.

“Vặn nhỏ lại đi.”

“Gì?”

“Vặn nhạc nhỏ lại!”

“Tôi không nghe được gì cả!”

” TÔI NÓI LÀ CẬU VẶN NHỎ LẠI!”

Cậu vẫn im lặng nắm lấy vô lăng, xe vẫn băng băng chạy trên đường. Tôi đập mạnh vào cửa xe, nhào tới túm lấy cái núm vặn âm thanh, vặn nó nhỏ lại. Cậu cũng không dừng lại, với tay vặn lớn. Cuộc chiến lớn-nhỏ cứ vậy mà bùng phát, dữ dội hơn qua mỗi con đường, mỗi khúc cua. Tôi phát điên lên, dậm chân, lấy tay phang ngay vào nút bật nhạc của dàn máy trong xe. Âm thanh không còn nữa. Cậu lại im lặng, chẳng nói gì, chân vẫn dậm ga đều đều.

“Chạy chậm lại đi.”

“Tôi không nghe thấy gì cả!”

“Điếc rồi à?”

“Tại lúc nãy nhạc lớn quá thôi.”

“Ừ, hay lắm. Tại nhạc lớn quá thôi. TẠI NHẠC LỚN QUÁ!”

Tôi dồn hết sức hét vào mặt cậu, rồi thở hồng hộc. Không phải vì mệt, mà vì giận. Một cơn giận khôn nguôi. Một cơn giận vô cùng. Cơn giận đang kiểm soát tôi, tôi nhận thấy điều đó, nhưng tôi chẳng thể  làm gì. Cái thứ cảm xúc nóng bức này nhào vô tôi từng lớp từng lớp chồng chất, cứ như nó đang cố chạy từ trong tim tôi nhào ra ngoài, tự sống một cuộc sống của riêng nó, thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Tôi siết chặt tay mình, những cái móng cắm vào phần da thịt nghe đau rát, nhưng không, tôi sẽ không nói một tiếng nào cả. Cơn giận này, đừng hòng tao cho mày ra! Thế mà…

Cậu đột nhiên dừng lại bên một vệ đường. Cái thắng gấp khiến chúng tôi ngã nhào về phía trước. Tôi định thần quay qua nhìn cậu. Cậu vẫn gục mặt vào vô lăng, không cử động, như một người bất tỉnh. Không, cậu vẫn còn ý thức. Cậu chỉ là không muốn dùng đến cái ý thức đó để mà ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn đường, đăm đăm, và dậm ga chạy tiếp.

” J.”

” …”

” J.”

” …”

“J!”

“CÁI GÌ?”

“J…”

“Để tôi yên đi. Tôi chẳng muốn làm gì nữa đâu, tôi chẳng muốn đi đâu nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà… Làm ơn cho tôi về nhà đi!”

Cậu lảm nhảm như lên cơn điên. Tôi thất thần ngồi đó, không thể làm gì ngoài mở to mắt nhìn trừng trừng vào hình bóng cậu. Hóa ra, từ trước tới giờ, sự tồn tại của con người này, của J, lại nhỏ bé và yếu ớt đến vậy. Tôi nuốt vào, lại là vị mặn đắng đó, vị của nước mắt, của máu. Nước mắt của ai? Còn máu của ai? Lưng cậu phập phồng. Cậu đang cố để thở. Khó lắm phải không J? Có những khi, rõ ràng là không khí ở đó, vậy mà cơ thể chúng ta chẳng thể nào tiếp nhận nó. Cái cơ thể này cứ từ chối loại không khí đó, dẫu nó cần thiết cho sự sống đến nhường ấy. Có phải vì cơ thể cậu không còn muốn sống? Không. Cậu muốn sống, và phải sống. Cái khao khát sống nó cứ mãnh liệt dần, qua năm tháng, qua thời gian. Tôi túm lấy áo cậu, ép chặt cậu vào lưng ghế lái.

“Đừng có đàn bà như thế! Ngẩng đầu lên! Ngẩng đầu lên mà đi tiếp!”

Đổi lấy những câu trả lời là đôi mắt cậu câm lặng nhìn tôi. Đôi mắt sợ hãi và bàng hoàng. Cậu sợ tôi? Sợ tôi lắm phải không? Tôi còn không đáng sợ bằng bao nhiêu thứ cậu đang phải đối mặt mà! Nhiêu đây chẳng là gì cả! Tôi trừng mắt, nhìn cậu. Tôi căm hận. Căm hận cậu. Con người này sao có thể yếu đuối? Con người này sao có thể để nước mắt rơi dễ dàng như vậy? Cậu nghĩ cứ rơi nước mắt là được sao? Còn tôi, tôi đây này, tôi phải nuốt nước mắt của cậu vào trong, cố gắng nhốt nó lại, khóa đến mấy lớp khóa. Tôi chỉ có thể gào lên một tiếng gào lặng lẽ. Không lẽ chỉ vì nước mắt là nước, là thể lỏng, nên nó cứ rò rỉ ra ngoài những lớp khóa kiên cố ấy? Thế thì làm sao, làm sao để ngăn nước mắt này đây? Tôi cắn chặt môi, mắt không rời khỏi đôi mắt cậu. Chúng mở to hơn, rồi chúng nhận ra chuyện chúng phải làm, nên bản thân chúng từ từ khép lại, ngoan ngoãn, không một phản kháng.

“Tại sao lại đến thế này?”  Tôi nới lỏng tay, chợt cảm thấy sức lực của mình cũng theo cái buông tay đó mà ra đi. Tôi gục xuống người cậu, đầu óc mụ mị. Có vẻ như chúng tôi chẳng thể tiếp tục thế này lâu.Vậy mà cậu vẫn bất động.

“Tôi sợ, sợ lắm. Nếu một ngày nào đó, chẳng còn một ai bên tôi, chẳng còn một ai tung hô tôi, chẳng còn một ai nhớ đến tôi…”

“Thì sao? Đó là chuyện luôn xảy ra. Chẳng thứ gì tồn tại vĩnh hằng. Bản thân “vĩnh hằng” đã là một thứ không thật. Chẳng thể chạm vào, cớ sao lại tin vào những thứ không thật? J ơi, J ơi, khi chọn con đường này, cậu đã biết rõ mà, biết rõ nó sẽ như vậy mà…”

“Làm sao? Tôi phải làm sao?”

“Thôi thì cứ trách là con người vô tình. Tại con người vô tình mà đau khổ cứ chất chồng.”

“A…. ” Cậu ngân dài chữ “A” trong không gian tĩnh mịch, nước mắt lại trào ra, và tôi chẳng thể làm gì để ngăn lại – “A….” – cậu cứ ngân nga, thân thể bất động, mắt chẳng thèm chớp nữa, thứ còn hoạt động duy nhất chỉ là dòng chảy khôn nguôi của những vết thương đã dồn nén tự khi nào – “A…” – tiếng ngân cứ kéo dài. Bên ngoài, trời mưa.

Rào rào.

Rào rào.

Tiếng mưa kêu lên, rào rào, rào rào.

Cậu đến muộn, mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, thế là cậu rối rít xin lỗi. Tính cậu vốn thế, có hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi” mà cứ đưa ra dùng hoài. Cậu trân trọng những con người đó, những ngôn từ đó. Mọi người quay qua cười xuề xòa, vỗ vỗ vai cậu, đẩy cậu vào phim trường. Công việc của cậu bắt đầu. Tôi lúc này chỉ còn là một thực thể vô hình. Vô tri vô giác. Đôi lúc, trong lúc diễn, cậu lại hướng ánh mắt về phía tôi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Dẫu vậy, tôi vẫn để cho cậu thấy mình đang cười. Tôi không ngừng cười, bởi vì tôi biết nếu tôi sụp xuống mà khóc, cậu sẽ chẳng thể đứng dậy nữa. Tôi đứng dựa hẳn vào tường, bỗng dưng thèm muốn cái cảm giác được dựa dẫm vào ai đó, vào bất kì cái gì đó. Tôi chẳng còn muốn đứng thế này nữa…

“Cậu đang có cơ hội. Cậu sẽ được rất nhiều người yêu mến. Sẽ không còn phải một mình thế này nữa, và chúng ta sẽ hạnh phúc!”

Nhớ hồi trước, “Tôi” của Y đã nói với tôi như thế. Nghiễm nhiên, tôi chọn cách sóng bước cùng mọi người, bởi vì “sẽ không còn phải một mình thế này nữa, và chúng ta sẽ hạnh phúc!” là một lời hứa có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi và cậu. Câu nói đó chợt ùa về trong kí ức và nó cứ tự lặp đi lặp lại hoài trong tâm trí tôi. Có vẻ như tôi đang muốn bám vào câu nói đó mà đứng dậy. Thế thì bám vào đi, một mình thì chẳng thể làm gì được cả…

Mắt tôi dõi theo từng cử động của lưng cậu. Cậu có một cái lưng đẹp. Trên lưng cậu có một hình xăm cũng rất đẹp. Không chỉ tôi nhận thấy nó, ai ai trong phim trường cũng nhận thấy điều hiển nhiên đó và đôi mắt họ theo dõi sít sao bóng hình cậu. Nhưng tôi tự hỏi, không biết là họ có nhìn thấy hình ảnh mà tôi đang nhìn thấy hay không? Một tấm lưng bị nghiền nát bởi bao nhiêu gánh nặng. Tấm lưng cậu không đẹp một chút nào. Hình xăm đó chẳng thể chống đỡ giùm cậu một cân nặng. Và kìa, nhìn kìa, có ai thấy không, J, cậu đang đổ gục xuống! Họ vẫn nhìn. Không một ai đến đỡ cậu dậy. Không một ai chống đỡ lấy sức nặng đó, mang nó giúp cậu đi một đoạn ngắn trên con đường dài thăm thẳm.

J à, giữa biển người, chúng ta vẫn chỉ có một mình. Lời hứa năm nào giờ đã là giả dối. Còn hối tiếc gì mà cứ bám víu, mà cứ níu kéo? Sao không thử buông tay khỏi nó? Sao không thử quay mặt bước đi? Nói đi, nói cho tôi nghe, chịu đựng bao nhiêu thứ để làm gì để rồi cuối cùng thứ mình muốn có nhất lại chẳng phải của mình.

“Cắt!”

“Diễn tốt lắm J.”

“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Vất vả rồi…”

Cậu chạy vội về phía tôi. Chúng tôi quay đi, bước về phòng thay đồ. Suốt một quãng đường, tay cậu không khi nào rời khỏi vạt áo tôi. J à, thế này thì tôi biết dựa vào đâu nữa đây? Tôi sợ mình chẳng đủ sức để mà chống đỡ, cả hai thực thể quả thật là quá nặng nề với tôi rồi…

“Tôi nghĩ là chiều nay tôi sẽ rảnh lắm. Không có lịch làm việc, thế nên chúng ta đi đâu đó ăn nha?”

“Đi ăn? Sao không về nấu?”

“Nấu? Nấu làm gì? Thức ăn lại dư ra. Tôi thì không ăn nổi.”

“Ừ, đi ăn.”

Nấu làm gì? Thức ăn lại dư ra… Hay nói đúng hơn, nấu làm gì, khi chẳng còn ai mong chờ thức ăn cậu nấu.

Tôi cúi đầu, đếm bước chân mình. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác là nếu mình ngẩng cao đầu bước đi thì mình sẽ đau đớn lắm vậy. Nắm tay cậu chợt buông lơi. Cậu rảo bước nhanh dần. Tôi chẳng còn cách nào khác, ngước lên tiếp tục dõi theo. Thế rồi, đột nhiên, ánh sáng xung quanh tôi tắt hẳn…

Không!

Không sao. Chắc chắn là sẽ không sao. Chỉ cần là không sao, thì sao cũng được…

Quay đi. Nhất định phải quay đi. Chỉ cần có thể quay đi, thì dẫu cái giá có là gì, cũng…

Y đang quay lưng về phía chúng tôi. Chỉ cần bước thật khẽ, thật nhẹ, rồi lẻn qua lối khác, vậy là ổn. Tôi quay sang trái. J? J đâu? J…

“J, QUAY LẠI NGAY CHO TÔI!”

Tôi nắm lấy tay cậu mà giựt mạnh, không cần biết đến việc cái sức này có làm tay cậu đứt đôi, không cần biết nỗi đau mà cậu đang chịu. Dừng lại đi! Nếu cậu đi xa hơn…

” JaeJoong…”

Phải, nếu cậu đi xa hơn…

– JaeJoongie, chào…

Nếu cậu đi xa hơn, sẽ chẳng còn đường để mà quay lại.

Chapter IV: Có Phải Là May Mắn Lắm Không?

Chúng tôi ở ngay đây, trong một góc khuất nho nhỏ. Trong bóng tối. Vốn dĩ mấy cái thứ này là không thể đem ra ánh sáng; dù có là thế nào cũng không thể đem ra ánh sáng có phải không?

Tôi chắp tay sau lưng, nhìn trực diện vào J. Cậu khéo léo né tránh cái nhìn đó nên tôi, không còn cáchnào khác, quay lại nhìn vào một ánh nhìn khác, vốn đã theo dõi tôi ngay từ lúc nào. Yunho có vẻ rất vui mừng, đến nỗi từ “có vẻ” không còn phù hợp nữa. Phải sửa nó thành “Yunho vui mừng thật sự”. Anh nhìn tôi, vẫy tay và cười. Bất giác, chẳng hiểu làm sao, tôi quay đầu đi.

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng ánh nhìn của một người nào đó thật sự rất, rất nguy hiểm. Cái thứ ánh nhìn có thể bóc trần toàn bộ mọi suy tư, cảm xúc của con người.

Anh vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười và vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi cảm nhận được. Đôi mắt đó, hai con ngươi màu nâu đậm chất Á Đông đó đang quét qua từng inch một trên tấm lưng tôi. Chúng khiến tôi trở nên trần trụi. Dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp vải, cái ánh nhìn đó vẫn khiến tôi trở nên trần trụi. Tôi rùng mình, nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ bộn bề và từng lớp sóng nhỏ cuộn dâng trong lòng mình. Rốt cuộc, cuộc gặp gỡ này có phải là may mắn lắm không?

“Jaejoongie, lâu không gặp.”

Giọng nói của Y vang lên, phá vỡ cái tảng đá vô hình đang đè nặng lên tất cả chúng tôi – loại đá mà con người đặt cho một cái mỹ danh là “Thinh Lặng”. Tôi quay ngoắt người lại, ngắm nhìn J. Cậu thẫn thờ, như chìm trong một cơn mê nào đó, rồi khẽ khàng đáp lại:

“Yunho, lâu không gặp.”

Nghe câu nói ấy, tôi chợt muốn bật cười, bật cười thật to thành những tràng dài như điên dại. Nói câu “Lâu không gặp” với một người mới đêm nào còn đắp chăn cho mình có phải là chuyện nực cười?

Nhưng tôi đã không làm thế. Và vì vậy, cả bốn chúng tôi, hai thực thể, hai linh hồn, đứng đó tiếp tục ôm lấy gánh nặng của “Thinh Lặng”. Y bắt chéo chân, lưng áp sát tường, ánh mắt cứ hướng hẳn xuống sàn nhà. Là do cái sàn xám tro mờ đó đẹp lắm sao? Hay là cái “Thinh Lặng” này đã cố chèn ép đôi mắt Y, khiến anh chẳng thể ngước lên được? Tôi chợt cảm thấy lòng trào dâng một cơn giận dữ dội. Là Y gọi giật chúng tôi tới đây, là Y bắt chúng tôi ở lại, là Y giữ chân chúng tôi, tại sao giờ đây lại đưa ra bộ dáng lạc lõng đó? Nếu biết trước mọi chuyện diễn ra thế này, vì cớ làm sao không để chúng tôi đi?

… Để chúng tôi đi …

J có vẻ cũng không chịu nổi nữa, lôi trong túi quần một bao thuốc lá. Tôi nghe tiếng bật “tách tách” của chiếc bật lửa đơn giản và mặc kệ nó. Không phải lần đầu cậu ấy hút, mà cậu ấy cũng chẳng còn là một đứa trẻ để mà ngăn cấm hay khuyên bảo. Nếu nó làm cậu thích thú đến vậy, tại sao lại không làm?

Nhưng Y không nghĩ đơn giản thế. Y nhào đến, chụp lấy đầu mồi lửa, trong tích tắc quăng nó đi mất. Kìa anh, đừng có quăng rác bừa bãi chứ!

“Nghe nói cậu bắt đầu hút thuốc?”

“Đã thấy tớ hút thuốc, nó không còn là nghe nói.”

“Tại sao lại hút thuốc?”

“Muốn thì hút thôi.”

Y không nói gì, lặng lẽ quay lại dáng đứng cũ, tay nắm chặt. Đầu mồi lửa còn nóng, tay anh có đau không? Là có, hay không? Anh đơn thuần chỉ là giấu đi bao nhiêu xúc cảm.

J ngước mặt lên cao, có vẻ như khi Y còn mãi mê chìm đắm trong sắc đẹp của sàn nhà thì cậu lại đặt biệt thích thú với trần nhà.

“Aaaaaa … Nghe nói cậu dạo gần đây lại thích uống bia rượu?”

“Còn là nghe nói sao? Những tưởng cậu phải là người biết rõ hơn ai hết?”

” … Không tốt cho dạ dày, dừng lại đi …”

“Hút thuốc thì tốt cho phổi lắm chắc?”

J cười khan một tiếng gãy gọn.

” Không tốt. Tất cả đều không tốt. Hút thuốc không tốt. Bia rượu không tốt. Cả gặp nhau này cũng là không tốt?” J nhíu mày, mắt nhắm chặt, cố nâng mặt cao hơn. Thanh kìm hãm lại trong cổ họng nhưng sao âm vẫn cứ vang vọng không thôi?

“Gặp nhau thế này, là tốt hay không tốt?” Y đá đá chân trong không khí, tông nói không cao không trầm, cũng chẳng rõ ra là câu hỏi hay là một lời nói vô nghĩa.

“Nếu cậu nghĩ nó tốt thì nó tốt.”

“Đối với cậu thì sao? Là tốt hay không tốt?”

” Đôi khi là tốt, đôi khi là không tốt.”

“Lúc này thì sao?”

“Lúc này …”

Y dừng mọi cử động. Trong phút chốc, tôi có cảm giác cả người Y đang căng ra, cố gắng bắt lấy từng thanh âm dù là nhỏ nhất của J. Bên cạnh tôi, bản ngã của anh cứ luôn miệng lầm bầm, “là tốt hay không tốt…” Chợt cảm thấy, “do dự” chính là thứ đáng ghét nhất trên đời này. Anh do dự sao? Ngay cả việc gặp gỡ chúng tôi thế này anh cũng không biết là tốt hay không tốt? Vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, anh quyết định từ bỏ một cách dễ dàng. Có phải chúng tôi cũng nên do dự? Do dự việc yêu hay không yêu …

“Đối với tớ, lúc nào gặp cậu cũng đều là rất tốt!”

Y bất giác thốt lên, khiến cả tôi và J giật mình. Bản ngã của anh mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi, những ngón tay thon dài đó khẽ chạm nhẹ vào những ngón tay cong nhẹ của tôi, nửa như muốn nắm lấy, nửa như chờ đợi điều gì, rồi nó cứ yên vị như thế. Tôi quay sang nhìn anh ấy. Ánh mắt đó vốn vẫn như vậy, phô bày trong nó biết bao yêu thương sâu lắng, những dịu dàng, những nhớ mong, những đợi chờ và còn một khát khao nào xa xôi. Tôi mỉm cười, trong vô thức tay đan chặt lấy tay, tự hỏi lòng mình, có phải yêu thương là không bao giờ do dự? Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cảm nhận thứ hơi ấm thân quen như thứ không khí chúng tôi hít thở hằng ngày. Gặp gỡ thế này có phải là may mắn lắm không? Có thể có … có thể không …

“Đối với tớ … lúc nào gặp cậu cũng đều là rất tốt …” Đối diện chúng tôi, Y nhẹ nhàng lặp lại những gì mình vừa nói, đôi chân đã thôi bất động, khẽ kéo những bước dài hướng về phía J. Cậu, ngược lại, vẫn ngẩng cao đầu. J … J của tất cả chúng tôi … hay J chẳng của ai cả?

“Gặp gỡ … hay không gặp gỡ … lúc nào tớ cũng trăn trở như thế, cậu biết không? Cả một ngày dài trôi qua, tớ luôn luôn tự hỏi mình, gặp gỡ, hay không gặp gỡ, rồi trong đầu vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh: gặp gỡ rồi sẽ nói gì, sẽ làm gì, sẽ đi những đâu, sẽ mua bao nhiêu thứ … Aaaa …” Cậu khẽ vuốt mặt, rồi dùng đôi tay che kín mắt – … để rồi khi gặp được lại chẳng thể làm gì cả, chỉ là những câu “Chào, cậu khỏe không?”, “Chào, lâu không gặp”, rồi thinh lặng. Có bao nhiêu thứ ở trong lòng cũng chẳng thể nói ra, tự nhủ thôi thì lần tới, lần tới, lần tới … Bao nhiêu “lần tới” đi chăng nữa, cũng là như vậy. Luôn là những câu chào!”

J gào lên, rồi bất giác lấy tay che miệng mình, dáo dác nhìn ngó xung quanh. Mắt cậu ánh lên một điều gì gần như sợ hãi. Hay nó vốn chính là sợ hãi? Y nhìn cậu, bất động, một cánh tay còn giơ cao trong không khí. Cậu buông thỏng hai tay, thở dài, cúi đầu xuống. Nước mắt theo đó mà chảy. Con người ta khi không còn ngẩng cao đầu được nữa có phải sẽ có cái bộ dạng thảm thương thế này không? Nước mắt chảy dài …

“Tớ … sợ. Thật sự sợ. “Thực tế” là một cơn ác mộng khủng khiếp bám theo tớ hàng ngày, hàng giờ. Mở mắt ra là nhìn thấy “Thực tế”. Nhắm mắt lại là đối diện với “Sự thật”. Cậu bảo tớ phải làm sao?”

“Jaejoongie …”

” … Ôm tớ đi, nếu cậu có thể …”

J ngước lên. Đôi mắt kiên định với bao nhiêu là nước. Cậu chăm chú nhìn Y, không nói một lời. Chỉ còn lại “Thinh Lặng”. Vô thức, tôi và anh ấy siết chặt tay nhau, lòng nguyện cầu, “Làm ơn …” Nhưng Y chỉ là không nhúc nhích, vẫn đứng đó, trơ lì ra với cái “Thinh Lặng” đang bóp nghẹt chúng tôi từng giây từng phút. Rồi đột nhiên, J bước đi, như chạy khỏi cái góc khuất, cái bóng tối ấy. Tôi thảng thốt nhìn theo, tay nửa như muốn giằng ra khỏi hơi ấm, nửa như không. Nhưng …

“Em đừng đi …”

Y vương tay, nắm hờ lấy góc áo cậu, không kéo, không giữ. Chỉ là nắm hờ lấy nó. J thở hắt ra, mặt lại hướng lên trần nhà, dường như sức lực cạn kiệt.

“Tại sao …?”

“Em đừng đi.”

“Vì cớ gì giữ tớ ở lại?”

“Đừng đi …”

“Chúng ta … rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Y mở bừng mắt, cơ thể lại quay về trạng thái bất động, tay dần buông lơi. J nhận thấy, lại dợm bước đi tiếp. Nhưng Y đã quay lại, kéo cả con người cậu mà ôm trọn trong lòng, siết chặt lấy. Đối diện họ, hai linh hồn chúng tôi khẽ mỉm cười. Y nhíu chặt mày, vùi đầu vào hõm cổ cậu, đôi môi run lên từng hồi, miệng mấp máy:

“Quan hệ gì? Em nói xem, chúng ta là quan hệ gì? Là kiểu quan hệ gì, để phải khổ sở thế này?”

“Nếu khổ sở, sao không buông tay?”

“Em thật muốn buông tay? Vậy thì buông ra đi. Buông ra và quay đi, như cách em đã làm.”

“Ha! Nếu có thể buông tay dễ dàng như thế không phải tốt lắm sao?”

“Buông ra đi …”

Y lặp đi lặp lại câu nói đó. Tréo ngoe thay, mỗi lần “Buông ra đi”, vòng tay anh lại siết chặt hơn, đầu anh lại vùi sâu hơn vào hõm cổ nhỏ ấy, tựa như muốn trong một khoảnh khắc có thể hòa tan làm một vàocon người đó, sự tồn tại đó, tựa như muốn giữ chặt trong tay một điều gì nguyên sơ. Cậu chỉ đơn giản là để mặc anh muốn làm gì thì làm. Kì lạ, dẫu có ngẩng mặt lên cao mấy, nước mắt đã chảy ra chẳng thể nào quay ngược lại vào trong. Cậu bật cười, nói khẽ:

” … hôn …”

Phải, hôn tớ không? Có thể hôn tớ không?

Ngay tức khắc, Y xoay người cậu lại, dập mạnh môi mình lên môi con người nhỏ bé đó. Con người nhỏ bé đã từ lâu bị chôn vùi trong vòng tay anh. Anh nói khẽ trong hơi thở, “Dĩ nhiên, tớ có thể hôn cậu”. J nhắm mắt, tay bấu chặt lớp áo, siết nó đến nhăn nhúm lại, khớp ngón tay run lên từng hồi. Anh ép chặt cơ thể cậu vào vòng tay mình, như muốn nghiền nát nó. Môi vẫn áp sát môi. Hơi ấm vẫn tràn đầy. Cái ướt át đó vẫn vấn vương. Niềm đam mê vốn được chôn vùi tận đâu xa lại được lôi ra mạnh mẽ, nồng nàn. Và anh say, say cái ướt át của cậu. Và cậu mê, mê cái ấm áp nơi anh. Họ dồn cho nhau bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu khát khao; tưởng như nó đã cạn kiệt rồi, thì nó lại tiếp tục bùng lên mạnh mẽ. Như sự sống. Như hơi thở. Tưởng chừng như nó mang trong mình cả câu trả lời cho câu hỏi đó ….

Chúng ta … rốt cuộc là có quan hệ gì?

… Em nói xem, là kiểu quan hệ gì, để phải khổ sở thế này? …

TBC.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s