[Trịnh gia] – Phiên ngoại 1


Beautiful love – beautiful life

 

Một buổi sáng tươi đẹp, được đánh thức bởi tiếng đàn dương cầm du dương, mở mắt, cảnh quang tươi đẹp bên ngoài dưới ánh mặt trời đều trở nên thuần khiết nhất. Haha, chớ có trách tôi tại sao đột nhiên lại trở nên sến súa như thế, hẳn là vì hiện tại tâm tình tôi thật sự rất tốt.

 

Lăn người liếc mắt lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường, mới 9h30 thôi, hôm nay lại không phải đến công ty, vậy thức sớm để làm gì chứ. Thu hồi tầm mắt lơ đãng nhìn chiếc gối kế bên, bao gối màu vàng nhạt còn in hằn dấu vết hơi hõm xuống, kìm lòng không được ôm cái gối vào lòng. Uhm~ mùi thơm thật dễ chịu ~ là dầu gội mùi thảo dược hôm qua mới mua đây mà.

 

Thời điểm tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình không hề phát hiện ra tiếng đàn đã ngưng. Thế là “10h đến nơi rồi, còn muốn ngủ đến bao giờ…” Thanh âm gọi tôi rời khỏi giường đột nhiên nghẹn lại, một bàn tay vươn đến trước ngực tôi tàn nhẫn cướp đi cái gối “Còn không mau rời giường, vẻ mặt ngơ ngơ ôm cái gối của em là sao đây hả!” Nói xong còn tiện tay đặt cái gối về vị trí cũ.

 

Tôi nhích người, tựa vào đầu giường nhìn em ấy đang bĩu môi, bộ dáng đỏ mặt thật đáng yêu “Lại đây.” Tôi vươn hai tay ra, nhìn em ấy, quả nhiên sau khi thở phì phì xoay đầu sang hướng khác, cuối cùng vẫn ngồi xuống giường, chui vào vòng tay của tôi.

 

“Cổ họng bị làm sao thế?” Tôi hỏi em ấy, mặt cọ cọ vào tóc em, tôi đặc biệt thích mái tóc mềm mượt này, lại còn thoang thoảng mùi thảo dược nữa chứ.

 

“Hả?” Em ấy ở trong lòng tôi rầu rĩ lên tiếng, lại xuất thần rồi. Đúng là cậu nhóc thích lơ đãng mà.

 

“Anh hỏi tiếng của em sao khàn vậy? Bị cảm sao?” Vừa rồi lúc em ấy gọi tôi rời giường, tôi đã phát hiện ra, thanh âm cầu vồng trầm xuống thấy rõ.

 

“Không sao.” Em ấy nói xong lại nhích sát vào ngực tôi hơn.

 

Tôi đưa hai tay kéo em ấy ra, buộc hai má trắng nõn kia đối diện với mặt mình: “Jaejoong, đừng quên chúng ta đã hứa gì với nhau! Không phải đã nói không được giấu anh chuyện gì sao?”

 

Jaejoong nhìn tôi chằm chằm một lát mới nói, “Uhm, sáng nay ngủ dậy tự nhiên mất tiếng, vừa rồi uống hai ly nước ấm cộng với ngậm kẹo thuốc, nên mới nói chuyện được đó.”

 

“Có phải dạo gần đây mệt mỏi quá không? Bệnh rồi?” Tôi đưa tay vén tóc mái, sờ sờ trán em ấy, thật may không có sốt.

 

Em ấy vươn tay nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên trán em ấy “Có thể do mấy ngày trước tập trung thu âm nhiều quá, với lại… với lại đêm qua…..” Giọng em ấy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nói trọn câu. Nhưng ý cười trên mặt tôi càng lúc càng đậm.

 

Kỳ thật hôm qua Yoochun phải đến một tiểu bang khác để tham dự lịch trình tuyên truyền, Yoochun liền dẫn theo Junsu đi hai ngày trước rồi. Còn phần Hoyoong, cô giáo gọi điện thoại ở trường tổ chức đi dã ngoại, cuối tuần có thể sẽ không về, đủ chuyện trùng hợp cuối cùng chỉ còn lại thế giới riêng của hai người chúng tôi mà thôi. Loại cơ hội quý hiếm như vậy, Jung Yunho tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên, tối qua…..liền làm hai lần……

 

“Tối qua kêu nhiều đến mức tắt tiếng sao?” Ánh mắt gian tà nhìn em ấy, nhưng vẻ mặt lại ra vẻ là “chính nhân quân tử”.

 

Khuôn mặt trắng nõn liền nhuộm một lớp phấn hồng, đôi mắt to thoáng chốc ngập nước, cánh môi đỏ ửng đang run nhè nhẹ, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Tôi nhịn không được liền tiến tới hôn một cái lên đôi mắt to tròn kia “Được rồi, không chọc em nữa, hôm qua là anh không tốt. Không nghĩ cho em. Xin lỗi cục cưng.” Nói xong còn nhẹ nhàng xoa xoa bả vai em ấy. Đừng nhìn Jaejoong bình thường là bộ dạng không sợ trời không sợ đất, thỉnh thoảng quá phấn khích hét la ầm ỹ mà nhầm nhé, với những chuyện thế này, mười mấy năm qua vẫn như ngày đầu tiên, thẹn thùng đến lạ.

 

“Uhm…..anh biết là tốt rồi, lần này tạm tha cho anh.” Dù có chút khàn khàn nhưng âm cầu vồng nghe vẫn hay ơi là hay.

 

“Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh, em cũng rất enjoy mà, bằng không hôm qua lúc sau rên còn dữ hơn lúc đầu….A!” Tôi còn chưa nói xong, em ấy từ trong ngực tôi đứng phắt dậy, còn thuận tay nhéo ngực tôi một cái đau điếng! Đau muốn chết……….

 

“Jung Yunho, anh đi chết đi!” Em ấy đứng ở bên giường, cả nửa ngày mới nghẹn được một câu cũ rít như vậy.

 

“Jaejoong ah, em xem ánh mắt ủy khuất của em kìa, môi thì bĩu ra, còn nhéo ngực anh?! Có phải là em đang muốn ám chỉ cho anh điều gì không? Vậy thì xem ra có phản ứng rồi nha….” Tôi nhìn em ấy với ánh mắt còn ủy khuất và vô tội hơn, tôi không tin em ấy có thể chịu nỗi đôi mắt một mí đầy cảm xúc của tôi. Haha!

 

“Anh!…..” Quả nhiên không còn lời nào để nói “Mau rời giường đi, em có làm chút cơm hải sản, nguội hết rồi đó!”

 

Nhìn em ấy nói xong liền quay lưng. Chưa gì hết em ấy đã bỏ chạy rồi, không dễ gì mới có được một buổi sáng chỉ có hai người, chẳng phải như vậy là thiếu thiếu cái gì đó sao? Bingo ~ là tình thú, tình thú ah~

 

“Jaejoong ah~” Tôi liền xuất chiêu giọng mũi làm nũng siêu cấp vô địch “Hôn một cái liền rời giường~”

 

“Không muốn, anh còn chưa đánh răng.” Jaejoong quay lại, đương nhiên sẽ từ chối.

 

“Được rồi, anh hiểu mà……Jung Yunho già rồi, bị Jaejoong ghét bỏ….” Tôi nói xong còn thở dài một hơi, xốc chăn bước xuống giường. Nhưng thoáng chốc, trong tầm mắt xuất hiện một đôi dép bông dễ thương, sau đó một đôi tay mềm mại nâng mặt tôi lên, sau đó nữa là một đôi môi mịm màng hôn lên môi tôi “chụt” một tiếng thật êm tai, Jaejoong ở ngưỡng cửa đi ra khỏi phòng ngủ, còn để lại một câu “sau này đừng nói lung tung như vậy, em không thích nghe.”

 

Xì ~ không nói còn lâu em mới hôn anh chứ gì? Cục cưng của anh mâu thuẫn quá.

 

Một ngày tươi đẹp, một ngày tươi đẹp của riêng hai chúng ta. Tôi ở trong phòng vệ sinh chuẩn bị cho thật đẹp trai, còn không quên vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình. Hai ngày trước, Jaejoong đã giúp tôi nhuộm thử một màu nâu ánh kim mới, nhìn đẹp quá chừng luôn, Jaejoong của tôi quả nhiên là một người rất có mắt thẩm mỹ! Mà cũng phải thôi, nội chuyện em ấy chọn yêu tôi đã chứng minh rất rõ ràng cho việc em ấy là một người có mắt thẩm mỹ! Ah ha ha ha ha ha………

 

“Jung Yunho! Đừng có đứng trong nhà tắm cười ngốc nữa! Nếu không ra em ăn hết cơm hải sản nấu trong vỏ sò của anh bây giờ!” Từ nhà bếp truyền ra tiếng thúc giục của Jaejoong, tôi cười càng vui vẻ, em ấy là người nghĩ một đằng nói một nẻo, em ấy sẽ không nỡ đâu. Từ sau khi dạ dày hết bệnh, tự nhiên tôi lại thích ăn hải sản cực kỳ. Được bác sĩ cho phép, Jaejoong hễ rảnh là nấu hải sản cho tôi, nhưng em ấy lại nghiêm cấm tôi không được ăn hải sản bên ngoài, bởi vì sợ các quán ăn làm không sạch hoặc nấu chưa chín.

 

Dù sao Jaejoong tuyệt đối sẽ không giành cơm của tôi đâu, vì thế tôi tiếp tục đứng trước gương, nhìn kỹ khuôn mặt mình, mấy năm nay không xài mấy loại mỹ phẩm hóa trang gì gì đó, làn da quả nhiên đẹp hẳn ra. Nhưng vì sao Jaejoong cũng hay xuất hiện trên truyền hình, cũng dùng đủ loại mỹ phẩm, làn da vẫn trắng mịn đấy thôi. Ghen tị quá, quen tị quá ~

 

Đợi tôi từ trong nhà vệ sinh ra, kim phút đã chỉ đến số 4. Jung Yunho tôi ở trong nhà tắm chưa đến 20 phút là chưa ra, đó là chuyện ai cũng biết nên tôi cứ thản nhiên thế thôi.

 

Tôi đi đến nhà bếp, phần cơm hải sản của tôi quả nhiên vẫn còn nguyên đó, hấp dẫn mê người, hơn nữa còn là tôm và sò nhiều hơn cơm. Tôi đã bảo Jaejoong không nỡ đâu mà.

 

“Hôm nay định sẽ làm gì?” Vừa ăn cơm , Jaejoong vừa hỏi, sau đó còn đem con tôm luộc đỏ ửng bỏ vào chén của tôi. Nhìn xem, là em ấy sợ tôi ăn không đủ no, thật đáng yêu quá đi mà!

 

“Em nói xem, thật khó khăn chúng ta mới có thời gian ở riêng với nhau, em muốn làm gì thì anh làm cái đó.” Tôi nói, sau đó dùng tay ngắt đôi con tôm em ấy vừa đưa cho tôi, đem nửa con tôm để vào chén em ấy. Em ấy nâng cặp mắt to tròn lên nhìn tôi, tuy rằng cách bĩu môi thoạt nhìn giống như khinh thường nhưng tôi là người hiểu em ấy hơn bất kỳ ai khác. Cặp mắt híp lại cong cong như trăng non biểu thị tâm trạng rất vui vẻ kia mới chính là cảm xúc thật của em ấy. Tôi chính là thích cái cách bộc lộ cảm xúc trái ngược như thế này của em ấy.

 

Jaejoong hoàn toàn không chê miếng thịt tôm tôi xé ra nhìn thật nham nhở, vui vẻ bỏ vào miệng: “Uhm…..vậy thì ở nhà thôi. Anh lo giặt quần áo dơ kìa, còn có đệm giường mới thay hôm qua của chúng ta nữa….” Nói đến đây Jaejoong của tôi lại bị đỏ mặt, nhưng lúc này tôi không muốn chọc em ấy, như vậy rất không tốt cho dạ dày. Vì tôi im lặng nên Jaejoong tiếp tục nói kế hoạch của mình “Còn nữa, phía sau nhà cỏ mọc nhiều rồi, cũng nên cắt lại cho gọn gàng. Tuy là nhà toàn đàn ông con trai nhưng cũng không nên để hàng xóm nói chúng ta quá bừa bộn.”  

 

“Mấy chuyện nặng nhọc đó, để Yoochun về bắt nó làm đi.” Tôi ăn một con sò, thật ngon, sau đó lơ đãng nói. Giỡn chắc, bắt Jaejoong của tôi phơi nắng nóng rát như vậy chỉ vì cắt cỏ ah, bộ muốn tôi đau lòng đến chết sao.

 

Jaejoong im lặng dùng muỗng múc một ít cơm rồi cho vào chén canh hải sản, cười cười, sau đó mới nói: “Anh chỉ biết bắt nạt Yoochun. Hai chúng ta ở nhà em ấy, tiền nhà đã không đưa, ngay cả công chuyện nhà cũng bắt em ấy làm?”

 

“Không phải chuyện ăn uống trong nhà đều do chúng ta phụ trách sao. Hơn nữa, dạo gần đây thằng nhóc này càng lúc càng ăn nhiều, dám chừng ăn nhiều hơn Changmin luôn đó. Không khéo tới trung niên lại bị béo phì ah. Cho nên tính ra thì hai đứa cũng chẳng lỗ gì.” Ai…..Jaejoong của tôi chính là quá mức thiện lương rồi, nhất là đối với soulmate của em ấy, cưng chiều hết mực luôn.

 

“Hừ~” Jaejoong khịt khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng “Dù sao vừa rồi anh cũng đã nói nghe theo em, vậy thì cứ thế mà làm đi.”

 

Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tình tính của Jaejoong dạo này cố chấp thật. Hì hì, tự nhiên tôi có cảm giác thành tựu ghê, đều là do tôi dạy dỗ mà ra đó ~

 

Ăn xong điểm tâm đã sắp 11h, Jaejoong phân công cho tôi rửa chén, còn em ấy đi giặt đồ. Jaejoong làm cơm hải sản cơ bản không để quá nhiều dầu mỡ, cho nên ăn nhiều vẫn không bị khó chịu, quan trọng là chén dĩa rất dễ rửa sạch. Haha. Tôi rửa chén xong đang định chạy đi xem em ấy làm gì, lúc xoay người đột nhiên mới nhớ ra một chuyện, chưa lau khô chén đã úp vào tủ. Phải nhanh nhanh lấy ra lau lại thôi, bằng không Jaejoong mà thấy lại cằn nhằn nữa cho coi. Biện pháp hữu hiệu nhất ngăn chặn sự cằn nhằn của Jaejoong chính là cố gắng thuận theo ý em ấy, vì thế đến bây giờ chính Jaejoong đã tập cho tôi có nhiều thói quen tốt.

 

Lúc tôi đi đến nhà tắm, nhìn thấy em ấy giống như con đà điểu, cho đầu vào trong lồng giặt. Mặc dù trước đây Jaejoong có từng chụp hình trong bộ dáng thế này, các fan còn khen đáng yêu. Tuy biết máy giặt không có khởi động, nhưng vẫn khiến tôi giật mình hoảng sợ, nguy hiểm chết đi được. Tôi bước nhanh đến, ôm lấy bả vai em ấy kéo ra “Làm cái gì vậy? Sau này không được làm vậy nữa, biết không? Nguy hiểm lắm!”

 

“Em có mở nguồn điện đâu!” Cư nhiên còn dám bĩu môi chống chế với tôi.

 

“Không mở cũng không được làm thế! Không thể tạo thành thói quen nguy hiểm vậy được!” Tôi chém đinh chặt sắt nói, nhìn bộ dáng ủy khuất tự nhiên muốn chọc ghẹo “Em đó, đầu to như vậy, lỡ kẹt luôn trong này biết làm sao bây giờ….”

 

“Bốp!” Thấy chưa, giận dỗi rồi, cú đánh lên cánh tay này, nhìn cũng không cần nhìn, nghe tiếng thôi là đủ biết hằn đủ 5 dấu tay luôn! Hồi đó các fan cứ nhất quyết một hai Jaejoong và Changmin là soulfighter, là tại mọi người chưa nhìn thấy Jaejoong đánh tôi thôi. Em ấy của tôi ah, chỉ toàn lựa lúc không có người ngoài ra tay đánh tôi, còn bồi thêm một câu hoa mỹ là để giữ danh dự cho tôi trước mọi người nữa chứ!

 

Bất quá…..haha tôi rất thích chọc Jaejoong nổi giận rồi ngắm em ấy hò hét tôi, Changmin nói đúng, tuy trò này cũ rít nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy chán hết….haha.

 

“Được rồi, đừng giận, anh nói giỡn mà! Rốt cuộc máy giặt bị làm sao mà em phải chui vào trong nhìn vậy?” Tôi một bên xoa tay mình một bên hỏi.

 

“Không biết, vừa nãy định giặt quần áo, phát hiện bên trong lồng giặt có cái gì đó đen thui, em vừa định lấy ra thì anh vào tới đó….” Tôi vừa mới chuyển đề tài Jaejoong lập tức bị cuốn theo, không phải sao, nhìn cái dáng nhíu mày nghiên cứu tình hình kìa, chắc chắn là đã mất chuyện tôi vừa mới chọc em ấy rồi.

 

“Được rồi, để anh xem thử.” Tôi cúi người xuống, thực sự nhìn thấy vật gì đó đen đen, nhưng cái này cũng đâu cần phải chui đầu vào nhìn như thế?! Ai…..cái cậu trai cuồng sạch sẽ này chắc chắn là đang muốn nhìn kỹ xem vật đó là gì trước khi  đưa tay vào lấy ra nè. Jaejoong thích sạch sẽ, tôi thì không, cho nên cứ đơn giản cho tay vào và lôi cái thứ đen thui đó ra. Cuối cùng cái vật đó chính là một chiếc vớ màu đen. Theo xúc cảm có thể phán đoán, vật này đã dơ và bị ném vào đây ít nhất là 1 ngày trước đó. Vì sao ah, là vì nó đã bốc mùi chứ sao.

 

Tôi nhón lấy chiếc vớ đưa cho Jaejoong xem, thấy rõ ràng khóe miệng em ấy giật giật, sau đó nghiến răng nói: “Là của Park Yoochun!”

 

“Sao em biết?” trên vớ rõ ràng không có ghi tên, hơn nữa nó chỉ là một chiếc vớ nam đơn thuần thôi.

 

Jaejoong hung hăng nói một hơi, sau đó thở hổn hển: “Bởi vì ngày hôm qua em thấy Yoochun đi kiếm.”

 

Chậc….đúng là không thể giao cho Junsu làm việc nhà được…..lần trước em ấy vất vả lắm mới được Yoochun để cho giúp việc nhà, kết quả đồ giặt xong thiếu mất chiếc vớ.

 

“Em muốn đi mua cái máy giặt mới, em ghét hai đứa nó quá rồi.” Jaejoong vừa nói vừa nhét quần áo vào máy giặt. Sau đó còn quay sang tôi: “Còn cầm chiếc vớ đó quài vậy? Bộ thơm lắm hả?” Nói xong liền quay người đi vào phòng khách. Tôi lấy lại tinh thần, tùy tay quẳng chiếc vớ đi, lập tức bám sát Jaejoong.

 

Buổi chiều, Jaejoong mặc bộ quần áo màu xám, không biết kiếm đâu ra chiếc mũ rơm đội lên đầu nữa chứ. Sau khi trang bị xong, định bước ra bên ngoài.

 

Tôi tiến lên nắm chặt tay em ấy, Jaejoong quay lại nhìn tôi: “Anh không muốn đi cắt cỏ thì em tự đi, còn lôi kéo em làm gì?”

 

Tôi một tay túm em ấy, một tay đưa đến ly nước ấm: “Từ lúc giặt quần áo tới giờ em chưa có uống nước đó, uống tí đi, bên ngoài nắng lắm.”

 

Jaejoong giương mắt nhìn tôi, sau đó đưa tay lấy ly nước uống ừng ực một hơi “Rồi đó.” Em ấy uống cạn ly nước, đưa ly lại cho tôi, giơ tay chùi miệng, nói: “Em muốn đi làm!”

 

Chờ sau khi tôi cất ly xong cũng ra sân với Jaejoong, em ấy đang đẩy máy cắt cỏ, vừa làm vừa nghiên cứu cách sửa lại đường đi trong sân nữa. Tôi chậm rãi đi tới, ánh nắng chiều vàng óng lan tỏa trên làn da cùng đường cong trên cánh tay và vai Jaejoong, hình xăm nơi ngực thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo, dòng thứ nhất là một cặp với hình xăm của tôi, dòng thứ hai là tên hai chúng tôi lồng vào nhau. Lúc em ấy nói sẽ xăm dòng chữ đó, tôi thật sự rất cảm động.

 

….

 

“Jaejoong ah, sao mặc mỏng như vậy? Không sợ nóng sao?” Vì tiếng máy cắt cỏ nên tôi cũng nói lớn giọng hơn.

 

“Không. Nắng tốt mà~” Em ấy trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn đám cỏ phía trước. Tôi cười cười lắc đầu, đi đến phía sau Jaejoong, kéo em ấy vào lòng mình, tất nhiên em ấy bị tôi làm giật mình, vì máy cắt cỏ bị lệch đi so với quỹ đạo vốn có của nó.

 

“Yunho ah, anh làm vậy em sao cắt cỏ được?” Em ấy không quay đầu lại, đẩy máy cắt cỏ về phía trước.

 

Tôi vẫn bám dính phía sau, choàng tay mình lên cánh tay em ấy, che chắn hoàn toàn cho Jaejoong: “Như vậy Jaejoong của chúng ta sẽ không bị ăn nắng nha.”

 

Em ấy tiếp tục không quay đầu lại, nhưng bật cười ha ha thật vui vẻ.

 

Một giờ trôi qua, mặt sân rốt cuộc đã sạch, dọn dẹp xong đống cỏ, cả tôi và Jaejoong đều đổ mồ hôi đầy người. Đang chuẩn bị gọi em ấy đi tắm thì đột nhiên một dòng nước lạnh xịt thẳng vào người, sau đó là tiếng cười ba âm tiết đặc trưng của Jaejoong.

 

Dám đánh lén tôi?! Tôi không thèm để ý mái tóc đã ướt sũng của mình, chạy nhào về phía Jaejoong, em ấy liền cầm ống nước plastic chạy quanh mặt sân mới dọn dẹp xong. Căn bản không thể phân thắng bại, bởi sau một lúc giằng co cả hai chúng tôi đều ướt sũng, nhưng vì chúng tôi vừa chạy vừa kéo dây nước xịt lung tung cho nên bây giờ khắp mặt sân đều là nước.

 

Cuối cùng Jaejoong một tay tắt vòi nước, một tay che trước người ý bảo không đùa nữa. Nhìn em ấy thở hổn hển, xem chừng là mệt lắm, hơn nữa tôi cũng sợ em ấy giỡn một hồi vừa đổ mồ hôi vừa thấm nước, bị cảm sốt thì khổ. Thế là tôi cũng không chọc Jaejoong nữa, đợi em ấy dọn dẹp xong thì cả hai cùng vào nhà thay quần áo.

 

Mặt sân ngập cỏ đã được thu dọn sạch sẽ, vừa rồi lại còn tưới nước khắp sân, thế là những lá cỏ non dính nước dưới ánh năng trở nên lung linh đến lạ, không khí cũng ngập tràn sự tươi mát. A….thật là quá tốt đẹp rồi!

 

“Phụt!” Tôi đang suy nghĩ thì bỗng đâu một dòng nước nhẹ bắn lên mặt, không nghĩ tới bị Jaejoong đánh lén, theo bản năng lùi ra sau mấy bước, kết quả bị vướng sợi dây ngã xuống sân.

 

“Em thắng rồi~ A!…” Jaejoong đắc ý chưa được một giây đã bị tôi kéo ngã theo. Mặt sân phủ đầy cỏ mềm được cắt tỉa gọn gang, ngã xuống cũng không thấy đau, nhưng đầu em ấy đập vào ngực tôi thì đau lắm đó.

 

“Anh có sao không!” Em ấy chống hai tay nhìn tôi, có chút hoảng hốt.

 

Tôi nằm trên sân nhìn người đang ngồi trên thân mình, tay vươn ra xoa xoa đầu tôi, tay kia dụng sức định đứng lên, nhưng cũng vì thế mà chiếc áo ướt sũng bám dính vào người, trở nên trong suốt, khắc họa sinh động từng đường nét săn chắc cơ ngực Jaejoong. Tôi nuốt nước miếng, đưa tay giữ em ấy trên người mình, không cho em ấy có cơ hội lên tiếng, tôi trực tiếp than thở: “Vừa rồi em đụng ngực anh, đau muốn chết, cho nên bây giờ phải bồi thường…” Tôi nói xong, liền cắn nhũ tiêm của Jaejoong còn cách một lớp áo, bởi vì không thật sự dùng sức cho nên tiếng kêu của em ấy, căn bản không phải đau mà là….rên rỉ.

 

Ngày hôm qua mới làm hai lần, hôm nay lại tiếp tục xem chừng sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế là cố gắng khôi phục lý trí, đẩy em ấy ra: “Em định không đứng lên hả?”

 

Nào ngờ em ấy trừng đôi mắt to hung hăng liếc tôi một cái, sau đó còn cọ cọ trên người tôi một chút rồi mới đứng lên, vẻ mặt thản nhiên như không có gì, đưa tay lên hất tóc mái sang một bên. Tiểu yêu tinh này rõ ràng không biết sống chết! Tôi trong lòng thầm mắng, em ấy không biết động tác này đối với tôi có bao nhiêu phần dụ hoặc sao! Trước đây mỗi lần lên sân khấu, chỉ cần em ấy đưa tay hất tóc kiểu này, tôi đều suýt chút nữa thì quên luôn lời bài hát….

 

Tôi thở dài ngồi dậy, xem ra lát nữa đi tắm phải dùng nước lạnh rồi….

 

Chờ đến lúc hai chúng tôi tắm rửa xong, thay quần áo cũng đã 5h. Bởi vì lúc trưa chỉ ăn nhẹ, buổi chiều lại vận động nhiều, cho nên giờ thật sự rất đói.

 

“Buổi tối muốn ăn gì?” Jaejoong vừa lau tóc vừa cười hì hì hỏi tôi, xem ra sau khi tắm xong thì tâm trạng em ấy tốt hẳn ra. Tôi cầm lấy cái khăn giúp em ấy lau khô tóc “Xem trong tủ lạnh còn gì không, em nấu món gì cũng được, không nhất thiết phải làm nhiều món, hôm nay em làm việc cả ngày, cũng mệt rồi.”  Này đều là lời thật lòng của tôi, Jaejoong khó khăn lắm mới có vài ngày không có lịch làm việc, nên nghỉ ngơi mới đúng, còn bắt em ấy làm hết chuyện này đến chuyện khác sao được.

 

Jaejoong để tôi lau tóc, hai tay ôm ly nước, miệng thì cắn cắn vành ly, còn lắc lắc thân mình. Tôi biết, là em ấy đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì đó.

 

“A!” Em ấy đột nhiên kêu lên, sau đó xoay người ngửa đầu nhìn tôi, ánh mắt vụt sáng: “chúng ta ăn thịt nướng đi!”

 

Jaejoong vừa nói xong tôi liền nhớ ra, trong tủ lạnh còn thịt ba chỉ đủ phần năm người, vốn định chuẩn bị cùng cả nhà ăn, ai ngờ hai đứa cùng Hoyoong đều có việc phải đi, tôi và Jaejoong cũng chưa ăn. Nguyên liệu nấu ăn bao gồm thịt ba chỉ, ớt xanh, nấm hương, tương ớt, cái gì trong nhà chúng tôi cũng có, nhưng mà: “Không được, lần nào ăn thịt nướng em cũng ăn vừa mặn vừa cay, cổ họng em vừa mới đỡ một chút, vài ngày nữa chúng ta hãy ăn đi.”

 

Ai….như thế nào lại bĩu môi thườn thượt vậy….tôi phát hiện ra cái tính thích làm nũng của em ấy cũng là do tôi mà ra. Thấy bộ dạng cực kỳ ủy khuất của Jaejoong, hơn nữa món thịt nướng này là món yêu thích của em ấy, quên đi quên đi “Thôi được rồi, nhưng không được ăn quá nhiều tương ớt đó!”

 

“Uhm!” Em ấy phấn khích gật đầu “Để em đi chuẩn bị” Sau đó chạy thẳng vào nhà bếp. Ba mươi tuổi rồi đấy, thế mà cứ như trẻ con. Tôi nghĩ, sau đó bất đắc dĩ cười cười, bởi vì câu này Jaejoong cũng thường dùng để nói tôi….

 

Jaejoong phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn, tôi ở bên cạnh phụ trách than cùng bếp lò, chẳng bao lâu sau mọi thứ đều chuẩn bị tốt, Jaejoong đem hai dĩa xiên thịt đầy ụ đến đặt bên bàn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi, bộ dáng một lòng chờ ông xã nướng thịt cho ăn.

 

Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, nền trời bao trùm một màu đỏ rực, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió se se lạnh làm lay động lớp cỏ mềm. Tôi một tay cầm cái cặp dùng để nướng thịt, một tay ôm người yêu vào lòng. Jaejong mím môi, bộ dáng là thèm lắm rồi nè, còn thường xuyên hít hít mũi, mùi thịt thơm lừng hòa trộn cùng mùi cỏ tươi thoang thoảng. Tôi nhìn miếng thịt tươm nước mỡ xèo xèo trên bếp, sau khi đã chuyển sang màu chín tới, mới gắp lên thổi nguội, sau đó đút đến miệng Jaejoong.

 

“Ư~” Em ấy nghiêng đầu “Còn chưa có chấm tương ớt~”

 

“Không phải đã nói không được ăn mặn và cay sao? Thử miếng nào, em thấy miếng thịt này màu đẹp ghê chưa, thử xem tài nghệ nướng thịt của ông xã em nào.” Tôi dụ dỗ em ấy, em ấy liền hé miệng ngậm miếng thịt vào, sau đó nhai nhai nuốt nuốt thật vui vẻ. Hai mắt nhìn tôi long lanh: “Thật sự ăn rất ngon đó!” Nói xong, vòng hai tay lên cổ tôi hun chụt một cái lên má. Tôi đầu đầy hắc tuyến, mỡ dính thế này rửa mặt kiểu gì mới sạch đây.

 

Buổi tối lãng mạn còn chưa trôi qua được nửa, liền thấy một dáng người cao lớn đứng ngoài cổng rào nhà chúng tôi, cái bóng chán ghét của hắn cũng vì thế mà đập vào mắt tôi cùng Jaejoong.

 

“Hyung! Hi! Ở đây nè!” Cái bóng chán ghét đó còn vung cánh tay thật dài vẫy vẫy, miệng thì gào lên. Cũng may chỗ chúng tôi ở không đông người lắm, bằng không sẽ dọa chết người đó.

 

Jaejoong bị sự xuất hiện đột ngột của Changmin làm cho giật mình, sặc miếng ớt xanh, nước mắt liền tuôn, tôi phải nhanh chóng lấy nước cho em ấy uống, còn vỗ vỗ lưng giúp em ấy. Đợi đến khi Jaejoong bình ổn lại, Changmin đã nghênh ngang đi đến, sau đó hoàn toàn không cần giải thích lý do vì sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, thậm chí còn không thèm chào hai chúng tôi một tiếng, chỉ biết nhìn chằm chằm dĩa thịt nướng chảy nước miếng.

 

“Changmin ah, tại sao không báo một tiếng lại đến đây rồi?” Jaejoong đứng dậy nhường chỗ cho Changmin. Tôi đặc biệt đồng ý với từ “lại” của Jaejoong, bởi vì cái thằng nhóc này, cứ cách một hai tháng nó lại chạy đến nhà chúng tôi một lần, ngồi máy bay băng qua Thái Bình Dương mà nó cứ làm như đang ngồi xe buýt công cộng vậy…..

 

“Anh nghi ngờ là thằng nhóc này đã theo tiếng gọi của dạ dày mà đi thẳng qua đây.” Tôi căm giận nói, dù sao thì tôi vẫn muốn thế giới của riêng hai chúng tôi kéo dài thêm chút nữa!

 

Changmin cũng không phản bác, ngồi xuống giật lấy đôi đũa của tôi, gắp liên tục mấy miếng thịt. Nhìn điệu bộ “ta chính là đại thiếu gia” của tên nhóc đó, quả thực là tức đến bốc khói đầu mà.

 

“Yunho, anh đừng như vậy, dù sao chúng ta có đến 5 phần thịt ba chỉ, Changmin cùng lắm ăn 3 phần là no rồi. Anh dùng đũa của em đi, em đi lấy thêm đôi khác, chúng ta cùng ăn.” Jaejoong lúc này hoàn toàn ôn nhu hiền lành, cho nên tôi càng thêm chắc chắn rằng thằng nhóc Changmin là do em ấy nuông chiều riết mà hư!!!

 

 Đang lúc Changmin hì hục ăn, còn tăm tia phần thịt của tôi và Jaejoong, ngoài cửa rào lại vang lên thanh âm sôi nổi: “Baba! Baba mở cửa cho con!”

 

Tôi quay đầu thì thấy Hoyoong lưng đeo balo nhỏ, hai bím tóc đung đưa theo nhịp vẫy tay. Jaejoong nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Hoyoong: “Hoyoong, không phải giáo viên đã nói sẽ đi dã ngoại mai mới về sao?” Vấn đề của Jaejoong cũng là vấn đề mà tôi đang muốn hỏi.

 

“Dạ….” Hoyoong bĩu môi, cởi balo “Bởi vì trong núi có mưa nắng, thầy giáo sợ nguy hiểm, cho nên mang tụi con về trước…..Oa!!!” Hoyoong đang nói thì đột nhiên hét to khiến tôi và Jaejoong giật mình “Changmin oppa!!!” Con bé liền chạy vội đến chỗ Changmin, đã vài năm rồi, vậy mà con bé vẫn thương Changmin oppa của nó nhất.

 

Coi như thằng nhóc Changmin còn chút nhân tính, cũng biết buông đôi đũa xuống giang hai tay ôm chặt Hoyoong vào lòng “Woah!!!” Lại hét nữa, tôi đang định nổi bão thì Hoyoong phũ phàng giãy khỏi vòng tay Changmin, chụp lấy đôi đũa của Changmin gắp lấy một miếng thịt bỏ miệng: “Ngon quá, ngon quá~” Vì thế Changmin oppa đẹp trai phong độ của Hoyoong bị mùi hương của mấy miếng thị nướng đánh bại hoàn toàn. Changmin cười, xoa xoa đầu con bé, sau đó đứng lên vào nhà bếp lấy thêm đôi đũa.

 

“Yunho….” Jaejoong bĩu môi nhích lại gần tôi “Lần này có cả hai vua dạ dày cùng xuất hiện một lượt…xem ra thịt ba chỉ của chúng ta không đủ rồi….” Nhìn bộ dáng tiu nghỉu của Jaejoong, tôi thật đau lòng! Được thôi, muốn về hết chứ gì? Tất cả đều muốn quấy rầy và giành ăn thịt nướng của tôi chứ gì? Tôi rốt cuộc bạo phát rồi! Từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm dãy số, không bao lâu máy có tín hiệu kết nối.

 

“Yoochun! Bao giờ thì em mới về hả? Lúc về mua cho hyung năm phần thịt ba chỉ!!!” Tôi tức giận rống một hơi, căn bản không hề nhớ đến chuyện Yoochun và Junsu ngày kia mới về.

 

“A?!” Yoochun hiển nhiên là bị tôi dọa giật mình rồi, sau đó kinh ngạc nói “Ủa, sao hyung biết hôm nay tụi em về?! Vừa mới có lịch kết thúc chương trình sớm, nên Junsu còn bảo đừng gọi muốn cho hai người bất ngờ.”

 

“………” Jaejoong ngồi một bên giúp tôi lau mồ hôi, bất ngờ, quá bất ngờ, hôm nay thật tình có cả núi bất ngờ luôn ấy chứ…..

 

“Hyung, anh sao vậy? Em biết rồi, mua thịt ba chỉ phải không? Không nói nữa, tụi em ghé siêu thị gần nhà mua ngay, chờ 20 phút nha, lập tức về ngay, bye bye~”

 

Jaejoong thật bất đắc dĩ nhìn tôi, xoa xoa thắt lưng cho tôi: “Yun ah~ ráng đợi chút nữa là có thịt ăn rồi!”

 

Đợi khi Yoochun và Junsu trở lại, cả nhà một bên tám chuyện, một bên nướng thịt ăn. “Ủa, sao lại không vui?” Jaejoong tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi “Mấy đứa nhỏ đoàn tụ hết rồi mà.”

 

Tôi kéo em ấy vào lòng, bĩu môi: “Nhưng anh muốn một thế giới của riêng hai chúng ta.” Tuy rằng tối nay không định làm, nhưng hai người ân ân ái ái em gọt anh đút trái cây, ngồi bên nhau xem phim tình cảm chính là kế hoạch đã chuẩn bị sẳn của tôi.

 

“Haha.” Jaejoong thấp giọng cười, biểu tình gian tà như mèo thấy mỡ “Tưởng gì, muốn tạo thế giới của riêng hai chúng ta không phải quá dễ dàng sao, chỉ cần chúng ta che mắt bọn nhóc này lại là được rồi.”

 

Tôi đang định hỏi che bằng cách nào thì Yoochun đột nhiên kêu Jaejoong, bảo là mẻ nướng mới đã chín, có thể ăn được rồi. Lúc này tôi mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào Jaejoong đã lén tôi múc một chén tương ớt nhỏ, chấm thịt nướng ăn thật ngon lành.

 

“Không phải nói không được ăn cay sao? Không cần cổ họng nữa phải không?” Đưa tay qua giật lấy chén tương ớt của em ấy, nào biết em ấy giật lại, còn ra vẻ đường hoàng chính chính nói: “Cái này cũng đâu có cay lắm đâu, ăn thịt nướng là phải có chút vị mới ngon chứ!”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, Yoochun đã nói với Junsu: “Tối nay ăn thịt nướng xong em phải uống nhiều nước một chút, không sẽ bị nóng trong người đó!”

 

Sau tràng cười ua kyang kyang quen thuộc, Junsu thần bí nói: “Yên tâm, hôm trước không phải nói sẽ ăn thịt nướng sao, cho nên em đã chuẩn bị hết rồi, tàng trữ thức uống bí mật ha~” Nói xong liền đứng dậy chạy vào bếp.

 

Thẳng thắn mà nói tôi cũng rất ngạc nhiên, không biết Junsu đã chuẩn bị cái gì. Nếu thật là loại nước uống giải nhiệt gì đó, tôi không ngại dùng vũ lực để trấn lột nó cho Jaejoong đâu.

 

Nhưng….tiếng hét với âm độ cá heo cao vút làm tất cả chúng tôi giật bắn người, Hoyoong vừa mới gắp lên một miếng ớt xanh vừa nướng xong, còn nóng hổi, vì hoảng sợ mà làm rớt lên chân Changmin, thực bất hạnh cho cái tên nhóc chỉ biết ăn kia, thế là một tiếng hét khủng khiếp lại vang lên, hai âm thanh kinh khủng dội cùng một lúc làm tai tôi ù mất mấy giây.

 

“Là kẻ nào dám lấy vớ bẩn ngâm trong trà hoa bưởi bí truyền độc nhất vô nhị của em?!!!” Tiếng hét của Junsu xem chừng là đau đớn lắm.

 

“Vớ…” Yoochun nhíu mày nói thầm “Không phải chứ? Junsu ah! Là vớ của anh!!!” Sau đó phóng nhanh như chớp vào bếp.

 

Tôi âm thầm cảm thán, lúc trưa chỉ là tùy tiện ném một cái thôi, nào ngờ lại bách phát bách trúng như vậy sao….

 

“Hoyoong ah, em muốn làm anh bỏng chết sao!” Bên đây Changmin khóc không ra nước mắt ôm lấy chân mình. Jaejoong thì rất hảo tâm, đi qua nhìn nhìn rồi nói: “Mau vào nhà bếp lấy ít nước tương bôi lên đi, bằng không để bị mụn nước đó.”

 

Lúc này Hoyoong đã bình tĩnh lại liền chen vào nói: “Không phải đâu baba, soeur Linda nói khi bị bỏng nên dùng giấm bôi lên, không phải nước tương.”

 

Nhìn hai cha con bắt đầu chuẩn bị tư thế tranh nhau là nước tương hay giấm, người bị thương vừa ôm chân vừa run rẩy nói: “Đúng, trước bôi nước tương, sau đó bôi giấm, thêm chút muối nữa là có thể cho lên lò nướng luôn rồi….”

 

“Haha.” Tôi bật cười thành tiếng “Em nên dùng nước lạnh là tốt nhất. Nếu vết thương ửng đỏ thì lấy kem thuốc trong tủ thuốc mà bôi vào, một chút sẽ hết ngay.”

 

“Ai….” Changmin thở dài đứng lên, cũng không thèm mang dép, một chân cà nhắc đi vào nhà, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Thời điểm mấu chốt vẫn là nên nghe lời nhóm trưởng thôi.”

 

“Oppa, em dìu anh nha.” Vừa thấy Changmin đứng lên, Hoyoong đã lon ton chạy theo.

 

Nhìn hai dáng người một lớn một nhỏ đi vào phòng, tôi mới sực nhớ chuyện vừa nãy đang tranh luận với Jaejoong, vì thế quay đầu nói “Đưa chén tương ớt cho anh.”

 

Em ấy vừa thấy tôi đen mặt, lập tức biết không thể nghịch nữa, liền chạy vội lại làm nũng “Yun ah~ thật ra thì có chút tương ớt ăn mới ngon ~ em đảm bảo nó không cay quá, cũng không mặn quá, không tin anh nếm thử xem!” Em ấy nói xong trực tiếp hôn lên môi tôi, hơn nữa còn cả gan vói đầu lưỡi vào miệng tôi.

 

Đối với việc em ấy bất ngờ chủ động thế này, không chỉ có tôi mà ngay cả em ấy cũng ngẩn người, xem chừng chắc là không hiểu mình trong phút kích động nhất thời đã tự mình đưa dê vào miệng cọp. Nhưng đừng đùa chứ, trước giờ chuyện khiêu khích đối phương, đoạt thành chiếm đất luôn là chuyện của Jung Yunho tôi đây, sao có thể để Jaejoong đang đỏ mặt kia đảo khách thành chủ?!

 

Cho nên tôi liền tận dụng lúc em ấy còn chưa lấy lại tinh thần chiếm quyền chủ động, Jaejoong thì thầm nói: “Bọn nhóc còn đang ở đây, đừng làm vậy.”

 

“Là em đã nói chúng ta chỉ cần che mắt bọn nhỏ là được rồi, phải không cục cưng.” Tôi đem lời của em ấy lặp lại một lần, sau đó càng tập trung hôn lên đôi môi đỏ mọng của em ấy.

 

Nhìn mắt em ấy đang dần chìm trong làn sương mờ, tôi cố tình chọc Jaejoong: “lần này là em đùa với lửa nha, lát nữa phải nghĩ cách dập lửa cho anh đi.”

 

Jaejoong bị tôi hôn đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn sót chút lý trí “Được…dùng tay…nha..” Tôi không trả lời, chỉ hung hăng cắn vào cái cổ trắng mịn của em ấy.

 

“Uhm….dùng….dùng miệng….” Tôi vẫn không trả lời, đưa lưỡi liếm lên vành tai nhạy cảm của Jaejoong.

 

“Ah….anh….đồ hư hỏng! Anh muốn thế nào thì làm vậy đi! Urgh…”Jaejoong cam chịu hét một câu, rất nhanh đã bị sức tấn công mãnh liệt của tôi làm cho thất bại tơi bời.

 

Cục cưng ah, như vậy mới là bé ngoan chứ ~ tôi liền thưởng cho em ấy một nụ hôn nhẹ nơi bờ môi, hiển nhiên so với trò đùa khiêu khích của của tôi, Jaejoong thích cảm giác ôn nhu này hơn, vì thế bàn tay cầm chén tương ớt nhỏ cũng buông ra, đem hai tay vòng qua cổ tôi, chiếc cổ nghiêng nghiêng hôn thật nhập tâm.

 

“Junsu, em hãy nghe anh nói, tuy vớ là của anh thật nhưng anh không có làm vậy mà….” Yoochun oan ức giải thích. Tôi cười, đương nhiên không phải em ấy làm rồi, em ấy đâu phải cao thủ phóng tên bách phát bách trúng như tôi.

 

“Quên đi, chúng ta cần phải cẩn thận mở cuộc điều tra mới được…” Junsu nghiêm túc nói. Tôi cười, dựa vào chỉ số thông minh của em ấy ư? Nếu em ấy điều tra ra, chi bằng bắt tôi tin Shim Changmin sẽ tuyệt thực còn hơn!

 

“Cho hỏi….cái cặp đôi tùy thời động dục, không biết liêm sĩ coi ai ra gì kia đến bây giờ vẫn vậy sao?” Changmin chăm chăm nhìn. Tôi giận, thằng nhóc Changmin này quả nhiên là hỗn láo, ỷ có vài ba câu thành ngữ là hay lắm sao?!

 

“Vậy thì có đáng là gì, em còn thấy cảnh nóng bỏng hơn nữa kìa.” Một thanh âm trong trẻo vang lên.

 

“Thật sao?!” Là tiếng phấn khích của ba kẻ còn lại.

 

“Thì lúc em vừa tới đã thấy baba….” Tôi giận quá, nhóc con này cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội chúng tôi.

 

Tôi còn đang nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên môi dưới đau nhói “Sao em lại cắn anh?” Bây giờ thì mọi người đã biết vì sao môi dưới của tôi dày rồi chứ? Đều là do vị Kim Jaejoong đây cắn đấy!

 

“Anh có thể tập trung chút được không.” Thanh âm của Jaejoong nghe như là nũng nịu “Anh phải tập trung vào, bằng không làm sao thỏa mãn được em!”

 

“Haha! Cục cưng ah, anh sẽ tập trung, sẽ tập trung mà!” Tôi đối với câu nói này tương đối hài lòng, cho nên ngã cổ em ấy ra tặng một nụ hôn thật sâu.

 

Sao trời lấp lánh, gió đêm mát lạnh, hương cỏ tươi thoang thoảng,  mọi vật đều đẹp rạng ngời như vậy đấy. Nhưng tuyệt nhất chính là người đang ở trong lòng ngực tôi lúc này.

 

Chuyện này nhắc tôi luôn nhớ kỹ một điều, đây là Kim Jaejoong. Em ấy là của tôi. Tôi là Jung Yunho.

7 thoughts on “[Trịnh gia] – Phiên ngoại 1

  1. ngọt như mật, đọc dễ thương quá đi mất, có mấy đoạn làm t cảm thấy rất thật, rất có phong cách Kim Jaejoong😀, còn có đoạn tự sướng trong phòng tắm của Jung ca nữa chứ, phiên ngoại này thật là hài mà XD~.. Nhà lại sắp hoàn thêm một bộ nữa rồi, cảm ơn đã edit một bộ đáng iu như thế này. Đọc vừa hay vừa hài, cứ muốn đoc đi đọc lại mãi😀

  2. PN này đúng là ngọt ngào muốn chết người mà =))))
    cứ tưởng 2 lão sẽ anh anh em em toàn chap chứ, ai dè rốt cuộc cũng xuất hiện đầy đủ đại gia đình à. Nhất là 2 cái miệng ăn kinh thiên xám hồn kia, buồn cười nhất cái đoạn 2 vk ck đang ăn thịt mà bợn min xuất hiện :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s