[Phụng Tử] Chương 2


Chương 2

Sau khi bé con được sinh ra khoảng bốn ngày, Jaejoong đón bé cùng Yoona về nhà.

Vừa mới bắt đầu, mối quan hệ gần như lạnh nhạt của bọn họ vì đứa bé mà dần trở nên thân thiết hơn. Jaejoong nghĩ, kỳ thật cuộc sống như vầy cũng không phải là tồi tệ, dù không thích Yoona nhưng ít nhất mọi người đều có thể bình an vô sự sống trong cùng một gia đình cũng không tồi, kỳ thật như vậy cũng là rất tốt. Jaejoong vì Yoona vừa mới sinh đứa nhỏ mà mua cho nàng rất nhiều thuốc bổ dưỡng thân, Yoona cũng hiểu được những chuyện Jaejoong làm hết thảy đều vì mình cho nên cũng muốn trở thành người vợ ngoan hiền yêu thương chồng con.

Nhưng mà cuộc sống của Jaejoong mỗi ngày đều là đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về không thể ở nhà chăm sóc cho Yoona. Yoona lại không thể một mình một thân đem theo đứa nhỏ lúc nào cũng khóc nháo, tùy thời đều có thể tiểu tiện đại tiện ra ngoài, hạnh phúc cùng hưng phấn lúc đầu đã bị va chạm với cuộc sống thực tế. Thời điểm Jaejoong về nhà Yoona càng nói không ngừng về đứa nhỏ rất khó chăm sóc này, chính mình cái gì cũng không biết.

“Cô đi thỉnh giáo dì Trương đi!”

“Bản thân mình không biết làm mẹ, như thế nào còn không biết xấu hổ mà đi quấy rầy người khác!”

“Vậy…..vậy gọi mẹ cô…..”

“Anh điên rồi ah! Em còn không dám nói với bà ấy em có đứa con nữa là! Hơn nữa anh muốn em mở miệng nói thế nào về việc chồng em chỉ là thằng nhóc làm ở hộp đêm đây!”

“…………..”

“Ai nha! Phiền chết được! Cả ngày khóc khóc khóc! Vừa phải đút sữa vừa phải thay tã!”

“Con nít đều là như vậy, lớn thêm chút nữa sẽ ngoan ngay thôi!”

“Anh mau về cùng em trông nó đi!”

“Tôi còn phải đi làm kiếm tiền!”

“Đi làm! Đi làm! Đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về mà chỉ kiếm được có chút tiền lẻ thôi!”

“…………..”

“Anh nhìn xem người ta mới sinh con ăn cái gì mặc cái gì, còn em ăn thứ gì mặc thứ gì chứ?! Con thì lại không nghe lời!”

“Tôi, nếu vậy để tôi đổi việc làm khác vậy.”

“Anh tự mà lo liệu đi!”

Bởi vì thanh âm lúc nói chuyện quá lớn, đứa nhỏ thật vất vả mới dỗ ngủ được lại giật mình thức giấc, oa oa khóc lớn.

“Anh xem! Tự anh xem đi! Khóc nữa! Lại khóc nữa rồi! Em còn chưa khóc mà nó khóc cái gì chứ!”

“Cô ngủ đi, để tôi dỗ nó cho!”

“Nó không biết có chịu anh không nữa! Cả ngày đều không thấy mặt ba!”

“Cô đi ngủ trước đi, tôi sẽ dỗ được mà!”

Nói xong, Jaejoong liền từ trên giường ôm lấy bé con đang khóc nức nở, đi ra ngoài phòng.

Thứ hai đầu tuần đã bắt đầu tranh cãi, quan hệ hai người chuyển biến xấu đến mức gần như ngày nào cũng cãi. Có đôi khi Jaejoong nhịn không được cũng lớn tiếng lại.

“Vậy cô muốn tôi phải như thế nào đây?! Tôi chỉ mới tốt nghiệp sơ trung! Ai mà muốn tuyển tôi làm việc!”

“Ai tuyển anh em không quan tâm!”

“Vậy cô ít ra cũng phải nhìn rõ sự thật này đi chứ!”

“Sự thật chính là anh không có tiền mướn vú nuôi, con của anh thì cả ngày cứ khóc sống khóc chết!” Cô không biết những lời cô nói đã hoàn toàn chọc giận Jaejoong.

“Cô thử nói lại câu vừa nãy xem! Cái gì mà là con tôi! Cô không có phần chắc!”

“Tôi có phần! Tôi đương nhiên có phần! Một ngày hai mươi bốn tiếng đều là quản nó! Tôi thật không biết đã làm gì sai nên mới trở thành mẹ nó đó!”

“Bốp!” Jaejoong giáng một cái tát xuống.

“Cô không nghĩ nó chỉ là một đứa bé thôi sao!” Nói xong, Jaejoong ôm lấy đứa bé căm giận bước ra khỏi nhà.

Lúc này là tháng một, thời tiết vẫn còn đang rất lạnh. Jaejoong lúc ra cửa không có mặc nhiều quần áo ấm cho bé con, ra cửa rồi mới cảm giác được gió lạnh táp vào mặt, bắt đầu lo lắng đứa bé bị cảm lạnh nhưng mà nghĩ tới những lời cô ta nói cậu lại không muốn quay về nhà. Cậu kéo dây kéo áo măng tô của mình ra, đem nhóc ôm vào trong lòng. Giờ phút này đứa bé lại thật biết nghe lời, dường như cảm nhận được tâm tình của ba ba nó nên chỉ lẳng lặng nằm trong lòng ngực ba ba nó mà thôi.

“Ba ba xin lỗi con, ba ba thật vô dụng…… không thể…..” Jaejoong nắm tay thật chặt, khiến bản thân mình càng cảm nhận rõ ràng hơn đứa nhỏ trong lòng ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bé, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của bé đang phả lên cổ mình.

Jaejoong mang đứa bé đi mãi đi mãi, cho đến khi đứa bé đã ngủ thiếp đi. Cho đến lúc không thể không đi giao báo, cậu mới tha thân mình về nhà. Vốn nghĩ rằng, khi về nhà, cơn giận của Yoona đã lắng xuống, bản thân mình cũng nên giải thích một chút, này còn có thể xem như một gia đình mà. Thế nhưng khi Jaejoong về đến nhà, lại phát hiện ra Yoona đã không thấy đâu, trong lúc cậu đang lo lắng chuẩn bị đi tìm cô thì phát hiện ra đồ đạc này nọ của Yoona toàn bộ đều biến mất —- quần áo trong tủ, chìa khóa, sổ tiết kiệm, điện thoại toàn bộ đều không thấy, trong nhà cũng không có dấu vết bị trộm. Vậy…. vậy, đã rõ ràng quá còn gì nữa, Yoona đã đi rồi, mang theo hết đồ đạc của mình mà rời đi. Jaejoong thử gọi điện cho cô, điện thoại lại đang trong tình trạng tắt máy. Jaejoong vô lực ngồi trên giường, thẩn thờ nhìn mọi thứ không hiểu, nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường, muốn khóc nhưng lại không tìm được lý do.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Jaejoong trước khi rời nhà giao báo sẽ đem đứa bé giao cho dì Trương cùng chồng ở cách vách đã nghỉ hưu nhờ trông giúp, thời gian tan ca ở hộp đêm sẽ quay về nhà đón con. Kỳ thật, lời Yoona nói cũng không hẳn là hoàn toàn sai, bé con thật sự cả ngày không thấy mặt ba ba bé được một lần. Hơn nữa, Jaejoong cũng hiểu được mình rạng sáng mới đem bé con về nhà thực sự là gây rất nhiều phiền toái cho người khác. Cậu cũng đem áy náy này nói với dì Trương, dì Trương nhìn thấy tên nhóc lớn xác này mà đau lòng, vì thế rất nhiệt tình cùng không khách khí nói cứ đem bé giao cho dì, để Jaejoong an tâm làm việc nhưng mà Jaejoong nghĩ đó cũng không phải là biện pháp, người ta giúp ngươi trông con một ngày, một tuần, thậm chí một tháng đều không có một câu trách cứ, nhưng nếu hai tháng, ba tháng thì sao? Vẫn là không thể mang lại nhiều phiền toái cho người ta được, hơn nữa, còn ước mơ của mình thì sao? Ước mơ của Jaejoong, không thể vì có đứa con mà chùng bước, ngược lại, để cho bé có được hạnh phúc thì càng phải cố gắng thêm nữa, không phải sao?Không phải nói muốn cho bé đi học ở trường tốt nhất sao? Còn muốn cho bé đi học đàn dương cầm, mua cho bé rất nhiều sách, khiến cho bé học giỏi thật giỏi, để ngày sau của bé phải thật tốt sao? Jaejoong bắt đầu bắt tay vào việc hỏi thăm các trường dạy nghề làm bánh, bởi vì tránh đi vào vết xe đổ, lần này Jaejoong sẽ thật cẩn thận.

Vào một buổi tối, lúc Jaejong đang nghỉ ngơi tại phòng nghỉ dành cho nhân viên, quản lý đột nhiên chạy vào, khẩn trương nói với mọi người:

“Phòng ở cuối dãy, không có việc gì thì đừng có tùy tiện bước vào, càng không nên đi vào để mời khách thêm bia. Người bên trong không gọi thì các cậu ngàn vạn lần không được vào. Nhưng mà hắn yêu cầu phải có một nhân viên phục vụ đến! Người đó là Jaejoong!”

“Hả?”

“Cậu hôm nay không cần làm công việc ở các phòng khác, chỉ cần lo chu toàn cho cái phòng này là tốt rồi!”

“Nga.”

“Ai mà chảnh dữ vậy?” Nhân viên kế bên hỏi một câu.

“Bây giờ tớ cũng đâu có biết, dù sao thì thấy quản lý cũng thật khẩn trương. Nghe nói người kia là Hong gì gì đó. Tớ cũng không biết, tóm lại là một đại nhân vật! Không thể chậm trễ, quản lý nói nếu vị khách bên trong tùy tiện nhắc tới chúng ta một câu phục vụ không tồi dám chừng tiền lương của chúng ta có thể tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi đó! Kim Jaejoong! Đừng có uống nước nữa! Mau đi đi!”

“Biết rồi, biết rồi.”

Khi Jaejoong chạy đến bên ngoài cửa phòng, thử nghe lén người ở bên trong nói chuyện, nhưng mà không giống với những khách nhân khác ở hộp đêm, trong phòng không có thanh âm đổ xúc xắc cũng không có tiếng ồn ào mời rượu. Jaejoong cảm thấy có điểm kỳ quái, nghĩ muốn nhìn trộm qua cửa kính một cái nhưng lại sợ phá hỏng đại sự, cho nên đành phải im lặng đứng chờ mệnh lệnh. Đứng không biết bao lâu, đột nhiên có người mở cửa, lúc mở cửa cậu nghe được một chút thanh âm người ở trong nói chuyện:

“Nếu như ngài không đến làm bếp trưởng bánh kem thì tôi tình nguyện không mở cửa tiệm đâu…..”

Ngay thời điểm cánh cửa nhẹ nhàng mở ra trong nháy mắt, những lời này đã lọt vào tai Jaejoong.

Bánh kem……bếp trưởng bánh kem ư?

Cái mà đối phương nói không phải với cái mình nghĩ là cùng một thứ sao? Vô luận là thế nào đi nữa, Jaejoong vẫn rất muốn biết người bên trong rốt cuộc là ai. Đầu óc quay cuồng lên, Jaejoong nghĩ muốn liệu có cách nào hỏi thăm xem người bên trong là ai không?

Ngay lúc Jaejoong định không giữ phép lịch sự nữa, cứ thế mà tùy tiện tiến vào thì giám đốc cùng quản lý đến.

“Người bên trong có yêu cầu hay làm khó dễ gì không?” Quản lý nhỏ giọng hỏi Jaejoong.

“Không có, chưa yêu cầu phục vụ cái gì cả.”

“Vậy thì tốt rồi, dù sao người bên trong không gọi thì cậu đừng có đi vào.”

“Quản lý…..”

“Có chuyện gì sao?”

“Người bên trong…..rốt cuộc là ai vậy?”

“Nói cậu cũng không biết, Choi Hong Suk.”

“Choi Hong Suk? Ông ta làm nghề gì?”

“Thợ làm bánh kem, ông ta được xem như là một huyền thoại, thời điểm ông ấy nổi danh có thể cậu còn chưa sinh ra nữa là. Hiện tại nước chúng ta cũng có một chi nhánh của trường Le Cordon Bleu(1) nhưng lúc ông ấy còn đi học thì Hong Suk tốt nghiệp tại trường Le Cordon Bleu Paris.”

“Ah…..”

“Hơn nữa, lúc ông ấy tốt nghiệp, được xem là sinh viên ngoại quốc nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trường. Đương nhiên, sau khi về nước thì trở nên nổi tiếng.”

“Nhưng mà không biết như thế nào liền thoái ẩn.” Giám đốc nói tiếp.

“Giám đốc cũng biết chuyện của ông ấy sao?”

“Cỡ tuổi bọn tôi không có ai là không biết cả. Thời đại bây giờ nhiều người có tiền, đi ra nước ngoài du học, trở về nước cũng xem như bình thường đi nhưng mà ở thời điểm của ông ấy mà nói…..tóm lại ông ấy được xem như một huyền thoại.” Quản lý ánh mắt mang ý hỏi hướng về giám đốc.

“Uhm.” Giám đốc gật gật đầu.

Sau khi giám đốc cùng quản lý đi rồi, Jaejoong đứng đó vẫn suy nghĩ về điều hai người nói khi nãy. Cậu đột nhiên bùng lên ý nghĩ, hay là……..hay là mình đi xin người kia nhận mình làm học trò đi! Dù sao……….dù sao ông ấy cũng không biết mình, cho dù có bị từ chối cũng không có gì xấu hổ!

Kết quả, Jaejoong đã đợi đến lúc tan ca, người trong phòng vẫn chưa ra, Jaejoong vẫn muốn tiếp tục chờ nữa, nhưng mà vừa nghĩ đến đứa con còn đang gởi ở nhà dì Trương, cậu bắt đầu do dự. Cuối cùng, cậu vẫn chọn chạy về nhà để đón đứa bé.

Trong nhà Jaejoong không có máy tính, cậu muốn tìm tư liệu về nhân vật Choi Hong Suk kia buộc lòng phải đến những tiệm Internet. Kết quả, cậu lại tìm được những thứ khác. Thậm chí, còn có một diễn đàn công khai địa chỉ của ông ấy. Jaejoong lúc đó không nhận ra, các diễn đàn này kỳ thật là giống nhau, cậu chính là đem địa chỉ chép xuống, tính toán đi thử vận may xem sao.

Một tháng chỉ có hai ngày được nghỉ ngơi, thật vất vả mới đợi được đến ngày đó, nhưng mà sáng sớm vẫn phải đi giao báo. Chờ sau khi đưa báo về, Jaejoong vốn định cùng con mình chơi đùa một ngày, thế nhưng vẫn là đi van cầu người kia trước thì hơn.

Trước khi đi, cậu mang đứa nhỏ giao cho dì Trương, nhưng kỳ quái chính là, vừa rời khỏi tay Jaejoong bé con liền khóc, khóc nức nỡ đến đỏ cả mặt trông rất là thảm. Jaejoong đành phải ôm bé dỗ dành trong ít phút, bé nín rồi mới giao lại cho dì Trương. Vậy mà, vừa mới rời tay Jaejoong trong nháy mắt thôi, nhóc con lại bắt đầu khóc. Như vậy giằng co nhiều lần, Jaejoong mắt thấy thời gian đã qua một tiếng, nghĩ muốn, quên đi, đem đứa bé đi cùng vậy, coi như vừa có bạn vừa cho cậu có thêm can đảm, hy vọng tới lúc đó đứa bé đừng khóc là tốt rồi.

Thời điểm Jaejoong tìm ra cái nơi mà cậu dựa theo địa chỉ mình đã tra được, phát hiện ra đó là một khu dân cư tư nhân, người ngoài căn bản là không vào được. Nhìn bảo vệ dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá mình một lượt, Jaejoong nghĩ không muốn từ bỏ nhưng lại không nghĩ ra cách gì giải quyết cho tốt.

“Anh cho tôi vào đi mà! Tôi thật sự là đi tìm người đó! Choi Hong Suk, anh có biết người đó không? Choi Hong Suk, Choi Hong Suk là một thợ làm bánh ngọt rất nổi tiếng! Tôi tới tìm người đó!”

“Ha hả, buồn cười, cậu có biết mỗi ngày có bao nhiêu người đến đây như cậu không? Mỗi người đều nói là có quen với các gia đình trong này, cậu chỉ nói có hai câu đã nghĩ mình có thể vào được ư? Những kẻ khác còn giả bộ làm bà con xa hay đại loại như thế nữa kìa…..”

“Tôi không cần giả bộ, bởi vì tôi căn bản không phải! Tôi chỉ muốn vào bên trong tìm người kính nhờ hắn một chút chuyện!”

“Tôi khuyên cậu nhanh về đi, không cần chờ đến khi tôi báo cho đội trưởng của chúng tôi biết, ông ấy mà biết, ít nhất vấn đề sẽ được giải quyết ở đồn cảnh sát đó.”

“Anh……”

Lúc này, đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen mới tinh đậu bên ngoài khu dân cư bấm kèn xe, ý bảo bảo vệ mở cửa. Lúc chiếc xe tiến vào cửa còn chưa kịp tăng tốc, Jaejoong mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ đang lái xe:

“Tôi biết bà ấy!” Jaejoong bỗng nhiên chỉ tay vào trong xe hô to “Tôi biết cô, cô có nghe thấy không! Tôi biết cô!”

Dọa nữ nhân trong xe có chút giật mình liền dừng xe lại, hạ kính xe xuống!

“Có chuyện gì không?”

“Ji Woo! Cô là Choi Ji Woo phải không? Chúng ta buổi tối cách đây mấy hôm có gặp nhau, ở DAYDREAM!”

“A? Nhưng mà…..nhưng mà tôi không nhớ rõ là tôi có quen biết với cậu.” Nữ nhân trong xe lễ phép lịch sự đáp lời.

“Nghe rồi chứ, người ta nói không quen biết cậu! Cậu đi nhanh đi! Bằng không tôi liền báo cho đội trưởng!” Thái độ của bảo vệ thật dữ dằn, đem đứa bé trong lòng Jaejoong dọa cho khóc nức nỡ. Jaejoong vừa dỗ đứa nhỏ vừa sợ nữ nhân kia lái xe rời đi, vẻ mặt khổ sỡ, làm cho nữ nhân trong xe nhíu mày.

“Cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi đến để gặp Choi Hong Suk tiên sinh.” Jaejoong gấp đến độ không còn cách nào, trực tiếp đem mục đích nói cho nữ nhân trước mắt nghe.

“Cậu tìm ông ấy làm gì? Đứa bé này là…”

“Đứa bé này……là con của tôi. Tôi tìm ông ấy để xin ông ấy dạy tôi làm bánh”

“Bánh ngọt?”

“Cậu trai trẻ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi mười chín tuổi.”

“Mười chín tuổi? Còn đứa bé này?” Nữ nhân vẻ mặt nghi hoặc cũng cảnh giác nhìn Jaejoong.

“Lời tôi nói đều là thật!” Jaejoong hét lên một câu, đứa nhỏ trong lòng ngực cũng khóc dữ hơn.

“Choi Ji Woo, cô có muốn chúng tôi báo cảnh sát cho cô không?”

“Không cần đâu.”

“Cậu lên xe đi.”

“Eh?”

“Hả?”

Cả Jaejoong và bảo vệ đều kinh ngạc.

“Cậu lên xe trước đi, chúng ta ở trên xe cùng nói chuyện.”

“Cám ơn, cám ơn cô!”

Jaejoong ngồi vào xe nữ nhân, sau khi nữ nhân cho xe vào gara, hai người mới tiếp tục nói chuyện.

“Cậu nói cậu muốn tìm chồng tôi xin dạy cậu làm bánh ư? Chẳng lẽ cậu không biết ông ấy đã không còn làm bánh từ nhiều năm nay rồi.”

“Tôi, tôi………..tôi biết, tôi chỉ là muốn tới thử xem.”

“Cậu có biết, mỗi năm có bao nhiêu người vì nghe danh ông mà đến xin học nghề làm bánh, xin ông ấy nhận làm đệ tử không?”

“…………..”

“Nhưng mà ông ấy ngay cả một người cũng không đáp ứng.”

“Uhm…….” Kỳ thật, bản thân Jaejoong cũng hiểu rất rõ cơ hội được nhận lời là cực kỳ xa vời, nhưng mà cậu vẫn muốn đến thử thời vận.

“Nhưng mà cậu lại không giống như bọn họ cậu có biết không?”

“Hả?”

“Mỗi người bọn họ đều mang theo lễ vật vô cùng quý giá. Ít nhất tôi ở đây đã gặp qua có người cầm quyển sổ tài khoản có tám con số đến tìm ông ấy.”

“Ông ấy vẫn không động lòng sao?”

“Tuy rằng ông ấy không có nhiều tiền như vậy nhưng mà ông ấy cũng không cần những loại hư danh đó.”

“Ah”

“Giống như cậu vậy, không những đi tay không đến mà còn mang theo đứa trẻ khóc nháo loạn cả lên, vẫn là lần đầu tiên mới thấy.”

“…………….” Jaejoong ngượng ngùng sờ sờ đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, chính là nháy mắt nhìn ba ba mình, đột nhiên nhoẻn miệng cười cùng Jaejoong.

“Ai nha cậu xem!” Nữ nhân kích động nói “Con cậu cười kìa, đáng yêu quá!”

“Uhm, không biết bé đang nghĩ cái gì nữa.”

“Cậu theo tôi đến một chỗ nào.” Nữ nhân tắt máy xe rút chìa khóa ra.

“Hả?”

“Cậu đi theo tôi, nói không chừng……….nói không chừng ông ấy sẽ đáp ứng cậu đó.”

“Vâng! Cám ơn! Cám ơn cô đã cho tôi cơ hội này!”

“Đứa bé…..đứa bé con cậu có thể cho tôi ôm một cái được không?”

“A?” Jaejoong hơi do dự một chút, nhưng mắt thấy nữ nhân này cũng không giống là người xấu, liền đem đứa nhỏ trong lòng ngực đưa cho nàng. “Bé không khóc đâu! Cả ngày hôm nay đều đi theo tôi, lúc sáng khi tôi ra cửa bé khóc thật sự rất lợi hại nha, ngoại trừ tôi ra ai cũng không cho ôm.”

“Phải không?” Nữ nhân nhìn bé con ngoan ngoãn trong lòng ngực mà nở nụ cười.

Jaejoong đi theo phía sau nữ nhân, có một loại cả giác không nói nên lời. Cậu nhìn theo bóng dáng nữ nhân, rốt cuộc cũng cảm thấy được có điểm kỳ quái nhưng rốt cuộc là kỳ quái ở điểm nào thì cậu lại không lý giải được.

“Ấn chuông cửa đi.” Nữ nhân nói với Jaejoong.

“Vâng”

Sau một lúc ấn chuông cửa, Jaejoong lễ phép trở về phía sau nữ nhân. Rất nhanh, liền nghe được tiếng bước chân trong phòng, sau đó cánh cửa đã được mở ra. Jaejoong nhìn thấy, mở cửa là một nam nhân có cái đầu bóng lưỡng.

“Về rồi sao?”

“Uhm”

Nam nhân lúc đầu không có ngẩng đầu lên, thời điểm ông ấy định xoay người quay vào phòng mới thấy được đứa bé trong lòng ngực nàng cùng Jaejoong ở phía sau lưng. Sau đó tầm mắt lại một lần nữa hướng về khuôn mặt nữ nhân, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

“Đây là có chuyện gì?”

“Cậu ấy muốn tìm anh.”

“Tìm anh?”

“Chuyện còn lại tự cậu nói với ông ấy đi.” Nữ nhân nói với Jaejoong.

“Hả?”

“Đây chính là Choi Hong Suk thợ làm bánh ngọt nổi tiếng mà cậu muốn tìm đấy.”

“A!” Nguyên lai chính là nam nhân trước mặt này…….

Vào trong nhà, nữ nhân ngay cả quần áo cũng chưa thay, thậm chí giày cao gót cũng chưa cởi, liền ôm đứa bé của Jaejoong ở trên ghế sofa chơi đùa nhưng điều bất ngờ chính là đứa bé chẳng những không sợ mà còn bị chọc cho cười khanh khách thành tiếng. Cậu đem chuyện mình muốn học làm bánh ngọt nói với nam nhân trước mặt, thế nhưng sự chú ý của nam nhân căn bản không phải ở trên người cậu, mà hoàn toàn bị hấp dẫn bởi khung cảnh nữ nhân đang chơi đùa cùng bé con kia, chỉ có thể cùng Jaejoong “uhm, uhm” không ngừng mà thôi.

“Vậy anh đáp ứng cậu ấy nha?” Ánh mắt nữ nhân đột nhiên chuyển từ nhóc con sang nam nhân đầu bóng lưỡng.

“Uhm! Đương nhiên!”

Jaejoong hoàn toàn không thể tin được tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, đây là thật sao? Như thế nào lại dễ dàng đạt được nguyện vọng như vậy chứ?

*********

Chú:

1. Trường Le Cordon Bleu: được thành lập tại Paris, là một trường rất nỏi tiếng trong chuyên ngành đào tạo nấu ăn, làm bánh, quản lý khách sạn, nhà hàng v.v….

One thought on “[Phụng Tử] Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s