[Phụng Tử] Chương 1


Chương 1

“Junsu, Junsu, dậy nào, chúng ta về đến nhà rồi.” Cậu trai trẻ nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé con, ôn nhu nói.

“Uhm?”

Từ lúc bắt đầu về nhà bé Junsu đã mơ mơ màng màng không nhớ gì cả, chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều diễn đi diễn lại như thế.

Mỗi ngày, khoảng mười một giờ tối, ôm bé Junsu từ trong xe ra, từ gara đi lên tầng bảy, vào đến nhà không thể không ôm bé đi tắm rửa. Đứa bé ôm trong lòng này, chính là bảo bối mà Kim Jaejoong tự hào nhất, nhìn thấy bé con trong lòng mình trắng tròn bụ bẫm, hoàn toàn khỏe mạnh, Jaejoong cảm thấy cực kỳ thỏa mãn không cầu gì hơn nữa, cậu đã dành cho Junsu tất cả những gì mình có được, chỉ hy vọng đứa bé này sẽ lớn lên trong tình yêu thương với một tâm hồn ngây thơ vui vẻ, bù đắp một phần cảm giác hụt hẫng và mất mát khi không có mẹ.

Hiện tại, Kim Jaejoong là một thợ làm bánh. Kỳ thật, bắt đầu từ sáu năm trước, cậu đã là một thợ làm bánh rồi. Nhưng mà, thời gian qua đi mọi chuyện cũng không còn giống như xưa nữa, hiện tại, ba chữ “Kim Jaejoong” có ý nghĩa là “bảo chứng chất lượng”, tức là nếu không xếp hàng thì sẽ không có bánh để ăn. Có điều, quá trình đó cũng không phải một bước lên tiên; Người biết rõ nhất hết thảy mọi gian khổ mà Jaejoong đã trải qua, chính là Junsu khi đó nằm trên lưng cậu, cùng cậu ở trong bếp làm đi làm lại những công thức bánh cho đến khi thành công mới thôi.

*************

Kim Jaejoong không phải sinh ra và lớn lên tại thành phố Seoul này. Lúc mười sáu tuổi, cậu mới ôm ấp một giấc mơ, được gia đình cho một ít tiền, rời khỏi thôn trang nhỏ bé kia để bước vào cái thế giới hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Ước mơ từ nhỏ của cậu là trở thành một người thợ làm bánh ngọt, đơn giản là vì lần được ăn bánh ngọt đầu tiên đã để lại trong cậu ký ức quá đỗi sâu sắc. Lần đó có người thân từ thành phố đến chơi, mang đến một hộp bánh điểm tâm kỳ thật là rất rẻ tiền. Thế nhưng trong nhà lại có nhiều đứa trẻ, nếu mỗi người một cái thì sẽ không đủ, các chị nói để dành cho bé út ăn đi, nhưng mà Jaejoong nói, cậu là con trai, muốn nhường cho các chị ăn. Biểu tình của tiểu hài tử sẽ không gạt người, cuối cùng Jaejoong nhìn bốn người chị của mình ăn bánh với đôi mắt mong đợi pha lẫn chút thèm thuồng.

“Ngọt quá ăn rất ngon nha……”

Ấn tượng này vẫn tồn tại trong tâm trí của Jaejoong, mười mấy năm nay vẫn không hề phai nhạt.

Là con trai duy nhất trong nhà nên Jaejoong rất được ba mẹ cưng chiều.Trong khi các chị đều phải nghỉ học đi làm thì chút tiền dành dụm của ba mẹ để lo trong gia đình đều đưa hết cho Jaejoong, mong cậu có thể đi đến Seoul, cố gắng thực hiện ước mơ của mình.

Nhưng mà, sau khi đến thành phố Seoul, cậu rất nhanh đã phát hiện ra, giấc mộng này thật sự là quá xa vời đối với cậu. Chút tiền ít ỏi trong tay này, đừng nói là ghi danh vào học các trường dạy nghề làm bánh, chỉ tiền thuê nhà và các thứ phí khác đã chiếm gần hết số tiền cậu có. Cho nên, cậu hiểu được, việc đầu tiên mình cần phải làm là đi kiếm tiền, đủ tiền thì mới có thể ghi danh vào trường dạy nghề làm bánh. Bởi vì học ít, bằng cấp không cao, việc có thể làm toàn là những việc dùng đến sức lao động tay chân mà thôi. Đưa báo, nhân viên phục vụ các hộp đêm, làm khán giả thuê cho những chương trình gameshow, mỗi ngày gom đi gom lại cũng chỉ có bốn tiếng để ngủ. Nhưng mà, cậu tự nhủ với bản thân mình, tuổi trẻ chịu vất vả một chút có đáng là gì, chỉ hy vọng về sau ba mẹ cùng các con của mình không phải chịu khổ là tốt rồi. Tận lực tiết kiệm tiền cơm, lúc làm phục vụ ở hộp đêm, dọn dẹp những thức ăn thừa của khách như: hoa quả, thịt nguội, khoai tây chiên, bánh ngọt, mì, cậu lén lấy một ít để ăn; Chỉ có khi nào đói đến mức không chịu nổi nữa, cậu mới chi tiền mua một phần thức ăn chay rẻ nhất ăn cho đỡ đói.

Hai năm làm công, rốt cuộc cũng để dành đủ tiền học ba khóa dạy làm bánh điểm tâm. Chạy một hơi đến chỗ lúc trước định ghi danh học, giao tiền. Kết quả, chỉ mới sau một khóa học, lại nhận được thông báo, người phụ trách trường đã ôm tiền học phí chạy trốn mất rồi. Chỉ trong một đêm, số tiền học phí hai năm trời tân tân khổ khổ mới dành dụm được, chỉ đổi lấy lời hứa bồi thường qua loa, một chút kem tươi cùng mấy túi bột mì.

Sau này mỗi lần hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, Jaejoong một lần cũng không khóc, cậu nói cái cảm giác tuyệt vọng này khiến người ta ngay cả sức lực để khóc cũng không có.

Quả thật, chuyện này đối với một thiếu niên chưa tròn mười chín tuổi mà nói, thật sự là đã vượt quá khả năng chịu đựng rất nhiều lần.

Quay trở lại với những tháng ngày làm công, cậu thậm chí đã muốn từ bỏ giấc mơ trở thành thợ làm bánh, nghĩ muốn trở lại quê nhà, tiếp tục công việc của ba mẹ, chăm sóc thửa ruộng cằn cỗi không chút phì nhiêu phía trước nhà, để mặc số phận muốn ra sao thì ra.

Thời điểm làm công ở hộp đêm, cậu có quen với một nữ nhân viên lớn hơn cậu sáu tuổi, Yoona. Bởi vì cùng là đồng hương nên hai người cũng thân với nhau hơn những người khác. Hơn nữa, thời gian Yoona làm tại đó cũng lâu hơn Jaejoong, nên cho cậu rất nhiều lời khuyên cùng chia sẻ kinh nghiệm. Đối với một người chị như vậy, Jaejoong thật tâm cảm kích. Thế nhưng không ai mà vô duyên vô cớ giúp đỡ người khác, cơ hồ tất cả những nhân viên làm chung đều nhìn ra Yoona là có ý tứ với Jaejoong, chỉ có một mình Jaejoong là luôn cười nói: làm gì có chuyện đó, các người đừng có nói bừa, một thằng nhóc không có tiền cũng chẳng có cái nhà để ở như tớ làm thế nào mà có người thích được chứ. Tât cả mọi người đều cười bảo cậu là một đứa nhóc to đầu đơn thuần. Nhưng kỳ thực, cậu nhóc mười tám tuổi rưỡi này, cái gì cũng hiểu, hơn nữa khi làm việc ở hộp đêm, những cảnh nam nữ hoan ái với nhau, cũng gặp qua không ít, cậu thậm chí còn muốn trưởng thành sớm hơn cả những đứa bạn cùng lứa. Nhưng mà, cậu phát hiện ra mình đối với nữ nhân cơ bản không hề phát sinh cảm giác.

Sau đó, có một lần cậu vào WC dành cho khách nhân, không cẩn thận bắt gặp cảnh hai nam nhân đang ôm hôn nhau, cậu nhất thời giống như tên trộm chạy trốn bán sống bán chết. Cảnh này đập vào mắt Jaejoong đem đến chấn động quá lớn trong lòng cậu! Cậu cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai đàn ông cùng đàn ông cũng có thể hôn môi; Chuyện càng ngoài ý muốn của cậu chính là, từ sau khi nhìn thấy cảnh đó, buổi tối cậu liên tục nằm mơ thấy mình cùng đủ loại nam nhân thân thiết với nhau, lúc tỉnh lại cảm thấy quần lót ẩm ướt dính dính. Cậu bắt đầu chậm rãi ý thức được bản thân so với đại đa số con trai khác không giống nhau mà lại cùng loại với hai khách nhân gặp trong WC lần đó. Đối với phát hiện đó, cậu cảm thấy thật buồn rầu. Nhưng vấn đề càng làm cho cậu phiền lòng hơn chính là, tình cảm của Yoona dành cho cậu, càng lúc càng rõ ràng. Cậu biết rõ, tất cả những chuyện này rồi sẽ không có kết quả gì đâu, cho dù có kết quả cũng sẽ là một kết thúc không có hậu. Cậu nghĩ muốn cự tuyệt Yoona, nhưng mà lúc Yoona hỏi cậu lý do tại sao, cậu lại không thể đem bí mật của mình nói thẳng ra được.

Rốt cuộc, chuyện không nên xãy ra cũng đã xãy ra rồi.

—————————

Rạng sáng mỗi ngày, Jaejoong thường lui tới nơi để đồ ăn thừa của khách, đột nhiên Yoona không có phân công việc dọn dẹp phòng cũng vào, nói là muốn giúp Jaejoong để cậu có thể về sớm nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay, phòng Jaejoong phụ trách dọn dẹp còn thừa lại một chút rượu, sau khi Yoona thấy được liền giật dây xúi Jaejoong nếm thử, Jaejoong vốn chưa ăn gì cả, bụng rỗng cậu không định thử, sợ là mình không thể thắng được ma lực của rượu, nhưng mà lại xuất hiện một nam phục vụ khác tiến vào thách thức, đó là một nam sinh mười mấy tuổi, vì không muốn bị mất mặt, Jaejoong đã đem chỗ rượu còn lại cơ hồ uống sạch. Sau đó, cậu không biết bản thân mình làm sao mà rời khỏi hộp đêm được. Lúc tỉnh lại, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cậu cảm thấy rất đau đầu, nhưng chuyện đầu tiên nghĩ đến là vẫn phải dậy để đưa báo. Cậu bước xuống giường, cơ thể mềm nhũn khó chịu khiến cậu phải ngã trở lại giường, cậu lúc này mới phát hiện, thì ra nguyên cả buổi tối còn có một người nữa ngủ bên cạnh mình, mà người này không phải ai khác hơn, chính là…….Yoona. Jaejoong rất sợ, cậu hoang mang rối loạn mơ mơ màng màng đứng lên, muốn tìm quần áo mặc vào. Nhưng mà động tác quá mạnh, khiến cho người nằm bên cạnh thức giấc:

“Jae…..Jaejoong, dậy rồi sao? Như thế nào lại không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Tối hôm qua…….cậu không mệt mỏi sao?”

“Không, không sao cả!” Vừa nghe đến ba chữ “tối hôm qua” tim Jaejoong đã muốn ngừng đập, nghĩ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. “Tôi còn phải đi đưa báo! Tôi đi trước!” Nói xong chạy trối chết chỉ kịp để Yoona thấy cái bóng mơ hồ.

Có điều, chạy thoát khỏi căn phòng xa lạ nhỏ hẹp này, nhưng làm sao có thể thoát khỏi trò đùa của số phận.

“Ta đã bốn tháng rồi mà vẫn chưa đến kỳ nữa!” Yoona trong giọng nói có chút lo lặng phiền muộn, nhưng mà lại khiến người khác cảm thấy nàng chính là đang “hưởng thụ” cảm giác lo lắng đó.

“Cậu có đến bệnh viện chưa? Không phải sợ tốn kém đó chứ, thân thể không khỏe thì phải đi khám bác sĩ mới được!” SooYoung, đang làm việc tại hộp đêm lo lắng nhắc nhở.

“Tớ không có đi bệnh viện, nhưng mà…..”

“Nhưng mà cái gì? Cậu, cậu có hay không ở cùng lão Lee kia….”

“Đương nhiên không có! Tớ làm sao có thể?! Cậu thật là! Tớ làm sao có thể cùng lão già kia……bậy bạ quá đi.”

“Vậy là tốt rồi…….cậu vẫn là nên sớm đi bệnh viện kiểm tra chút đi, có thể là do rối loạn nội tiết thôi, làm việc tại các hộp đêm lúc nào cũng mất ngủ, khó chịu chết được.”

“Tớ…..tớ đã đi mua que thử rồi, hơn nữa không phải là thử một lần đâu.

“Vậy, đó là của ai hả?!”

“Cậu nói xem?”

“Jae……không thể nào đâu. Hắn chỉ là một tên nhóc con còn chưa biết gì mà!”

“Là hắn!”

“Cậu gạt người đi?!”

“Gạt cậu thì được cái gì chứ.”

“Vậy hắn có biết chưa?”

“Tớ còn chưa có nói với hắn.”

“Vậy cậu không cần đứa bé này sao?”

“Cái gì mà không cần chứ?!” Yoona có chút kích động.

“Vậy cậu định tự mình nuôi lớn đứa bé này sao?”

“Tớ đang định nói với hắn đây, vấn đề là tìm cậu để hỏi xem nên mở lời thế nào đây.”

“Nhưng mà……nhưng mà hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, như thế nào….”

“Chuyện này thì cậu không cần phải lo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi mà.”

SooYoung nhìn Yoona, vẫn là mặt nhăn mày nhó.

Bụng Yoona dần dần không giấu được nữa.

“Chị…..chị ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi làm cũng được rồi.” Jaejoong nói với Yoona, ánh mắt vẫn không dám nhìn nàng.

“Anh dọn về đây ở cùng em đi, như vậy có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà trọ đó.”

“Để tôi nghĩ lại đã.”

“Vì cái gì còn muốn nghĩ lại? Bộ anh không thích em sao?” Từ sau khi Yoona nói cho cậu biết chính mình đang mang đứa bé của cậu, Jaejoong nguyên bản không nguyện ý cùng cô thân cận nay lại bắt đầu có ý tránh né, vì thế Yoona trở nên có chút táo bạo.

“Tôi, tôi không phải có ý này. Tiền thuê phòng của tôi đã có ký hợp đồng từ trước, nếu rời đi trước thời hạn sẽ mất số tiền đặt cọc.”

“Vậy em sẽ dọn qua nhà trọ của anh.”

“Hả?”

“Em nói em sẽ dọn qua nhà trọ của anh.”

“Ah……..”

Xoay người rời khỏi phòng nghỉ dành cho nhân viên, Jaejoong thở dài một hơi. Mãi đến giờ phút này, cậu vẫn nghĩ mình còn đang chìm trong giấc mộng, khi tỉnh lại mọi việc đều trở lại bình thường, không có một đại tỷ tỷ mang thai đứa bé của mình, còn mình thì vẫn là một Kim Jaejoong đang làm việc cật lực để theo đuổi giấc mơ được đi học. Cậu đi đến WC để rửa mặt, làm cho mình tỉnh táo lại một chút.

Giữa lúc công việc bề bộn, thời gian nửa năm đã lặng lẽ trôi qua, đảo mắt, thu qua đông đến, hiện tại đã là tháng mười hai rồi. Khí hậu toàn cầu đang nóng lên, nhưng mùa đông năm nay lại lạnh lẽo dị thường. Mọi người đều nói: “Ngày mai sẽ có một trận tuyết to.” Nhưng mà trận tuyết đầu mùa lại trì hoãn mãi không đến, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Không giống như thường lệ, buổi tối hôm nay, Jaejoong theo thói quen mỉm cười đón chào từng lượt từng lượt khách, sau đó lại mỉm cười khi họ cất bước, rồi lại xoay người vào phòng dọn dẹp sạch sẽ những thứ khách để lại. Kể ra cũng thật kỳ quái, mặc dù cơ thể cậu đang ở giai đoạn “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng bộ dạng cậu lại rất cao, lại còn gầy đến mức khiến người khác nhìn mà đau lòng. Hơn nữa, tuổi ngày một lớn, bộ dáng cũng phát triển theo, cậu trai năm đó bộ dáng luôn là ngủ không đủ giấc mơ mơ màng màng giờ chỉ có thể dùng từ “mi thanh tú mục” để hình dung, đương nhiên, tất cả những điều này, chỉ có cậu là không biết. Ngày trước, trong lòng cậu chỉ ấp ủ một giấc mộng bằng mọi giá phải đạt được, hiện giờ giấc mộng đó chưa bị lãng quên nhưng mà trong lòng cậu còn một điều lớn hơn nữa, đó là đứa con sắp chào đời của cậu. Nhìn cái bụng của Yoona dần dần to ra, cậu cũng dần dần chấp nhận chuyện này là sự thật. Tiền trong người mình ngày một ít đi, làm công lại càng thêm chăm chỉ, hy vọng ông chủ có thể nhìn thấy nỗ lực của mình mà cho thêm chút tiền thưởng, như vậy có thể mua thêm chút thức ăn cho Yoona bồi bổ cơ thể. Những lúc ngồi nhìn Yoona ăn Jaejoong chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác thỏa mãn, bởi vì cậu nghĩ, chính lúc đó là đứa bé của cậu đang ăn. Nghĩ còn khoảng một giờ nữa là tan ca, cậu liền chỉnh sửa lại cái thắt lưng, trong lòng không ngừng tự cổ vũ mình:

“Kim Jaejoong! Ngươi sắp được làm ba ba rồi! Cố lên!”

Lúc này điện thoại trong túi Jaejoong đột nhiên rung lên, Jaejoong nhanh chóng mang điện thoại ra nghe. Nhìn thấy số điện thoại Yoona, Jaejoong than thở một câu: “Như thế nào đã khuya như vậy rồi còn chưa ngủ.”

[Xin chào?]

[Tiểu tử! Tiểu tử!] Đầu dây bên kia, nghe được thanh âm của nữ nhân xa lạ.

[Xin hỏi cô tìm ai?]

[Cái gì mà tìm ai! Ta chính là dì Trương ở cách vách đây! Vợ cậu đến lúc phải sinh rồi! Cậu mau đến đi!]

[Hả?]

[Vợ cậu sắp sinh rồi! Mau tới đi! Ở ngay bệnh viện Hạ Tam gần nhà này!]

[Ah! Cám ơn dì! Con tới đó liền đây!]

Thời điểm chờ Jaejoong đến bệnh viện, Yoona đã được đưa vào phòng sinh. Bên ngoài phòng sinh là dì Trương cùng chồng.

“Dì Trương!”

“Jaejoong ah, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”

“Cám ơn dì!”

“Không có gì đâu! Cậu cũng thật là, vợ đã sắp đến ngày sinh rồi mà còn để ở nhà, phải dự đoán ngày mà đưa cô ấy đến bệnh viện trước mới phải! Cô ấy vừa nãy đã gõ cửa nhà ta nhờ giúp đỡ, cũng may chồng ta ngủ không được, chứ nếu ngủ say không nghe thì đã rất phiền phức rồi!”

“Dạ, cám ơn! Cám ơn hai người!” Jaejoong cung kính cúi đầu một cái nói lời cảm tạ. Không phải cậu không muốn dẫn Yoona vào bệnh viện trước ngày sinh nhưng mà tiền của cả hai không đủ, cậu sau khi cùng Yoona thương lượng qua, quyết định dùng tiền đó để mua thuốc dưỡng thai cả rồi.

“Cậu đã đến rồi thì chúng tôi về nhà trước nhé! Có gì cần giúp thì cứ nói với bọn ta, hai người còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không biết cách chăm sóc đứa trẻ đâu hay mấy thứ lặt vặt đâu.”

“Dạ dạ! Thật cảm ơn hai người!”

Sau khi dì Trương cùng chồng đi rồi, chỉ còn lại một mình Jaejoong bên ngoài phòng sinh hồi hộp. Cậu có chút khẩn trương, lại rất mong chờ.

A, rốt cuộc là con trai hay con gái đây? Jaejoong chợt nhận ra, chính mình lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này.

“Oa Oa!!!!” Từ bệnh viện bốn bề yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội.

Jaejoong đứng bên cửa sổ đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía phòng sinh. Quả nhiên, chỉ sau vài giây, cửa phòng được mở ra. Jaejoong bay nhanh tới.

“Cậu là…..đứa nhỏ……”

“Ba, tôi là ba ba của đứa nhỏ!”

“A? Ah……..” Hộ lý mặc áo blouse trắng vẻ mặt khó có thể tin được ngước nhìn cậu nhóc lớn xác trước mặt mình, vài giây mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với cậu: “Chúc mừng cậu, là một bé trai, nặng bảy cân, rất là khỏe mạnh nha.”

“Uhm! Tôi có thể đi xem bé không?”

“Có thể! Đương nhiên là có thể! Nhưng cậu đợi một lát nhé!”

“Được, được! Tôi chờ, tôi chờ!”

Hộ lý tiếp tục đi về phía trước, làm tiếp công việc của mình. Jaejoong không biết làm sao, chỉ biết rất là hưng phấn đi qua đi lại ở chỗ này. Cậu lại tiếp tục quay lại đứng ở cửa sổ.

“A, tuyết rơi rồi…..là cùng lúc với nhóc con của mình ra đời nha.” Trong tấm kinh thủy tinh mơ hồ phản chiếu nụ cười tươi của Jaejoong.

Một lát sau, Jaejoong đầu tiên là đi thăm Yoona, sau đó đi đến phòng dành cho trẻ sơ sinh đứng bên ngoài nhìn ngắm đứa bé. Cách một lớp cửa sổ thủy tinh, nương theo ánh đèn không quá chói sáng, nhìn vào đứa bé nho nhỏ đỏ hỏn bên trong, tay Jaejoong nhẹ nhàng mà chạm vào lớp cửa kính, giống như đang vuốt ve chính con mình vậy.

“Ta là ba ba của con đó, không biết con có giống ba ba không nữa. Ah, nhưng mà không cần giống ta, con phải đọc thật nhiều sách, lớn lên trở thành một nhà toán học nhé! Nếu không trở thành nhạc sĩ cũng được. Ba ba sẽ cố gắng, ba ba sẽ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để mua cho con một cây đàn dương cầm, cho con vào học ở trường tốt nhất!”

Nếu người khác vô tình đi ngang phòng trẻ sơ sinh, sẽ nhìn thấy một tên nhóc con bộ dáng ngốc nghếch, đối diện với đứa trẻ mới sinh trong phòng thì thầm tự nói, còn có tự cười thầm, một nụ cười hạnh phúc và tràn ngập sự yêu thương.

End chap.

———————

Ta nói ta nói:

Ah~~~~, bé Jae của ta….ah không là của anh Jung là bị gài đó. T_T Bởi vì hành động của bạn girl đó ko mấy đẹp cho nên tên của nhân vật đó cũng không được hay ho gì. Rồi mọi người sẽ thấy còn nhiều thứ rất……ở phía sau nhé. But có như thế thì anh Jung mới thương chứ, ha ha.

Lại nói ta thật sự thật sự thật sự là rất cưng yêu hai bé Yoosu nhé, hai bé còn đáng yêu hơn 2 baba của bé nữa. Ta thật muốn có cặp yoosu chibi này nha. May mà bé susu giống baba y hệt *kể cả cái khoảng não nho nhỏ* kia chứ giống bạn girl thì…..chắc ta fai đổi tên cho bạn girl đó mất hắc hắc

Còn đây là màn tự kỷ của bạn Jannie nhé, dạo này tỉ muội của bạn đâu mất tiu rồi. Để bạn 1 mình bơi trong cái nhà này là sao, *buồn ah~~~ giận ah~~~~ muốn khóc ah~~~~ but ta ko co khóc nha~~~~ta chỉ khóc khi bị bạn già Min cướp đồ ăn thoy* Với cả dạo này hình như cũng không còn nhiều người vào nhà ta, lẽ nào trình độ edit của ta đã bị xuống cấp trầm trọng rồi chăng *ôm gối tự kỷ*

6 thoughts on “[Phụng Tử] Chương 1

    • @bé cá heo ^_^
      Thank nàng vì đã khích lệ ta. Ta thấy hình như bài post nào của ta nàng cũng vào cổ vũ cả. Rất vui có môt bé cá heo nhỏ ủng hộ ta nhiệt tình như vậy. Nàng thiệt là đáng iu giống cá heo “mông bự” của Park đại gia vậy. Hun nàng một cái nhé Moah~~~~~~

  1. Ta nói nhen, chưa đọc cái note là ta mún bay vào la hét “tại sao tai sao?? ko chấp nhận trùng chỉ!!”, nhưng h thấy cái note rồi, calm down lại ~

    Đứa nhỏ đó (Kim lớn) bị dụ dỗ ngọt xớt, mà làm wái nào đã phát hiện mình ko có khả năng với nữ nhân lại có thể cho ra 1 tiểu bối bối đáng yêu (cùng trùng chỉ hử hử hử?? ~”~).. anh Jung ah, vào đây mà xem Janjan nó lộng hành này, lấy cả tên trùng chỉ vào ahhh ~

    PS: vô đều đấy chứ, nhưng chỉ ko đầy 10p lại out ra, thời gian ahhh, ta cần tjan ah ~

    – AOI –

    • Oh~~~~ bạn Aoi. Thì ta biết bạn lo cho mấy cái ống nghiệm mà bỏ ta mà. Ta nào có lộng hành, nói nhỏ cho nghe cái này gọi là “chọn mặt gửi vàng” nha. Chính là chỉ cần thấy cái tên cũng đủ biết con người đó thế nào hô hô. Vậy không phải là ta đã lột tả thành công nhân vật hay sao. (^_^)v
      Trên cơ bản bạn Kim nhỏ chính là khuôn đúc của bạn Kim lớn (ta thật tình ko biết cái hôm đó làm sao mà giờ ra dc đứa nhỏ) but cứ xem như “đẻ mướn” đi, lót đường cho bé Su xuất hiện ý mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s