[Phụng Tử] Mở đầu


“Phụng Tử” Thành Hôn

 Author: ******

Edit: Jannie

Thể loại: hiện đại, ấm áp văn, tiểu ngược, HE.

Pairing: YunJae, chibi YooSu.

Tình trạng bản gốc: hoàn.

Tình trạng edit: ongoing.

Tóm tắt: Bé Kim Junsu – 8 tuổi – có baba là Kim Jaejoong, một thợ làm bánh kem cực kỳ nổi tiếng. Bé Park Yoochun – 8 tuổi – có baba là Jung Yunho, tổng giám đốc tập đoàn xe hơi danh giá. Hai bé là bạn thân với nhau, hữu ý vô tình, hai baba cũng trở nên thân thiết. Nuôi con nhỏ chưa bao giờ là việc dễ dàng, huống hồ chi cả hai đều là baba đơn thân, cũng vừa khớp khiếm khuyết của người này lại là lợi thế của người kia. Trong quá trình giúp đỡ nhau, tình yêu cứ như vậy mà dần dần nảy sinh, không thể dứt cũng không muốn dứt. Mối tình của họ được bạn bè giúp đỡ, quan trọng nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của hai bé con, thế nhưng liệu rằng tình cảm đó có thể vượt qua cái gọi là danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối, còn có định kiến cùng miệng lưỡi người đời……..

  ~~~~~~~~

Thank Hermione12 vì đã share bản QT.

Mọi người xem bản qt ở đây nhé Link

~~~~~~~~

Mở đầu

“Junsu! Rời giường! Kim Junsu!!! Mau lên Kim Junsu!!!!” Cậu trai trẻ mặc trên mình bộ áo ngủ in hình chú chó Snoopy đột nhiên từ trên giường giật bắn dậy, sống chết vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé trai được cậu gọi là “Kim Junsu.”

“Không…..”

“Không cái gì mà không! Đã bảy giờ rưỡi rồi, ngày khai giảng đầu tiên mà đi học muộn, nhất định về sau sẽ không ngẩng đầu làm người được nữa! Mau dậy đi! Mau!! GO GO GO!!!!”

Ngày khai giảng đầu tiên đi học muộn và về sau sẽ không ngẩng đầu làm người được nữa…….rốt cuộc là có liên quan gì đến nhau vậy…….

“Bảy giờ rưỡi?! Kim Jaejoong!!! Người như thế nào cứ luôn ngủ quên vậy chứ?!”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được kêu ‘Kim Jaejoong’! Phải kêu bằng ‘ba ba’!”

“Người luôn ngủ quên!” Bé Junsu mếu miệng nhìn ba ba mình.

“Nhất định sẽ tới kịp mà! Hiện tại lập tức ngồi dậy, con đi đánh răng rửa mặt thay đồng phục, ba ba đi làm bữa sáng cho con! GO GO GO!!!!”

Bé Junsu lúc này mới vui vẻ ngồi dậy, học theo bộ dạng ba ba bé từ trên giường giật bắn dậy! Lúc này ba ba bé đã cởi đến chỉ còn mỗi cái quần lót, bé Junsu liếc liếc mắt một cái, sau đó hưng phấn chạy đến bên người ba ba:

“Hai cha con quần xì!”

“Đúng vậy!” Ba ba bé cúi nửa người ngồi xổm xuống, cùng con mình nhẹ nhàng mông chạm mông, “Vô địch mông của vô địch đại tiểu Kim ~ Mau! Bằng không sẽ bị trễ đó! GO GO GO!!!!”

“Dạ!”

Junsu tự mình đánh răng rửa mặt thay đồng phục, mọi thứ đều làm rất nhuần nhuyễn, lưu loát; Ba ba bé còn lợi hại hơn sau khi thay đồ vừa đánh răng vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai, là món trứng luộc cùng lạp xườn yêu thích nhất của bé Junsu! Chẳng qua….khóe mắt còn dính ghèn chưa kịp lau, khóe miệng còn dính chút kem đánh răng trắng phao phao……..

“GO GO GO!!!!” Cùng với thanh âm tràn đầy nguyên khí của Kim ba ba, phụ tử hai người đồng loạt xuất môn.

Ba ba bé mở cửa chiếc xe hơi hiện đại, ngồi vào vị trí lái, bé Junsu ngồi vào vị trí phó lái lấy cái cà mên có in hình con cá heo nhỏ ăn món trứng luộc và lạp xườn yêu thích!

“Tới rồi! Mau xuống xe!”

Ba ba đỗ chiếc xe nhỏ hiện đại của mình một cách chuẩn không cần chỉnh, lập tức đến bên bé Junsu, ôm lấy bé hướng trường học chạy vào!

“Bỏ con xuống!”

“Ba ba chạy nhanh hơn con!”

“Không muốn! Để một lát Park Yoochun nhìn thấy con liền cả đời không ngẩng đầu làm người được nữa!”

“Thì con giả bộ không thấy cậu ấy!”

“……”

“GO GO GO!!!! Đúng rồi con học ở lầu mấy vậy?”

“Lầu hai.”

“Ai nha, chạy nhanh quá, qua chỗ đó rồi.”

Thời điểm dừng lại ngay cửa phòng học, baba buông Junsu xuống, để cho bé tự đi vào phòng học “lớp hai ban nhất.”

Tại phòng học, cơ hồ các bạn nhỏ đều đã đến đông đủ, thầy giáo vừa thấy Junsu đến liền ra đón, sờ sờ đầu bé.

“Junsu, học kỳ mới phải cố gắng lên nha!”

“Dạ!” Bé Junsu mỉm cười ngọt ngào làm hai mắt thầy giáo sáng lên, thiếu chút nữa là ôm lấy bé luôn rồi. Lúc này, đột nhiên một bé trai lớn tiếng hét lên:

“Kim mông to, cặp sách của cậu đâu?”

“Gì? A!!!!!!!!!!!!Kim Jaejoong!!!!!!!!!!!!!!” Bé Junsu tông cửa xông ra, nhắm thẳng dưới lầu mà chạy:

“Kim Jaejoong, người đứng lại đó cho con!!!!!!”

Kim baba nghe được thanh âm lập tức quay đầu lại:

“Làm sao vậy?”

“Cặp sách của con đâu?”

“A!!!!!!!!!!!!!!!!Kim Junsu!!!!!!!!!!!!!!”

“A!!!!!!!!!!!!!!!!Kim Jaejoong!!!!!!!!!!!!!”

“…………”

“…………”

“Đừng sợ! Con cứ vào lớp học trước đi, baba sẽ về nhà lấy cho con!”

“Dạ…….” mắt thấy bé Junsu sắp khóc đến nơi rồi………….baba trong lòng ngập tràn khó chịu “Không chết người đâu…..lần đầu tiên đến trường đều là như vậy đấy……”

“Kỳ thật……kỳ thật cũng không dọa nhiều người đâu……dù sao chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên quên lấy cặp………”

Có người nào dỗ con như vậy không……lúc này nước mắt của bé Junsu đã ngấn đầy hốc mắt.

“Đừng khóc! Ba ba lập tức trở về nhà lấy! Con khóc ba ba sẽ khó chịu lắm……..Ngoan, lên lầu trước đi nha.”

“Dạ.”

Cứ như vậy, ba ba đi ra khỏi cửa “Trường Tiểu Học Dong Bang.”

Càng là nóng vội, sự tình lại càng không như ý – – thời điểm ba ba đang ngồi trên xe chuẩn bị chạy về nhà lấy cặp cho con trai cưng với tốc độ nhanh nhất thì chiếc xe lại nổi điên không chịu nổ máy.

“Thật sự là gặp quỷ mà! Tháng trước mới đem đi sửa còn gì!”

“Bim Bim—–” Lúc này bên cạnh là một chiếc BMWs Z4, đậu bên cạnh chiếc xe nhỏ hiện đại. Cửa kính xe BMWs hạ xuống, người lái xe cúi thấp thắt lưng, xuyên qua cửa sổ xe chỗ ngồi bên cạnh hướng bên này vẫy vẫy tay. Một hồi lâu, Kim ba ba mới ý thức được sự tồn tại của người ta, nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống đáp lời:

“Anh đang nói chuyện với tôi sao?”

“Đúng vậy. Cậu cần đi nhờ không?”

“A…..” Kim ba ba không lập tức nói “Cần.”, bởi vì cậu nghĩ nếu xe vẫn không khởi động được thì sẽ đón xe về nhà lấy cặp cho Junsu, nhưng mà sau khi sờ sờ túi tiền cậu mới phát hiện ra, đi gấp quá, ngay cả ví cũng chưa lấy,…… “Uhm, có được không vậy?”

“Không thành vấn đề, cậu lên xe trước đi, xe không thể dừng lâu ở ven đường được.”

“Nga, tốt quá!”

Kim ba ba hỏa tốc bước xuống chiếc xe nhỏ hiện đại, chui vào trong chiếc BMWs, cũng cùng lúc nói với đối phương địa chỉ nhà mình.

“Nhóc con nhà cậu học ở trường tiểu học Dong Bang sao?”

“Ủa? Làm sao anh biết?”

“Tôi vừa mới thấy cậu từ trong đó chạy ra.”

“Ah, đúng vậy, con tôi năm nay học lớp hai.”

“Thật là trùng hợp! Con tôi cũng vậy. Con của cậu học ban mấy?”

“Ban nhất, lớp hai ban nhất.”

“Ai nha, thật sự trùng hợp quá nha, Yoochun nhà tôi cũng vậy.”

“Yoochun?! Park Yoochun?!”

“Ủa?! Làm sao cậu biết?”

“Bé Junsu nhà tôi suốt ngày cứ đem Yoochun nhà anh ra lãi nhãi bên tai mãi mà.”

“Kim Junsu là con của cậu sao?”

“Uhm? Đúng vậy, Yoochun nhà anh cũng hay nhắc đến Junsu nhà tôi sao?”

“Đúng vậy, luôn là “Kim Junsu hôm nay như thế này, hôm nay Junsu đem theo quả bóng mới về, hôm nay ba ba Junsu mua cho cậu ấy bộ đồ cầu thủ mới, và nhiều cái linh tinh khác, mỗi ngày đều kể.”

“Ha ha! Xem ra con chúng ta là bạn thân của nhau rồi Park tiên sinh!”

“Tôi, tôi không phải họ Park. Tiểu tử nhà tôi theo họ mẹ nó, tôi họ Jung.”

“Ah…….thật ngại quá……”

“Không sao, cũng rất nhiều người nhầm tưởng như vậy mà.”

Jaejoong có chút ngượng ngùng, cảm thấy không khí trong xe có điểm xấu hổ, liền nhanh chóng chuyển đề tài:

“Nghe Junsu nói Yoochun là thiên tài đàn dương cầm.”

“Thiên tài cái gì, chẳng qua đàn chơi vài bài trong tiệc sinh nhật mà thôi.”

“Ha ha, Junsu sau khi về còn ầm ĩ đòi tôi cho đi học đàn dương cầm đó.”

“Phải không? Nhưng thật ra tôi nghe nói Junsu là tiểu bá vương bóng đá mà. Còn có tập luyện đến mức bách phát bách trúng,  xa cả trăm mét cũng đá vào.”

“Đó mới là vấn đề, ngày nào tôi cũng bị ăn bóng cả đấy…..”

……………

Hai người đàn ông cứ như thế nói về hai đứa trẻ của mình, nói mãi không dứt.

“Dừng ở đây được rồi. Thật sự cảm ơn anh, Jung tiên sinh.”

“Tôi ở đây chờ cậu, cậu mau đi lấy đồ đi. Hiện tại đã đến giờ đi làm rồi, xem chừng sẽ rất khó đón xe đó.”

“Không cần! Đã làm phiền anh lắm rồi! Anh mau đi làm đi, tôi tự mình đón xe được mà.”

“Một chuyến thôi có gì đâu. Junsu không có sách vở học cũng không được, hơn nữa trên đường tôi quay về công ty cũng đi ngang trường tiểu học mà.”

“Như vậy à……”

“Đừng có như vậy như vậy nữa, cậu không muốn tôi bị trễ giờ thì mau lên nhà lấy đi, tôi ở chỗ này chờ cậu.”

“Được, cảm ơn anh.”

————————–

Đây là chuyện cực kỳ bình thường trong một ngày như ba trăm sáu mươi lăm ngày khác nhưng cũng là chuyện độc nhất vô nhị, không thể khống chế. Bởi vì chuyện xãy ra ngày hôm nay, chính là nguyên nhân thúc đẩy môi nhân duyên để “Phụng Tử” thành hôn đó mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người!

Jannie có vài lời muốn “tâm sự” ah~~~~~

Đầu tiên là chào hàng một fic mới nữa nè, kế tiếp theo, vấn đề khá nan giải đó là bản gốc bạn Au không chia chương cụ thể chỉ phân ra phần 1 – 2 mà mỗi cái nó dài ơi là dài cho nên Jannie mạn phép ước lượng theo chiều dài mà cắt chương vậy. Để mọi người không chờ lâu và bạn Jan cũng đỡ bị đuối hơn ah~~~~~ Vấn đề này cũng gặp trong “Cửu Vĩ Hồ” nha~~~ nên ta đành chia 1 chương thành thượng – hạ vậy. Tối nay nếu đi học về sớm sẽ up phần tiếp theo của “bé tiểu hồ đáng yêu”. Mọi người thông cảm vì chuyện tùy tiện cắt chương của ta nhé, đừng trách ta tội nghiệp. ^_^

2 thoughts on “[Phụng Tử] Mở đầu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s